14
Tôi và cậu ấy gặp gỡ lần đầu ở Hà Nội, trên con phố ngay cạnh Hồ Hoàn Kiếm, và vào một ngày mùa hạ chói chang.
Cậu ấy là con trai của một bác họa sĩ già chuyên ký họa chân dung, nhân ngày nghỉ đến phụ bác dọn hàng. Tôi đặt một bức vẽ của bác họa sĩ, còn cậu ấy ngồi bên cạnh nhìn bố làm việc. Cậu ấy có vẻ khá ít nói, ngược lại với tôi - một người được bạn bè và thầy cô nhận xét là hoạt ngôn. Tôi và bố cậu ấy nói chuyện trong gần như suốt quãng thời gian bác ấy vẽ tranh cho tôi, còn cậu ấy chỉ ngồi nghe và đôi khi là tủm tỉm cười một chút.
Nhưng ngồi mãi cũng chán, nên cậu ấy mượn bố tờ giấy với chiếc bút chì để ngồi vẽ bậy. Khá ngạc nhiên khi cậu ấy - con trai của một họa sĩ, lại vẽ xấu đến thế. Bức tranh của cậu ấy dở tệ, tệ hơn cả bức vẽ của thằng bạn tôi. Tôi đã nói toẹt ra như thế, với một người tôi chỉ mới quen được ba mươi phút. Phải, tôi công nhận rằng mình thật vô duyên khi nói vậy, nên tôi đã lập tức xin lỗi cậu ấy ngay sau đó. Cậu ấy cười xòa, bảo tôi đừng để tâm, bởi bố cậu ấy cũng hay đùa giỡn về khả năng hội họa của cậu.
Chúng tôi đã trở thành bạn bè sau ngày hôm ấy.
Thật ngại khi phải nói rằng, đến tận khi nhắn tin với cậu ấy sau lần đầu gặp mặt, tôi mới biết được tên của cậu ấy. Cậu ấy tên Kuro, bằng tuổi tôi - mười chín, nhưng cậu ấy bỏ học đã được vài năm bởi điều kiện kinh tế không cho phép. Hiện tại cậu ấy đang làm bồi bàn tại một quán cà phê, trùng hợp là nó lại ở khá gần trường đại học của tôi. Vậy nên hôm ấy, sau khi tan học, tôi đã đi tìm cậu ấy.
Kuro luôn bận rộn với việc pha chế trong quầy, vậy nên cậu còn không để ý đến việc tôi đã tới đây. Nhưng việc nhìn thấy dáng vẻ tập trung của cậu ấy khi làm việc dường như khiến tôi chăm chỉ hơn thì phải. Tôi có thể lấy máy tính ra làm ngay bài luận mà giảng viên vừa giao, nhưng hứng thú của tôi liền kết thúc khi về đến nhà.
Kể từ hôm ấy, tôi chăm ra cà phê hơn hẳn.
Có những hôm quán vắng khách, Kuro sẽ đứng tại quầy nhắn tin với tôi một lát, tủm tỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng khi biết tôi đang bị sao nhãng, cậu sẽ tắt máy và tiếp tục bận rộn với công việc mình tự tạo ra. Chúng tôi bắt đầu thân với nhau hơn, hàng ngày sẽ chia sẻ vài mẩu chuyện nhỏ mình gặp được, đôi khi là những muộn phiền trong lòng.
Tôi yêu quãng thời gian ấy.
Chúng tôi thân thiết như anh em một nhà, thân đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu vắng Kuro. Chúng tôi đi chơi với nhau mỗi khi rảnh, hoặc là chơi game online, hoặc là cùng nhau trò chuyện về cuộc sống. Nói chung, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ của chúng tôi.
Khoảng cách dần xuất hiện kể từ khi tôi nói với Kuro rằng mình không thích con trai, và mãi mãi cũng không.
Những cuộc trò chuyện dần thưa thớt, những cuộc gặp gỡ cũng vơi dần sau khi tôi đi du học, và đỉnh điểm là khi tôi với cậu ấy xảy ra tranh chấp chỉ vì một điều bé tí teo nào đó mà chính tôi cũng chẳng nhớ nổi. Sau khi ấy, chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Tôi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục nói chuyện với những người bạn cũ. Và à, tôi nhận ra rằng, thiếu bóng Kuro cũng chẳng phải vấn đề gì khó chấp nhận lắm.
Vài năm sau, tôi trở về với Hà Nội. Tôi cũng chẳng còn nhớ cậu ấy lắm, cũng ngót nghét mười năm kể từ khi chúng tôi mất liên lạc rồi còn đâu. Ấy là cho tới khi Monster nhắc đến Kuro. Cậu ấy bốn năm trước tự mở cho mình một quán cà phê, gọi là Diamonds - tức là kim cương, thứ mà tôi luôn nhắc đến trong hầu hết những cuộc trò chuyện với cậu ấy. Diamonds phất lên như diều gặp gió, và cũng chính điều ấy khiến cậu gặp họa.
Đối thủ cạnh tranh với Diamonds vì muốn loại trừ Kuro nên đã sử dụng đến một phương thức cực đoan nhưng lại khá phổ biến hiện nay - mạng xã hội. Bên ấy chèn ép cậu đến mức Diamonds phải dẹp tiệm, và Kuro cũng vừa mất vào một tuần trước bởi tai nạn xe. Người bạn đã từng thân thiết với tôi đã chết như thế, với lời trăng trối rằng cậu ấy vẫn còn yêu tôi.
Monster bảo vậy. Nó nói rằng tôi đã đắm chìm trong việc "friendzone" Kuro đến nỗi chẳng thể nhận ra nổi ánh mắt của cậu dành cho tôi có phần khác biệt. Tình yêu đã chớm nở trong đôi mắt của cậu ấy, rực rỡ đến nỗi ai cũng nhận thấy. Chỉ mình tôi là không.
Day dứt thật, nhưng tôi cũng chẳng thể làm điều gì khác dù có biết sớm hơn thế. Tôi không thể đáp lại tình cảm của Kuro, việc tôi chưa từng yêu con trai, hoặc cậu ấy là sự thật. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã là hai đường thẳng, cắt nhau rồi thì sẽ nhanh chóng rời đi.
Tôi có tiếc không? Tiếc chứ, tiếc đứt ruột. Giá như lúc ấy tôi hạ cái tôi của mình xuống thấp hơn, chịu khó làm hòa và cùng nhau chia sẻ thì có lẽ sẽ không đến mức này. Nhưng cho dù thế, mối quan hệ này vẫn sẽ rạn nứt vào một ngày trong tương lai. Có lẽ là nứt vào giây phút tôi có người yêu, hoặc nứt vào ngay giây phút cậu ấy bày tỏ tình cảm.
Nói chung, dừng ở đó là tốt rồi.
Mặc dù chúng tôi giờ chỉ là những người bạn cũ, nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn mong cậu ấy có thể được hạnh phúc ở một nơi nào đó, với một người tốt hơn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top