13
Có một người đã từng khiến Kuro yêu tựa sinh mệnh.
Cậu có một đôi mắt biết cười và đôi con ngươi chứa trọn bóng hình hắn. Cậu khiến trái tim hắn mềm nhũn mỗi khi nhoẻn miệng, không thể nhịn được mà trao đi dịu dàng cả đời mình. Cậu như ánh dương chói lòa, soi sáng cả con đường tương lai cho hắn, cho hắn niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cuối cùng, cậu lại là người bỏ dở cuộc đời.
Ánh dương của hắn chết rồi. Vụt tắt trong cơn mưa rào đầu mùa hạ, được chôn dưới ba tấc đất lạnh lẽo và tối tăm.
Cái chết của ánh dương khiến Kuro sụp đổ. Nước mắt của hắn lẫn vào trong mưa, thấm xuống đất. Liệu nước mắt của hắn sẽ đến được với cậu chứ?
Kuro nghĩ là có.
Dạo gần đây, hắn thường mơ về những kỉ niệm xưa với Kira, có đôi khi là ánh mắt của cậu dành cho hắn. Kuro bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ, sử dụng chúng như một cách để gặp lại người yêu. Nhưng lâu dần, những viên thuốc cũng mất đi tác dụng vốn có của nó.
Bạn bè của Kuro thường xuyên thấy cảnh cậu quên béng mất cái chết của Kira, hoặc là những lần hắn nói rằng mình đã nhìn thấy cậu. Họ bắt đầu tìm cách đưa hắn đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng Kuro chỉ đi một lần rồi thôi.
Bọn họ đang cố gắng phủ nhận sự tồn tại của ánh dương. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn chấp nhận điều đó.
Kuro lại nghĩ đến thuốc ngủ. Hắn dùng một viên, hai viên, rồi ba viên. Nhưng vẫn không đủ. Hắn muốn gặp Kira lâu hơn nữa. Kuro dùng cả vốc thuốc.
Quá liều rồi.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác thật khó chịu, hắn muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Nhưng Kuro chẳng còn sức nữa. Hắn trở nên kiệt quệ chỉ sau vài phút bởi hệ thần kinh đang dần tê liệt, cũng bởi thứ dịch gì đó đang tràn vào phổi và cuống mũi hắn. Có gì đó đang tước đi hô hấp của hắn, đốt cháy phổi của Kuro.
Hắn quằn quại trong khổ sở, rồi im bặt sau mười lăm phút.
Sáng hôm sau, khi bạn bè đến nhà thăm hắn, họ phát hiện Kuro đã ngừng thở vào đêm qua. Đám tang của hắn diễn ra chóng vánh, mộ của hắn được đặt ở bên cạnh mộ của Kira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top