Oneshort

bộ này rất là OCC!!!!!!:)) Và còn có tình tiết nhanh vãi ò ra:)))

" Ây da! Sao đau vậy !? " Kira lấy tay che một bên má lại, cậu chăm chăm nhìn vị nha sĩ chuẩn bị nhổ răng cho cậu.

Nha sĩ nhịn cũng không nhịn nổi nữa: " Tôi đã tiêm thuốc tê cho cậu rồi đó, mới động chút xíu đã đau, cậu làm bằng sứ à"

Kira tức giận bật dậy: " Tôi không cần biết, mau đổi nha sĩ khác cho tôi! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề "

_______

Kira nghi hoặc nhìn người đến, anh khoác chiếc áo blouse trắng tinh. Cao thì đúng là cao hơn cậu thật nhưng trông thế nào vẫn trẻ hơn đám nha sĩ ngoài kia. Gương mặt sáng sủa, ngũ quan sắc nét, có lẽ cười lên sẽ như ánh trăng nhẹ nhàng.

" Anh là nha sĩ mới đổi đến cho tôi đó? Trông trẻ như vậy đã có đủ bằng cấp chưa thế!"

Anh cười nhẹ, hướng tay chỉ lên bảng xếp hạng.

Đó là bảng xếp hạng đánh giá của khách hàng, người đứng đầu là tên là Kuro. Còn có mấy đánh giá được đẩy lên như sau:" Là ảnh thì chắc chắn không đau! / Không phải chứ, nha sĩ có thể đẹp trai thế này sao? Đau đớn bay đi mất rồi!!!!!"

Kira lại nhìn bảng tên trên ngực đối phương, từng chữ rõ ràng : Kuro. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống nhưng vẫn lắm chuyện: " Anh có chắc là không đau không đó? Tôi đã đổi rất nhiều nha sĩ, nhiều nha khoa và bệnh viện nổi tiếng rồi mà vẫn không chỗ nào ưng ý tôi cả!....v.v..."

Anh không để ý cậu, đeo khẩu trang, chuẩn bị thiết bị và dụng cụ, mặc kệ cậu lải nhải.

Để cậu nói xong anh mới lên tiếng, chỉ là câu nói đó ai không ngờ được

" Người đáng yêu như thế, sao lại nói nhiều vậy ! "

Kira ngẩn người ra, mắt tròn xoe nhìn Kuro. Sau đó giật mình quay ngoắt đi, nhận ra mình đi dùng ánh mắt kì quái nhìn người ta. Cũng không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà tai cậu đỏ ửng lên.

Kuro thấy vậy cũng bật cười, anh chỉ muốn trêu bạn nhỏ này một chút mà lại khiến cậu bày ra biểu cảm đáng yêu động lòng người như vậy. Kiềm chế không được nên mới bật cười, có khi nào bạn nhỏ càng tức giận hơn không.

Từ vui vẻ, Kuro thành bối rối, sợ bạn nhỏ tức giận hơn liền im lặng.

Bầu không khí cứ thế im lặng đến đáng sợ, cuối cùng người mở lời trước là Kira.

" Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

Cậu là người mở lời trước nên anh cũng biết bạn nhỏ này không có tức giận, thuận theo trả lời: " 26 mới ra trường, còn cậu?"

" Tôi là sinh viên đại học năm cuối, mà anh 26 sao lại mới ra trường ? Học lại sao?"

" Không, tập trung vào việc chính đi
Nhìn vào mắt anh "

Đột nhiên anh áp sát lại cậu, Kira chỉ thấy hình bóng mình trong đôi mắt đó. Chết tiệt, anh ta mê hoặc cậu!

" Nhớ kĩ lời anh nói...."

Không biết sao đôi mắt biết cười của anh lại đẹp đến vậy, Kira nghe lời mà nhìn thật sâu vào đôi mắt đó

" Sẽ không đau nữa đâu " Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Kira, khắc sâu vào tâm trí cậu.

Dứt câu, anh lập tức tránh xa, anh sợ bạn nhỏ lại giống như mèo con xù lông lên giận dữ.

" Được rồi, bắt đầu thôi "

______

Ra ngoài sảnh của nha khoa rồi Kira vẫn còn thấy mơ hồ, trong suốt quá trình nhổ răng cậu không hề cảm thấy đau một chút nào.

Kira vốn là người rất nhạy cảm với cơn đau kể cả đã tiêm thuốc tê, dù là một chút thôi cũng không được. Chính vì vậy mà cậu đi rất nhiều nha khoa cũng không thể nhổ răng được.

Kira nhìn anh đang viết đơn thuốc cho cậu, tuy gương mặt bị giấu dưới khẩu trang nhưng người đó vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Có nha sĩ nữ khác đi qua cũng đặc biệt chào hỏi anh, anh cũng vui vẻ đáp lại họ.

" Ngẩn ngơ gì thế bạn nhỏ! Cô ấy đẹp lắm sao?"

" Đẹp! "

Kira giật mình lại thấy Kuro đứng trước mặt cậu, thì ra lúc nãy trong vô thức cậu lại nhìn theo nha sĩ kia.

" Cái này, em...." Kira ấp úng giải thích, vốn dĩ là muốn nói anh đẹp.

" Cô ấy là bạn cùng khóa với anh, nếu muốn xin liên lạc thì để anh add cho" Kuro nhét đơn thuốc vào tay Kira:" Thuốc này toàn loại không đắng đó, 3 ngày nữa tái khám nha bạn nhỏ"

Kira xù lông:" Ai là bạn nhỏ! Khùng" giật lấy đơn thuốc rồi nổi giận rời đi.

Anh đứng đó nhìn cậu đến khi khuất bóng mới quay lại, ném chiếc bút đã bị bẻ gãy trong tay vào thùng rác.

____

" Kira!"

" Kira!!!"

Bạn cùng lớp thấy Kira đầu óc trên mây, báo cáo giáo viên yêu cầu vẫn chưa nộp lên thì vội gọi cậu về. Nhưng gọi mãi Kira cũng không phản ứng

" Có mèo kìa!"

Nghe có mèo, Kira lập tức phản ứng, nhìn ngó xung quanh xem mèo ở đâu

" Làm gì có, khỏi phải tìm, ông bị sao mà như người trên trời thế " -Bạn cùng lớp

Kira ngả người lên bàn, rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó.

" Hay là tương tư ai rồi? " - Bạn cùng lớp

" Tương tư sao? " Ánh mắt Kira chợt lóe lên, bất giác cậu lại nhớ đến anh ấy. Cậu gục đầu xuống bàn: " Thích một người cảm giác như thế nào?"

Cậu bạn kia thấy vậy cũng trả lời:" Đương nhiên là nhớ người đó, quan tâm người đó hoặc khó chịu khi người đó quan tâm người khác"

" Uhm, báo cáo tôi để ở trong cặp, nộp giúp tôi." Như nhớ ra thêm điều gì, Kira bật dậy :" Vậy thích từ lần gặp đầu tiên có tồn tại không?"

Một người bạn khác ồ lên:" Nếu vậy thì chắc chắn họ là định mệnh của nhau rồi"

__________________

Ngày tái khám đã tới, Kira đứng trước cửa nha khoa loay hoay không biết phải nói chuyện với anh kiểu gì. Dù gì lần trước khi về cậu đã nổi giận với anh, giờ cậu phải làm gì đây

" Cậu là Kira đúng không?"

Một bàn tay vỗ lên vai Kira, cậu vội lùi sang một bên:" Ai vậy"

Cô gái đó cười đáp lại cậu:" Tôi là Nia, Kuro cậu ấy hôm nay đang có một ca rồi, hay để tôi khám cho cậu nhé "

À, cậu nhớ ra rồi, đây chính là nữ nha sĩ hôm trước còn gì. Kira xua tay: " Cảm ơn ý tốt của chị, em có thể chờ anh ấy. Mà sao chị biết tên em vậy? "

Nia không trả lời, ném cho Kira một ánh mắt ẩn ý. Cậu không biết hôm qua cô bị anh ta nhìn như thế nào đâu, ánh mắt như lưỡi dao muốn đâm chết cô không bằng:')

" Tôi dẫn cậu vào phòng chờ, ngoài này nắng lắm. "

Kira đi theo cô vào, Nia nói chuyện gì đó với tiếp tân rồi pha tách trà.

Cô bước vào, cười thứ lỗi: " Tôi không thể pha trà cho cậu được, trà nóng không tốt cho người mới nhổ răng, trà lạnh lại càng không "

Kira: " Không sao đâu
Chị học cùng lớp với anh Kuro đúng không ạ"

Nia : " Đúng rồi, có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, tôi kể cho cậu. Tôi không có ca nào vào giờ này"

Hai tay Kira cuống quýt không biết để đâu, vành tai đỏ gần như nhỏ ra máu, ấp úng hỏi:" Vậy... Anh ấy có thích ai không ạ?"

Hai mắt Nia lóe sáng, phấn khích hỏi ngược lại:" Em để ý người ta rồi đúng không?"

"Cái đó..."

Đã đến lúc trả thù cha nội Kuro rồi cô cười khà khà trong lòng. Nia nảy ra ý nghĩ đen tối,tỏ vẻ tiếc nuối nói:" Anh ta có thích một người" Lại nhìn thẻ sinh viên trên ngực Kira mà nói: " Hình như ở Nghành Luật trường A"

Kira hai tay nắm chặt góc áo, rũ mắt nhìn xuống:" Dạ vâng "

" Nghe bảo là thích người ta khi mới gặp lần đầu cơ"

Tay Kira lại nắm chặt gần như cấu ra máu đứng dậy, giọng hơi run rẩy: " Em cảm ơn chị, em có việc đi trước ạ"

____

Ha! Cậu là người như thế nào chứ, vừa khó tính lại nói chuyện khó nghe như vậy còn mơ tưởng anh ấy cũng thích cậu. Người anh theo đuổi còn cùng khoa luật với cậu,phải làm sao mới đúng đây...

" các cậu biết tin gì chưa? Hoa khôi khoa mình được đàn anh đã ra trường theo đuổi đó"

Chưa kịp bàn tán gì thì mọi người đồng loạt nhìn về phía có tiếng động lớn

Kira cặm cụi nhặt vở không để ai nhìn ra tâm trạng rối tung của cậu, trấn an đám đông: " Các bạn tự nhiên, tôi đánh rơi cặp sách "

_____________

" Kira, con sao vậy! Cả ngày tự nhốt mình trong đấy, có chuyện gì thì nói với mẹ " Mẹ Kira gõ cửa, không ai đáp lại, bà cũng chỉ đành gọi đến cho giáo viên xin nghỉ

Bên trong căn phòng, tối tăm không một chút ánh sáng, lạnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách. Có một người ôm nỗi tương tư chôn vùi thân vào đống gối nệm, nhưng lòng người man mác sao chăn ấm đệm êm có thể sưởi ấm đây.

Từng giọt, từng giọt nước mắt hoà vào lớp vải, thấm đẫm một mảng gối. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, từ việc cậu gặp anh đến cả việc thích anh rồi nghe tin anh thích người khác. Giấc mơ ấy cho cậu nếm được hương ngọt rồi ném cậu xuống đáy băng lạnh buốt. Còn ai có thể cứu vớt cậu khỏi đây....

____

" Cô bị điên à, sao cô lại nói với em ấy như vậy"

" Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi mà "

" Tôi mà không tìm thấy em ấy thì cô liệu hồn, giết cô là biện pháp nhẹ nhất"

Xuyên qua tiếng ồn ào bàn tán, Kuro mặt mày xám xịt tức giận rời đi.

Chỉ mới lúc nãy thôi nha khoa vẫn còn ổn, thế mà giờ thành địa điểm nói ra nói vào, cô gái vừa bị đe doạ kia chính là Nia. Cô cảm thấy.... sảng khoái:))) cuối cùng cô cũng đánh vỡ giới hạn của ông hoàng mặt liệt kia rồi!!! Đằng nào chết cũng không chết được, mình chơi trội cho mấy bạn FA trầm trồ:)))

Kuro đến trường A, tìm đến Khoa Luật.

Xung quanh nhiều sinh viên nữ túm tụm lại, cảm thán sao trai đẹp lại đến đây. Kuro lại chẳng quan tâm gì mấy, tiện đường hỏi một sinh viên: " Cho hỏi khoa Luật có một sinh viên là Kira năm cuối, không biết giờ đang ở giảng đường nào? "

Bạn sinh viên à một cái: " Kira đúng không, cậu ấy khá nổi đó nhưng giờ này là giờ nghỉ không có giảng đường nào cả. "

" Cậu ta đã về nhà rồi, giữa giờ đột nhiên bỏ về "- 1 giọng nữ cất lên, xung quanh lại một trận xì xào, đây không phải hoa khôi sao.

Kuro trầm mặc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hừ, còn không đẹp hơn bạn nhỏ. Lại còn nghe thấy cô ta là hoa khôi, Kuro lại càng không muốn dây vào.

" Anh không phải muốn tìm cậu ta sao, tôi không thể tiết lộ địa chỉ nhà của bạn học cho người lạ được nhưng ngày mai chúng tôi có tiết kết thúc vào lúc 9h " Cô cười nhẹ, nhìn thấu người trước mắt này, bổ sung thêm:" Tôi tên Snowy, sau này cảm ơn tôi cũng không muộn"

Nói xong Wy lui về trong lớp học, một mình cười thầm. Haha, cô đã giúp otp tác hợp, lần xuyên không này không uổng, mong sẽ thay đổi được gì đó.

Kuro ngừng lại, có vẽ suy nghĩ gì đó rồi cảm ơn cậu bạn lúc nãy xong rời khỏi đó. Đám đông vẫn còn xì xầm, đến tận khi Kuro cách xa đủ không nghe thấy nữa.

____

" Alo " Kira mệt mỏi trả lời điện thoại

Đầu dây bên kia là bạn thân của cậu, tuy khác ngành nhưng vẫn hay liên lạc :" Cậu biết gì chưa, hôm nay có một anh đẹp trai đến khoa cậu đó. Anh ta còn nói chuyện với nữ thần của tôi, khóc chết mất"

Dường như nhận ra gì đó, Kira chậm rì rì hỏi lại :" Ừ, anh ta mặc blouse? "

Bạn thân Kira không biết chuyện gì nên lập tức đáp:" Đúng vậy nha, ảnh được đăng đầy trên diễn đàn của trường đó. Mà kì lạ lắm, anh ta lại đến hỏi về-...... Tút tút"

Kira cúp máy, tắt loa, ngay từ lúc nhận được câu khẳng định của bạn thân đã không muốn nghe nữa. Ngày mai còn có tiết, cậu đang nghĩ xem có nên xin nghỉ không...

Điện thoại vẫn tiếp tục sáng đèn nhưng Kira không muốn nhấc máy. Sau một hồi, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, tối tăm, chỉ có tiếng gió điều hòa đều đều. Kira vùi mình trong chăn cứ thế mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.

( Lúc viết cái này chỗ tau đang mất điện!!!!!!)

Cuối cùng sáng hôm sau Kira vẫn quyết định đến trường, cậu như người mất hồn ngồi trong giảng đường đến hết giờ rồi trở ra.

Cậu im lặng nhìn những đám mây đen đang tích tụ lại. Xung quanh đã nháo nhào đi tìm chỗ trú mưa hoặc lấy ô ra. Kira lại chỉ đứng đó, theo dõi từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống trước mặt.

Cậu lười biếng liếc nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người đang trú trước sảnh trường vô tình lại thấy hoa khôi cũng ở đó. Còn có một người dáng dấp cao ráo cầm ô đi đến. Rồi tầm nhìn dần bị mưa che lấp, cậu buộc mình rời mắt khỏi nơi đó.

Trước những ánh mắt ngạc nhiên nhiên của mọi người, Kira đội mưa rời đi

" Anh còn ở đây! Cậu ấy không đồ che chắn vừa đi về hướng kia mau đuổi theo! " Snowy sốt ruột đẩy Kuro đi

Mọi người lần nữa lại không hiểu, cùng nhìn nhau, cùng một suy nghĩ: không phải anh ta đến đón hoa khôi sao?

_

Kira vừa đi vừa nhìn dòng người vội vã, còn có cặp đôi lấy áo che mưa cùng chạy. Cậu rời mắt nhưng vẫn không ngừng nghĩ về nó, ánh mắt cậu nhìn vào nơi vô định. Không để ý trên đầu mình đã có thêm một cái ô.

Kira cứ đi vậy không có mục đích, lúc cậu hoàn hồn lại thì một chiếc ô tô đã lao đến gần. Nó lướt qua đường, nước mưa từ đường ào ạt tóe lên.

Một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng đứng chắn trước cậu:" Em còn định đi như vầy đến bao giờ đây "

Giọng nói quen thuộc vang lên, Kira bất giác nhìn lên. Là anh, hai người lại đứng gần như thể anh đang ôm cậu vào lòng. Kira lùi về sau, lùi ra khỏi tầm chắn của ô.

Anh cũng không muốn cậu dầm mưa, lập tức đưa ô che cho cậu: " Đừng trốn anh như vậy, anh không biết em đã nghe những gì từ Nia, không biết em đã hiểu lầm những gì. Chỉ xin em đừng làm khổ mình, nghe anh nói"

Tiếng mưa vẫn rào rào không ngớt, càng lúc càng lớn hơn. Kira lại cúi đầu, không nhìn thẳng anh mà nói:" Snowy, cô ấy vẫn còn ở sảnh trường, còn chưa về, anh đến đấy đi.'

Kuro nghe vậy lập tức phản bác:" Tại sao anh phải đến đó, tại sao phải đón cô ta!? "

" Không phải anh thích cô ấy sao?"

" Thích? Là Nia, cô ta nói với em sao? "

" Không..."

" Người anh thích là em, người anh muốn theo đuổi cũng là em, ngay từ lần đầu tiên gặp em đó. Vốn dĩ không cần tái khám, anh cũng cố ý nói với em cần đến kiểm tra thêm lần nữa.
Anh biết, nhiều người vốn kì thị thứ tình cảm này, nếu em cảm thấy kinh tởm anh thì dập tắt luôn hy vọng của anh đi"

Kira không trả lời, nước mắt cậu lăn dài hòa vào nước mưa rỏ từ tóc xuống.

Hành động của Kuro rối tung cả lên, vội dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bạn nhỏ:
" Đừng khóc, đừng khóc! Không đáp lại anh cũng được, em đừng khóc anh sẽ đau lòng. Em muốn anh biến mất luôn cũng được-.." Lời còn chưa nói ra hết đã bị chặn lại, hai mắt Kuro hoảng sợ không ngờ đến. Tay anh buông thõng, ô cũng rơi mất...

Hai con người cứ vậy, trong trận mưa tầm tã, họ lại vụng về đáp lại tình cảm của nhau. Xung quanh vẫn cứ tấp nập bận rộn, lại không chú ý đến hai người....

( Chính xác! Cảnh hôn đó mấy mẹ:))) Tau không biết tả thế nào cho trong sáng thôi)

____

" Vậy là hai cậu đã đến với nhau rồi sao?" Các nha sĩ cùng y tá tụ tập lại hỏi hai người

Kuro quay ra nhìn Kira, trong mắt anh toàn là sủng nịnh cùng tình yêu.

Các y tá không được đáp lời nhưng vẫn đồng loạt hiểu rõ. Còn có người than vãn:" Nam thần của tôi đã có chồng rồi, tôi còn thiết tha gì nữa " Mọi người cùng lúc cười lớn

Kira lại không rảnh, cậu xông vào phòng khám. Người trong đó lập tức cuống lên:" Chuyện này... Cậu nghe tôi nói đã!"

" Nia! Chị nói xem, tôi nên thế nào?" trên mặt Kira hiện ra một nụ cười miễn cưỡng

" Chuyện hôm trước là tôi sai, tôi chỉ muốn đùa cậu một chút thôi. Để tạ tội, tôi sẽ miễn phí cho 2 cậu 1 năm ở tiệm bánh của mẹ tôi! Đúng rồi, Kuro anh ta rất thích ăn đồ ngọt"

Nụ cười của Kira lại càng kì quái:" Còn có vụ này nữa à? " Kuro bên cạnh cũng hoảng sợ, kéo tay áo bạn nhỏ, ra vẻ vô tội nói:" Cái đấy là do anh viết ở trong đơn xin vào câu lạc bộ, thề luôn đấy! "

Nia:" Yohhh!!! Hôm nay tôi bao mọi người đi ăn! Không ai được trốn đâu đó!... Quản lý hôm nay được nghỉ sớm nha, chúng ta chúc mừng đôi bạn trẻ!!!"

Cả đoàn người nườm nượp kéo đến quán lẩu, những ngày mưa như vầy đi ăn lẩu chính là nhất.

" Các cậu còn chờ ai nữa, mau vào đây đi!"

Kuro và Kira nắm tay nhau ra cửa:" Snowy, Yu hai người đến rồi"

Yu nhìn thấy Snowy bên cạnh, hai mắt cô sáng lên. Đậu xanh, người ở đâu mà xinh vậy, lại còn là người quen của anh trai cô. Cô lườm Kuro một cái:" Anh có bạn học xinh như vậy còn không giới thiệu cho em! "

Kuro đưa tay mình đang nắm tay với Kira lên:" Anh mà còn giới thiệu thì anh mày ở gầm cầu với muỗi rồi "

Yu chớp chớp mắt nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, cả chị xinh đẹp cũng trộm cười, nổi đóa lên:
" A!! Anh giấu em bao nhiêu thứ nữa đây, đến chị dâu mà cũng giấu em! Ai cũng biết chỉ có mình em ngốc chẳng biết một cái gì"

Snowy đứng ra giải vây:" Được rồi được rồi mọi người, tiệc hôm nay là chúc mừng hai người họ công khai với chúng ta mà đúng không. Lại còn là kỉ niệm 1 tháng nữa, vào tiệc thôi!"

Yu cướp cơ hội, khoác tay Snowy đáp lời:" Chị đẹp nói gì cũng đúng, mau ăn thôi, em đói sắp chết rồi"

Tiệc lẩu kết thúc, Nia lại lôi kéo cả đám đến quán Karaoke. Kuro kéo Snowy nán lại, đợi mọi người đi hết anh mới hỏi:" Chuyện lần trước đúng là cảm ơn cô "

Snowy cười lắc đầu :" Không có gì, chỉ là tôi khuyên anh, tốt nhất đừng để Kira come out với gia đình. Anh sẽ không lường được hậu quả đâu, có rất nhiều thứ tôi có thể biết trước, nhưng tiếc là bên trên không cho tôi nói."

" Chị Wy, chị đâu rồi? "- Thấy Yu sắp mở cửa ra, Snowy nói nốt:" Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, nếu tôi có biến mất, mong anh tạo một giấy chứng tử giả cho tôi"

" Ha! Anh lại dám bắt cóc chị xinh đẹp ra đây, em méc chị dâu" Nói xong, cô kéo Snowy đi vào, để mình Kuro trầm ngâm suy nghĩ.

.............. Hồi lâu sau

" Kuro! Anh đứng ở đây làm gì? Tính lên kế hoạch bắt cóc em về hả?" Kira đứng dựa vào lan can, mông lung nhìn về phía anh

Đôi mắt mang hơi nước, hai má ửng hồng lên vì nhiễm hơi men khiến vẻ đẹp của Kira lại càng được nhân gấp bội.

Anh không muốn chấp người say, ghé vào tai Kira thì thầm:" Nếu đúng vậy thì em có cho anh không?"

.... Không có câu trả lời nào được đáp lại, anh đỡ lấy Kira đang có phương hướng ngả về bên lan can:" Khó chịu ở đâu à?"

"Muốn ngủ"- giọng Kira nhỏ như muỗi kêu

" Được, anh đưa em về, tửu lượng em kém lần sau đừng đụng đến rượu nữa "

_____

Công viên giải trí tấp nập người qua lại nhưng lại có một nhóm tụ tập lại hóng chuyện

Kira thật sự muốn xông lên đánh người trước mặt này, đã va vào cậu không xin lỗi còn mắng cậu" Tao cmn chưa có bị mù, mày đi đường không biết nhìn còn trách ai! Còn muốn đánh nhau? Lên đây!"

Mấy người xung quanh cũng vào mỗi người 1 tay giữ hai người họ lại, tên ăn vạ kia bị cậu nói đến câm luôn rồi, không phản bác được câu nào.

Đến lúc Kuro trở lại thì anh thấy chính là cảnh tượng đó.
" Mọi người buông tay, để tôi xử lý "

Anh đưa kem cho Kira cầm, tự mình đến trước mặt tên kia hỏi:" Là cậu va vào em ấy?"

Kira đang định cắn một miếng kem thì bị ánh mắt mọi người đổ dồn vào, vội đáp:" Là hắn! Va vào em còn muốn ăn vạ"

* Bộp* Tên kia lăn ra đất, hắn ta nhổ ra một vài vật trắng trắng, thì ra đó là răng. Đúng là thảm không muốn nhìn, mọi người đều vô thức lùi về sau.

Thấy hắn còn định nói gì nữa, Kuro phủi nhẹ tay ngồi xổm xuống cười nhẹ nhàng :" Tôi là nha sĩ, nha khoa của tôi cũng gần đây. Danh thiếp đây, có gì đến đấy báo tên tôi cậu sẽ được miễn phí. "

Nhưng nụ cười ấy trong mắt tên kia thì nó là nụ cười của ác quỷ đấy được không

" Cảm ơn mọi người đã giúp, có thể giải tán rồi"

Kuro dùng tay sạch lau đi vết kem trên miệng Kira:" Em không để lại cho anh nữa sao"

"Không, mơ đi, của em hết" Kira vẫn cố ăn nốt

*Chụt*

" Uhm, rất ngọt"

" Aaa!! Anh có biết đây là công viên không!!"

Trong lúc hai người đang tình cảm thì trong phòng khám ở nha khoa lại vang lên những tiếng la thất thanh. Đồng nghiệp xung quanh đó ai cũng dành một 1 tưởng niệm cho tên xui xẻo kia. Mang danh thiếp của Kuro đến đây thì chỉ có cực hình thôi.

_____

Thế rồi những năm tháng tốt đẹp trôi qua, họ cùng nhau thuê một căn hộ. Kira thì đi học, Kuro thì đi làm, mỗi người đều bớt lại thời gian để ở bên nhau nhiều hơn.

Những kì nghỉ dài, hai người đi du lịch, đến nơi mà yên bình bao trùm khắp nơi

" Anh nói xem, chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?" Kira ngồi trên nền cỏ, ngắm nhìn khung cảnh chiều tà. Kuro gối đầu lên chân bạn nhỏ, bắt trọn mọi cảm xúc của cậu hỏi ngược lại:" Tại sao lại không"

" Hahaha, anh khai thật cho em biết, anh là gay đúng không?" -Kira

"Không, chỉ là vô tình người anh thích, à không, người anh yêu lại là em thôi" Kuro

" Uhm em cũng vậy, vô tình người em yêu lại là anh" Kira hôn nhẹ lên trán anh, Kuro lại không muốn vậy, trực tiếp ngồi dậy làm cho nụ hôn ấy dài thêm.

Khoảnh khắc này, muốn có bao nhiêu bình yên liền có bấy nhiêu. Tất cả đều muốn mọi không gian và thời gian đều dừng lại ở đây nhưng có gì là mãi mãi đâu...

( Đội mũ bảo hiểm vô:)) Bạn không biết tôi bẻ cua thế nào đâu:)))

_____

" Ba, mẹ, con có chuyện cần nói" Kira nắm chặt tay Kuro

Ba mẹ Kira nhìn tay cậu đang nắm tay anh, đôi mắt đầy nếp nhăn của ông cậu nheo lại.

*bụp* Kira và Kuro quỳ xuống trước mặt ba mẹ cậu:" Tại đây, con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ! Người con yêu là anh ấy, người con muốn ở bên đến cuối đời cũng là-..." Còn chưa dứt câu thì một vật thể đã bay đến đập thẳng lên trán Kira, Kuro vội ôm lấy bạn nhỏ:" Chú làm gì vậy,em ấy là con chú cơ mà"

Bố Kira nhìn thoáng qua gạt tàn vỡ dưới đất vẫn còn dính máu rồi lại nhìn Kuro đang bảo vệ bạn nhỏ, tức giận:" Bà nó nhìn xem, còn ra thể thống gì nữa chứ. Sinh ra là đàn ông còn đi yêu một người đàn ông khác, tôi đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại khiến con tôi như vậy"

" Thể thống là cái gì, là quy tắc nhất định phải là nam yêu nữ sao? " Kira mặc kệ máu chảy từ trán cậu xuống đã thấm đẫm áo anh, đứng dậy phản bác:" Tình yêu làm gì có quy luật, là mấy người tự đặt ra thôi! "

Ba cậu đã nóng tính bây giờ lại như muốn bốc hoả đến nơi:'' Mày ăn nói với ba như thế à, ba có dạy mày như vậy sao!? Mày không phải con của ba, mày chính là nỗi ô nhục, là vết dơ của dòng họ này!" Từng lời nói như lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào lòng cậu

Kira cười lạnh:" Con không trộm cướp, không phóng hoả giết người, tại sao lại là nỗi nhục của gia đình?" Nói đến đây, nước mắt cậu dâng trào, không tự chủ mà lã chã rơi xuống, nói ra uất ức trong lòng mình:" Con đã cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo nhất, học thật giỏi, đạt học bổng, làm rạng danh ba mẹ với dòng họ và đem danh dự về cho gia đình. Thế rồi con đáng bị ruồng bỏ sao?"

Máu từ vết thương chảy ra càng lúc càng nhiều, mẹ Kira mang theo hộp sơ cứu đi ra. Kuro đẩy bạn nhỏ qua chỗ mẹ:" Em lên phòng trước đi"

.....

" Tôi không có gì để nói với cậu cả, cậu đi đi, cũng đừng mong có được sự đồng ý của tôi" Ba Kira mệt mỏi ngồi dựa vào sopha

" Chú..."

" Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không biết cậu làm gì con tôi mà khiến nó thành ra như vậy, trước kia nó không hề có xu hướng này"

" Tôi mong cậu có thể buông tha nó hay không, gia đình tôi chỉ có một người con chính là nó"

_____

"Ba! Ba nói gì vậy! Con không phải là bị bệnh tại sao lại phải chữa!"

" Mày còn gọi ba là ba thì bỏ thằng đó đi, ba mẹ làm mai cho mày mấy cô gái bình thường "

" Con yêu anh ấy, muốn con cưới vợ thì cũng chỉ làm khổ con gái nhà người ta. Ba đừng có ép con nữa! "

" Mày...! Mày còn có là con người bình thường nữa không!? Con trai với con trai là không thể nào! Gia đình này cần có con cháu nỗi dõi tông đường"

" Bình thường là như thế nào, một lời không hợp liền đập vỡ đầu con cái ư? Dù thế nào nữa con cũng không từ bỏ

...

" Ba nó đừng đánh nữa! Con, con mau xin lỗi ba đi, mau nói với ba từ sau con sẽ không như vậy!"

..." Ba, từ nhỏ đến lớn... Azz!* đau* con chưa từng xin ba một cái gì, chỉ lần này thôi ... Cầu xin ba... Để con tự do có được không? Hạnh phúc của con, để con tự quyết định có được không?"

______

Rất nhiều những ngày sau đó Kira đều bị ba nhốt trong phòng, tịch thu điện thoại máy tính. Không những vậy, có nhiều lúc cậu trốn ra bị ba phát hiện thì sẽ bị đánh. Không ai biết là cậu vô cùng mẫn cảm với cơn đau vì thế mà cậu phải tự mình chịu đựng nó.

Mẹ cậu đã khuyên ba rất nhiều lần nhưng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của ông. Ông bắt cậu uống thuốc, bắt cậu phải quen con gái....

* ầm ầm * Tiếng đập cửa vang lên.

Ba Kira xuống mở cửa, thấy người đến thì tâm trạng ông lập tức trùng xuống :" Cậu đi đi"

"Chú, cháu xin chú, để em ấy cho cháu chăm sóc"..." Cháu phải làm sao chú mới không đánh em ấy nữa"- Kuro quỳ gối trước cửa

" Cậu cắt đứt quan hệ với nó đi, làm nó ghét hoặc quên cậu đi thì càng tốt"

Cánh cửa bị đập cái* rầm* Kuro cúi đầu, anh thật sự bất lực, cái gì cũng không thể làm.

Dù cố thuyết phục thế nào đi chăng nữa cũng không được. Thôi miên... Anh đã thử nhưng không được .

Anh về đến nhà khi đêm đã khuya, mẹ anh vẫn còn để đèn cho anh.....

" Yêu một người khó thế sao..... Muốn bên người mình yêu khó thế sao hả mẹ"

" Con phải làm sao đây....Tất cả tình yêu con dành cho em ấy, nói bỏ là bỏ thế nào được...

Yu đứng trong góc tối của cầu thang, ngậm ngùi nhìn anh trai. Anh ấy đang khóc, khóc rất nhiều trong lòng mẹ như một đứa trẻ. Trước giờ cô chưa từng thấy anh khóc, lại không nghĩ đến sẽ thấy anh khóc trong hoàn cảnh này. Tình yêu của anh bắt đầu một cách rất kì diệu nhưng sao con đường đó lại khó khăn thế, tình yêu đẹp đẽ như vậy cớ sao lại bị ngăn cản . Hãy cứ để anh ấy khóc, khóc đi hết nỗi đau ấy....

Snowy biết đến việc này thì đã không thể cứu chữa nữa, nhiệm vụ của cô thông báo thất bại.

_____

Kira, cậu ấy thật sự mệt mỏi rồi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ra đi.

Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào cửa:" Mẹ à, con thật sự đã sai rồi sao?"

"Con không sai, dù con có như thế nào thì con cũng là con con của mẹ. Ba con không thể chấp nhận được nó là do ông ấy vẫn còn đặt nặng trong lòng rằng con là đích tôn"

... Không có tiếng đáp lại, mẹ Kira cũng im lặng nhưng tiếng đổ vỡ dưới nhà đã gây chú ý cho hai người.

Mẹ Kira chạy xuống thì thấy cảnh tượng, ba cậu đang đánh anh,bà vội ra ngăn giữa hai người:" Ông mau dừng tay, ông muốn con ông, muốn cái nhà này như thế nào nữa ông mới vừa lòng."

Kira ở trên phòng cũng sốt ruột đập cửa: " BA! CÓ PHẢI CON CHẾT ĐI BA MỚI BỎ QUA KHÔNG?"

" Con mau đi "

" Bà mau tránh ra cho tôi"

Dưới sự bảo hộ của bà, Kuro đã thành công vào được phòng Kira, sau đó khoá trái cửa lại.

Kira nhìn những vết bầm, vết thương đang rỉ máu của anh nước mắt lại chực trào rơi. Cậu vươn tay lau đi máu trên mặt anh, anh lại ôm cậu: " Đừng khóc, anh không sao. Em có đau không,xin lỗi anh đến muộn rồi"

" Hay chúng ta chạy trốn có được không, đến một nơi mà chúng ta không bị ràng buộc nữa. Anh đi đâu liền dẫn theo em đi đó, có được không?." Kira nhìn thẳng vào mắt anh kiên định nói

Anh lại lắc đầu:" Không được, anh muốn được nghỉ ngơi, anh nghĩ rằng chúng ta-....."

Từng giọt nước mắt rơi xuống trước mặt anh, Kira nức nở:" Anh nói gì vậy? Có phải anh muốn rời bỏ em không, có phải anh không cần em nữa không?" Hai tay cậu loạn xạ lau đi nước mắt, cố nhìn rõ cảm xúc của anh.

Anh cười trong chua xót:" Ngoan, sao anh lại muốn bỏ em cơ chứ, anh yêu em rất nhiều. Dù đến tận lúc chết đi, tình yêu vẫn chỉ dành cho em thôi nhưng... anh không thể nữa"

Mẹ Kira đã không ngăn cản được ba cậu nữa, tiếng đập cửa và tiếng chửi càng ngày càng dồn dập

Sự hoảng loạn đã xuất hiện rõ trên mặt Kira, anh trực tiếp chặn cậu lại. Cái hôn đó xen lẫn cả nước mắt, chua xót biết bao, một lúc lâu sau anh mới buông cậu ra:" Ngoan nào, ah có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng không còn thời gian nữa. "

" Đừng hận anh, vì anh, thay anh sống tiếp có được không, quên anh đi em sẽ trở về với cuộc sống không còn ràng buộc nữa. Vì vậy... quên anh đi, để mình anh chịu đựng nó là đủ rồi"

Lúc này anh thật sự không thể khóc được nữa, tột cùng của đau khổ chính là không thể đau nữa. Nhìn cậu từ ngạc nhiên đến đau đớn rồi từ từ lịm đi vì thôi miên đã ngấm, anh ôm chặt cậu vào trong lòng. " Rất lâu trước đây em có hỏi anh vì sao 26 tuổi anh mới tốt nghiệp, lúc đó anh đã không trả lời em. Thật ra anh đã học Tâm lý học 4 năm, rồi lại dùng 2 năm nữa để học y"

" Lúc đó anh nghĩ có thể dùng tâm lý học kết hợp với y học để giúp người ta quên đi nỗi đau. Nhưng anh lại không nghĩ tới rằng anh sẽ dùng nó để khiến người anh yêu quên đi anh,dùng nó để tự tay xé đi tình yêu của chúng ta ..."

___________________________
Ngày 13 tháng 6
Anh một mình bước đi trong mưa, giờ thì anh cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng rồi.

" Tôi đã dùng mọi cách cũng không thể thay đổi kết thúc này, anh thật sự muốn 'rời khỏi' đây sao?" Snowy không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị phân hoá đến mức trong thế giới này cô chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, bây giờ lại đang bay theo Kuro

"Thật ra tôi đã có chút hối hận..." Anh dừng lại, ngẩng đầu để nước mưa rửa trôi đi mọi thứ,lại chẳng thể làm mờ đi những kỷ niệm ấy

Anh giơ tay hứng lấy nước mưa, trong mắt không có lấy một cảm xúc:" Nhưng tôi càng mong em ấy có thể hạnh phúc hơn tôi"

" Sao anh có thể biết trước được cơ chứ!"

Ở trong một bệnh viện, lại có người vừa tỉnh dậy

" Cậu còn nhớ Kuro không?"

Người ngồi trên giường hơi nhíu mày vì cơn đau nhói lên, cậu vô thức ôm lấy lồng ngực, cảm giác như đã mất đi một phần rất quan trọng.

Nước mắt cậu rơi xuống , đến cậu cũng không biết vì sao:" Kuro... Là ai vậy........

________
××××××××××××××××××××
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Dự án này xin đc dừng lại tại đây, còn ngoại truyện thì tui không biết là có cố gỡ gạc lại được không:)))
Cảm ơn Wy và Nia là hai tác giả cũng viết facfic KuroKira đã góp mặt trong bộ truyện của mình.

Tác phẩm của hai bạn ấy đang là top lượt xem trên Mangatoon và Noveltoon về fanfic KuroKira. Nếu được các bạn vào ủng hộ nha.

Nguồn mình tham khảo: https://vnexpress.net/bi-gia-dinh-coi-la-noi-nhuc-boi-dong-tinh-3135722.html
Còn có tham khảo một số đoạn nhỏ ở trên top top nữa mà xem lâu rồi nên quên rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top