#Oneshot


Như thường lệ, Kenma vẫn luôn đứng trước cổng trường đợi Tetsurou nếu cậu tan sớm hơn anh. Tên "anh trai" ấy hôm nay lại tan trễ hơn mấy phút, để mèo con co ro đứng đợi giữa tiết trời giá buốt của cái đông vừa kề.

Có lẽ do sáng nay bị Tetsurou giục đi vội nên Kenma quên mang theo áo khoác, giờ khắp người cậu đều nổi đốt đốt da gà da vịt vì lạnh. Ấy thế mà cái tên Tetsurou vẫn còn cố nán lại vài phút nghiên cứu cái bài tập hóa hôm trước anh nói với Kenma về nó mãi. Anh còn không thèm để ý cậu nhóc kế bên nghe mình càu nhàu miết đến xì khói. Mãi lúc nhìn lại thì anh chàng đã được một phen cười thầm trong bụng.

Một tiếng "ách" bật ra làm cả người Kenma chao đảo giữa nền tuyết lạnh. Cơ thể run lên bần bật và các ngón tay dường như đông cứng lại khiến cậu không tài nào chịu được. Cậu vội gạt đám nước mũi đang chảy dài sang một bên rồi quay người về phía trường học, quyết định lên lớp để giục anh về.

Các lớp học im ắng cùng hành lang vắng vẻ vì sớm đã không còn ai ở lại. Chỉ còn tiếng phát ra trong thâm tâm Kenma đang chỉ trích tên nào đó đã bắt cậu đợi lâu đến vậy. Cậu ghét việc phải đi lên cầu thang vì nó khiến mình mất sức, cả người mệt đến nỗi cất tiếng nói cũng tưởng chừng như sắp nghẻo đến nơi.

"Kuro". Tiếng gọi dè chừng để chắc rằng anh ở bên trong.

Tetsurou giây trước còn đang loay hoay với cô bạn cùng bàn, giây sau liền ngó ra nhìn vì anh nhận ra giọng cậu đang gọi mình.

"Chà, em trai cậu đến tìm rồi kìa". Cô
bạn ngồi đối diện anh nói vào.

"Được rồi, phần còn lại tớ sẽ tự nghiên cứu thêm. Về trước đây".

"Hê, gấp gáp ghê nhỉ". Cô bạn đáp lời ra vẻ châm chọc.

Nhanh như bay, anh lao vụt đến chỗ Kenma đang đứng rồi xoa đầu cậu, nhanh chóng đẩy cậu đi đi về phía trước.

"Xin lỗi nhé, để em đợi lâu rồi". Anh vừa nói, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài của mình rồi choàng nó cho Kenma.

"Thiệt tình, lần sau không phải đứng ngoài cổng đợi anh như thế đâu". Anh làm ra vẻ trách móc nhưng lại hết sức quan tâm cậu. "Lỡ bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?"

Kenma chỉ thấy anh đang coi mình như một tên nhóc, lúc nào cũng lo lắng thái quá.

Cậu không thích như vậy chút nào.

Màn đêm buông xuống làm cái lạnh ngày một tăng. Cả hai chậm nhịp rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết, cùng thở chung một bầu không khí gắt gao lạnh lẽo, chỉ khác là có một kẻ đang giữ trong lòng những cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Dự báo thời tiết bảo hôm nay tuyết sẽ rơi. Kenma vốn không thích tuyết vì nó rơi vào người trông sẽ bề bộn lắm, càng không thích việc tuyết rơi khiến trời trở lạnh hơn. Tetsurou thì đang lo lắng mèo nhỏ của anh có thể bị cảm lạnh bất cứ lúc nào.

"Kenma, em đi chậm quá nhỉ".

"Grrr-".

"Biết rồi anh biết rồi mà, sẽ không nói em nữa".

Tetsurou quay sang nhìn nét mặt cau có của cậu vì bị anh phàn nàn, cả cái dáng đi chập chờn hờn dỗi kia nữa. Anh vô thức bật cười ra tiếng trước vẻ mặt ngơ ngác đầy nghi hoặc của cậu. Một hồi lâu, Kenma lại phát ra tiếng hắc xì cùng hàng nước mũi nhễ nhại, khiến ai kia sốt sắng không thôi, làm anh quên mất bản thân cũng có chút lạnh.

Đôi gò má đỏ ửng vì cái lạnh ấy khiến anh không tài nào rời mắt được. Sinh vật nhỏ này luôn đáng yêu trong mắt anh. Chỉ là tình cảnh hiện tại đã làm cậu càng đáng yêu và nhỏ bé hơn nữa.

Bất chợt, Tetsurou bị một cánh tay nhỏ nhắn kéo lấy tay anh. Anh ngó xuống cái túi áo bông dày của mình đang được cậu mặc mà bối rối liên hồi. Chưa đợi anh kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói cất lên:

"Kuro cũng đang lạnh mà. Vì em đã mặc áo của anh rồi nên chỉ có thể làm thế này thôi..."

Cái lạnh dường như tan biến trong chốc lát. Giờ đây, ngay cả khi anh đã định hình được sự việc cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Chỉ biết nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống gì, đột nhiên cả hai lại rơi vào bầu không khí ngượng ngùng kì cục.

"Cứ thế này đến lúc về nhà à, em bạo quá đấy. Nếu muốn nắm tay anh thì phải nói một tiếng chứ".

Tetsurou vốn định đùa qua loa để phá tan bầu không khí ngượng ngùng vừa nãy. Nào để ý đến Kenma đang im phăng phắc bên cạnh, đang đi thì bỗng sựng lại. Đôi môi cậu mấp máy thốt lên một cách run rẩy:

"Mùa đông trôi qua nhanh thật, vài tháng nữa là Kuro rời khỏi đây rồi".

"Em sẽ buồn nếu anh không ở đây với em à". Tetsurou dùng ánh nhìn đượm buồn, dịu dàng hỏi cậu.

"Không có Kuro thì em sẽ vui hơn mới đúng".

"Gì hả!"

Đường về nhà đột nhiên trở nên xa hơn thường ngày, cảnh vật xung quanh cũng dần tẻ nhạt. Duy chỉ có hai kẻ đang ấp ủ điều gì vừa chớm nở trong lòng, chỉ muốn ngay lập tức bùng cháy nó với đối phương.

Tetsurou có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng hừng hực như lửa đốt. Từng tế bào bên trong đều râm ran như muốn thiêu rụi cái lạnh của mùa đông.

Người ta nói rằng nếu thổ lộ với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì tỉ lệ thành công là rất cao. Tình đầu và tuyết đầu mùa luôn là thứ khó quên nhất. Tetsurou biết một điều mà mình cần làm lúc này, anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

"Kenma".

Anh từ tốn đặt một nụ hôn lên vầng tráng cậu. Nhẹ nhàng vươn cánh tay còn lại ôm lấy vài lọn tóc lơ thơ trên tai cậu. Kenma đỏ mặt cúi gầm xuống khi nụ hôn bất ngờ kia vừa kết thúc.

"Anh thích em, từ rất lâu rồi". Anh có chút căng thẳng, vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu không rời mắt.

Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, như không thể nghe tin vào những gì mình nghe thấy. Giây phút này cậu không thể nói thành lời điều gì nữa, bèn cúi gầm mặt xuống tay siết lấy tay anh như để biểu đạt câu trả lời của mình.

"Kenma, anh hôn em lần nữa nhé?". Anh hỏi cậu, trong lời nói đầy sự mong chờ.

Nhìn khuôn mặt cậu lúc này, anh biết rõ mình đã có câu trả lời. Anh hành động cẩn thận từng chút một cho nụ hôn đầu tiên của cả hai dưới nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo. Anh đưa cả hai tay nâng mặt cậu lên, từ tốn đáp xuống nụ hôn đầu, sau lại tham lam chiếm trọn vị ngọt nơi môi cậu. Kenma bất giác buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay anh, tận hưởng từng chút sự nâng niu mà anh dành cho cậu.

Không biết đã qua bao lâu, thời gian như vừa ngưng đọng, cả anh và cậu dường như đều quên mất bản thân. Cho đến khi Kenma gấp gáp muốn hít thở chút không khí mà bấu chặt vào tay anh, Tetsurou hiểu điều đó và nhanh chóng tách ra khỏi môi cậu.

"Kuro...hôn lâu quá". Cậu nhìn anh đầy vẻ trách móc.

"Phì, xin lỗi em nhé, tại anh không kiềm chế được."

Tetsurou như nổ pháo trong lòng, từng đợt pháo đôm đốp không ngừng làm anh thấy phấn khích không thôi. Anh thật sự đã rất hạnh phúc. Chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại để anh có thể ngắm nhìn thỏa thích khuôn mặt của mèo con lúc này. Cậu đang thoải mái biểu lộ sự giận dữ trước mặt anh, mà có lẽ một thời gian dài anh sẽ không còn được thấy nữa.

"Ta về thôi".

Tuyết vừa ngừng rơi, mặt đất đã chồng chất những núi tuyết dày. Đâu đó dấu chân cả hai vẫn còn in đậm trên đường về. Họ nắm lấy tay nhau chậm rãi bước đi, như ngầm xác nhận mối quan hệ hiện tại.

Thoáng chốc, khung cảnh tươi đẹp như hiện ra trước mắt của những kẻ biết yêu, vừa chớm nở đã rộ lên vô cùng rực rỡ.

                              - hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top