04
Chọn được một chỗ ngồi như ý, họ ngồi xuống và dùng bữa.
- Kuro, bà đã chuẩn bị gì vậy?
- Hm, à. Để anh mở ra coi.
Mở hộp ra, là bánh sandwich.
- Tuyệt! _ Kuroo reo lên.
- Sandwich của bà lúc nào cũng rất ngon. _ Kenma uống một ngụm nước ép táo.
- Mẹ em có làm cơm nắm, mọi người cũng ăn đi.
Cả bốn người cùng nhau ăn, cười đùa nói chuyện vui vẻ, rũ bỏ hết mọi thất vọng, buồn bã từ giải mùa xuân.
Sau khi ăn xong, Kenma dẫn họ đến một khu trò chơi.
- Chơi game thôi.
- Được đó, Kozume, anh thách đấu em đấy.
- Anh nữa Kenma!
- Em đứng ngoài thôi ạ. _ Akaashi từ chối, vì chơi game với Kenma, lại còn thách đấu nữa chứ, nếu muốn thua thảm hại không ngóc đầu lên được thì xin mời.
30 phút sau, Kuroo và Bokuto nằm dài trên ghế, hồn như lìa khỏi xác.
Ừ thì không chỉ đơn giản là thua, mà còn thua thảm hại, không thắng nổi một ván nào.
- Đã bảo rồi mà.
- Hai người chơi không giỏi như em nghĩ.
- Giờ ra công viên giải trí đi! _ Bokuto đề nghị.
Kéo nhau ra công viên giải trí, giờ họ sẽ bàn xem chơi trò gì.
- Chơi nhà ma trước đi. _ Kuroo cười nham hiểm.
- Đ-Được thô...i! _ Bokuto đang run rẩy hết cả lên nhưng vẫn chấp nhận.
Kuroo và Kenma đi cùng nhau, còn Bokuto với Akaashi thì đi cùng.
Vừa vào được 2 phút thì...
- Ah!!!!!!!! Gyahhhh!!! Akaashi c-c-cíu anhhhhhh!!!
- Bình tĩnh Bokuto-san.
- Hahaha! _ Kuroo đi đằng sau cười thỏa mãn. Anh với Kenma từ ngày bé đã được bố mẹ cậu dẫn đi công viên giải trí khá nhiều lần, và họ đều đi nhà ma rất nhiều rồi. Thậm chí còn chơi cả trò thử thách lòng can đảm. Nên chả có lý do gì họ phải sợ cái nhà ma này cả.
- Tội Akaashi thật... _ Kenma nhìn mà thấy đồng cảm với cậu bạn cùng tuổi, ngày xưa Kuroo cũng sợ y chang Bokuto vậy, nhưng Kenma thì không. Vì cậu cũng đã chơi qua vài thể loại game kinh dị, nên cũng đã làm quen với mấy thứ này rồi.
Ra khỏi nhà ma, Bokuto thở dốc, mặt xanh xao, cứ ôm lấy Akaashi mà không bỏ ra. Akaashi nhìn đàn anh hơn tuổi kiêm luôn người yêu của cậu mà không ngừng thở dài. 18 tuổi cái gì, đây đích thị là đứa trẻ lên 3!
- Tiếp theo đi tàu lượn siêu tốc đi! _ Bokuto hưng phấn trở lại sau khi hết sốc.
Sau đó thêm một lúc...
- Hộc... Ựa!!
- Kinh quá! _ Kenma bịt mũi.
- Kuroo-san, Bokuto-san... Hai anh dơ quá. _ Akaashi chán nản nhìn đàn anh.
Lấy lại tỉnh táo, hai vị đàn anh kia lại sung sức như lúc mới đầu.
- Mệt quá... _ Kenma thở dài.
- Bọn mình đúng là khổ giống nhau ấy nhỉ... _ Akaashi day day thái dương.
...
- Hôm nay bọn em vui lắm, cảm ơn hai người.
- Vậy về đi nhé, hôm nay tụi này cũng rất vui.
Nhìn bóng Bokuto và Akaashi bước đi xa dần, Kuroo cười. Coi kìa Bokuto, cậu ta sướng thật đấy.
Có thể nắm tay người cậu ta yêu, được hẹn hò, yêu đương, mà không lo nghĩ gì cả.
Kuroo hiểu được rủi ro của việc tỏ tình Kenma.
Nếu thành công, đó sẽ là một tin vui, vì anh tin là gia đình đôi bên sẽ ủng hộ. Nhưng ngược lại, nếu thất bại, nó sẽ rất khó xử. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi, nó sẽ phá hỏng và chấm dứt luôn tình bạn bao nhiêu năm qua của hai người.
Kuroo ước anh sẽ có can đảm, tỏ tình Kenma, và ước gì... Cậu cũng đồng ý nhỉ?
Anh nhìn Kenma, khẽ xoa đầu cậu.
- Sao thế?
- Không có gì... Chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi nhỉ.
- Ừ.
- Nghe anh, nhớ phải sống thật đàng hoàng đấy.
- Em biết rồi mà.
- Ừm, biết là tốt rồi.
Kuroo nuốt nước bọt, Kenma, em không nên biết rằng có một thằng con trai yêu em nhiều đến nhường nào.
...
- Vậy em về đi nhé.
- Tạm biệt anh Kuro.
Mở cửa ra, Kenma cởi bỏ giày, đi vào nhà.
- Con về rồi đây.
- Về rồi hả? Chơi vui không con?
- Có ạ.
- Con ăn tối chưa?
- Con ăn rồi. Con đi tắm đây ạ.
- Bố đang tắm rồi, con đợi chút nữa hay tắm cùng bố luôn?
- Con đợi ạ.
Kenma bước lên phòng, đặt balo sang một bên, nằm phịch xuống giường.
Nhìn sang cái tủ bên cạnh đầu giường, là bức ảnh chụp Kuroo và Kenma.
Cậu lại khẽ mỉm cười, rồi áp mặt vào gối, tay ôm chặt lấy nó.
- Haizz...
Ở đằng sau cái khung ảnh đó, góc của bức ảnh chụp chung ấy, chính là một dòng chữ nhỏ, được viết tay bởi Kenma.
"Em yêu anh"
Cái thứ tình cảm giấu kín trong trái tim mà Kenma sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ.
Đối với Kenma, Kuroo chính là một siêu sao. Tỏa sáng, giỏi giang, tuyệt vời.
Một người như vậy, không nên để anh ấy biết rằng có một thằng con trai thầm thương trộm nhớ anh ấy.
- Em xin lỗi...
[to be continued]
_18.06.2021_
By Mochi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top