như cái cách hai ta đã từng

𝐭𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞: như cái cách hai ta đã từng

𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠: k+

𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲:

"em ơi, ta hãy yêu nhau như cái cách mà ta đã từng."

𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: kuroo tetsurou x kozume kenma


____________________

kuroo tetsurou và kozume kenma đã chia tay nhau.

chẳng vì lý do gì cả, chỉ là do đôi ta chẳng còn tình cảm với nhau nữa thôi. thời gian ấy mà, nó có thể giúp nhiều cặp đôi hiểu nhau hơn sau những ngày tháng yêu nhau. nhưng cũng lại là một con dao hai lưỡi, vì chính thời gian lại là thứ khiến cho tình cảm này của chúng ta phai nhòa.

sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh một nơi, và em cũng vậy. ta chẳng còn gặp nhau nhiều như ngày đó. chẳng còn những lúc cùng nhau cười đùa trên con đường đi học về. chẳng còn chiếc bánh táo ấm nóng mới ra lò mà anh đã mua dỗ dành mỗi khi em giận dỗi. chẳng còn ly cà phê nóng hổi mỗi sáng mà em ráng dậy sớm để chạy đi mua cho anh, chỉ vì sợ anh lại không đủ sức rồi gục trong lớp thì khổ.

đôi ta xa nhau, cuộc sống của người còn lại cũng chả rõ. mỗi ngày ta chỉ hỏi thăm nhau qua vài dòng tin nhắn, sau đó lại bị cuốn vào guồng quay cuộc sống để rồi chẳng nhớ rằng: "à, thì ra mình cũng có một người luôn ở phía sau chờ mình mà."

ta vô tình quên đi sự hiện diện của nhau, để rồi khi vỡ lẽ thì chẳng còn cảm xúc gì đối với nhau cả. ngày hôm ấy, trời mưa to, anh và em cùng gọi cho đối phương, câu đầu tiên mà hai đứa thốt ra lại là:

"anh à, mình chia tay đi."

"em à, mình chia tay đi."

ừ, tình yêu đôi ta đã kết thúc như thế đấy. vì ta chẳng đủ can đảm để níu giữ, cũng chẳng đủ lãng mạn để chăm chút cho nhau.

ta cứ thế kết thúc mà chẳng nuối tiếc, sau đấy thì xem nhau như một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời học sinh, trong khoảng thanh xuân vô lo vô nghĩ về cuộc sống sau này.

và cũng cứ thế sau ba năm chẳng liên lạc, anh và em vô tình gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ, ở ngay khu phố em sống, và ở gần nơi anh làm việc.

đôi ta bất ngờ nhìn nhau, và chẳng hiểu thế nào, ta lại vô tình nhớ về những cảm xúc cũ mà đã từng dành cho nhau. cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chạy đến ôm em, siết chặt em vào lòng. em chẳng kháng cự, nhưng cũng không đáp trả. em cứ để mặc đó cho anh ôm.

câu đầu tiên anh thốt lên với em, sau ba năm không gặp, rằng:

"mình làm lại từ đầu em nhé?"

anh không nhớ rõ ngày ấy hai đứa đã nói gì với nhau, nhưng anh lại nhớ rất rõ một chi tiết: hốc mắt em đỏ hoe, sau đó lại òa lên, sụt sùi trong vòng tay anh. em liên tục gật đầu, rồi lại cuốn anh vào một nụ hôn sâu. nụ hôn sau những ngày tháng xa cách nhau.

và bây giờ, đôi ta lại yêu nhau như cái cách mà ta đã từng. ngày ấy khi còn là những đứa trẻ, tình cảm chúng ta dành cho đối phương mới chỉ hơn "tình bạn" một chút, chẳng đủ để chạm tới tình yêu. và bây giờ, từ cái hơn "tình bạn" ấy, ta lại học cách yêu, học cách trân trọng nhau. bắt đầu từ những nụ hôn mỗi sáng, những dòng tin nhắn sến súa để an ủi đối phương trong giờ làm việc, hay là những bữa cơm mỗi tối mà em đã chuẩn bị cho anh. ta vẫn yêu nhau như ngày ấy, nhưng lại dành nhiều cảm xúc cho nhau hơn. chỉ có hơn, vĩnh viễn không thể giảm được.

anh và em cùng nhau dọn vào ở chung, ban đầu em ngại lắm, em sợ ba mẹ phát hiện, nhưng em nào biết rằng, ngay từ đầu bậc phụ huynh nhà kozume đã gả em mèo tam thể đầu pudding cho con mèo đen với cái đầu mào gà đó rồi đâu.

lần đầu của cả hai là dành cho nhau. anh bảo rằng anh sẽ chịu trách nhiệm. sau đấy ba tháng sau, anh quỳ xuống trước mặt em cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"em đồng ý cho anh lấy em nhé, kuroo kenma?"

"em... hức, em đồng ý, kuroo tetsurou."

đã từng xa nhau, sau đấy thì quay lại. nghe như chiếc lò vi sóng vậy. anh nói rằng quay lại như thế là để hâm nóng tình cảm. em bảo anh là nghe trẻ con thế. anh cười bảo, anh chỉ trẻ con với mình em thôi.

ta quay lại, và hứa sẽ chẳng buông tay nhau thêm lần nào nữa. nhưng có vẻ một trong hai đã thất hứa rồi.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân. cậu kuroo kenma đã không thể vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này."

hôm ấy, em lại xa anh trong một chiều mưa.

một năm sau, đúng ngày giỗ của em, anh nằm xuống bên mộ em, trong tay là lọ thuốc ngủ đã vơi đi gần hết.

"kenma đợi tetsurou nhé. anh đến cùng với em ngay đây, mèo nhỏ."

ngày anh đến với em, trời nắng đẹp.

tetsurou và kenma đã được vĩnh viễn bên nhau rồi, mãi mãi không tách rời.

chẳng phải âm âm, mà là cùng nhau đi tới thiên đường dành riêng cho đôi ta.

𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝

@yn20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top