Chap 5: Hé lộ
"𝑻𝒐̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒓𝒐̂̀𝒊"
"𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐, 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊̀ 𝒎𝒂̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚"
"𝑯𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎"
"𝑲𝒆𝒏𝒎𝒂 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒐́𝒊 𝒅𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒕𝒐̂𝒊 𝒅𝒖̛ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒓𝒂 𝒎𝒂̀"
"𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒂̀𝒚"
"..."
"𝑪𝒂̣̂𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒖 𝒏𝒂̃𝒐 𝒂́𝒄 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈, 𝒅𝒂̣𝒐 𝒈𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂𝒚 𝒕𝒐̂𝒊 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̛𝒏 đ𝒂𝒖 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒐́𝒊 𝒎𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒂 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒎𝒂̀"
"𝑪𝒂̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́"
"𝑼̛̀𝒎, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒍𝒆̃ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̃ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊, 𝒄𝒐́ 𝒗𝒆̉ 𝒏𝒐́ đ𝒂̃ 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒅𝒊 𝒄𝒂̆𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒉𝒐𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒂̣ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒏𝒐̂̉𝒊."
"𝑺𝒂𝒐 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒉𝒖̛́"
"𝑩𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒎𝒂̀ 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒆́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 3 𝒏𝒂̆𝒎, 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 𝒍𝒖́𝒄 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒂̉ 𝒏𝒈𝒐̛̀"
"𝑪𝒂̣̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝑲𝒖𝒓𝒐𝒐, đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒂̣𝒊 𝒅𝒐̣̂𝒕"
"𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈, 𝑨𝒌𝒂𝒂𝒔𝒉𝒊 𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒐̛̃"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không thời gian, không thấy đối phương, ngắt quãng cứ quanh quẩn vào giấc ngủ của Kenma.
...
"Kenma, vác xác dậy ra cùng bà ra thu hoạch lúa cái". Mới ngủ chút mà tiếng gà đã gáy oang oang cả xóm, mới sáng sớm mà bà đã lôi em dậy vì tính chây lười trong nhà. Bà cũng vất vả lắm khi ngày ngày tất bật công việc mà thằng cháu cứ ru rú trong phòng không thấy đâu, chân tay đã gầy mà còn yếu xìu. Bà cho em đi lao động chân tay để nay sau còn biết đường mà nhờ vả. Một tuần rồi mà Kenma vẫn không nói gì cả khiến bà lo lắm, định lôi nó đi hỏi một thể.
Cánh đồng lúa trải dài khoác lên mình màu vàng óng ả báo hiệu đã đến lúc thu hoạch, tia nắng lớt phớt lên từng bông, làn gió hiu hiu lan tỏa mùi hương lúa.
"Gặt thì gặt cho cẩn thận vào Kenma, ra đây bà chỉ cho". Cảnh thì đẹp đấy nhưng em không thích phải vận động chút nào, đã thế còn giữa cái nắng ngày mới này thì chưa làm đã nhễ nhãi mồ hôi. Từ sau vụ này em thấy sức chịu đựng của nông dân đúng là đáng nể, chứ làm cái này mỗi ngày chắc Kenma thăng thiên sớm chả đùa.
Đang mải làm như một thói quen, bà suýt thì quên vấn đề chính.
"Kenma nà-"
"Bà ơi con hơi mệt, con xin phép về trước nha bà". Bỏ đồ nghề xuống cậu cầm cái nón chạy về nhà, bà còn chưa kịp mở lời nhưng cũng đành thôi.
Em thấy không ổn.
Khi về đây em thấy tình hình có vẻ triển biến tốt hơn mà sao lại như này nữa rồi. Bước vào nhà cơn choáng váng mạnh đã ập đến, Kenma ôm đầu mà không khỏi nhăn mặt, mồ hôi đã nhiều giờ đã vã cả người. Tay chân loạng choạng cố lết từng bước lấy thuốc giấu trong tủ, tay run bần bật mà lấy 2,3 viên nuốt một cách khó khan. Nằm thở dốc trên nền đất lạnh, em mệt chết mất, từ khi nào mà nó lại chuyển biến nặng hơn rồi, em phải làm sao đây.
"Kenma, em lại làm cái gì mà để bản thân bị thương thế này, làm thế nữa là anh buồn lắm nha"
Những lúc như này Kuroo hay ở đây băng bó cho em, cằn nhằn rồi lại hờn dỗi vì lại để bản thân đau. Anh ấy sợ không bảo vệ được em, Kuro sót Kenma lắm.
Vậy chắc anh hờn dỗi kenma cả đời mất.
Cơ thể rã rời, em hiểu đống thuốc chỉ có thể kéo dài căn bệnh hành hạ em này, đôi lúc lại nhẹ có khi lại đau tê tái. Rồi mai sau còn thậm tệ đến nhường nào.
Kenma không biết.
Em muốn về nơi không còn đớn đau.
Ba năm cũng không ít, trước khi chết Kenma này muốn thấy anh tìm được một người mới.
Một người biết chăm sóc, biết lo toan cho bạn trai, một người có thể cùng anh nằm ngủ sớm vào mỗi đêm, người yêu anh hơn cả em, cùng anh tiến vào lễ đường và sinh cho anh những đứa con thật dễ thương.
Ba năm, em sẽ lặng thầm mà theo dõi người em yêu, Kuro này giờ sẽ là của ai đó khác, trao cho anh thêm nhiều hạnh phúc, sống cùng anh một đời an nhiên.
Để em, có thể đi mà không còn hối tiếc, để có thể về bên vòng tay mẹ mà không còn vương vấn gì ở trần gian.
Sau khi đã ổn, em nhanh chóng đi vào phòng, lại giấu thuốc đi không bà phát hiện mất.
Ánh trăng như người bạn tâm giao, soi rọi cả những lúc em rơi vào bế tắc.
Nhưng rồi Kenma này vẫn ngã thôi.
Em vẫn nằm ấy, lời cầu cứu vẫn nghẹn cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top