Chap 2: Hơn 24 giờ
Hỡi nhưng vì sao tinh tú, liệu có thấy chuyện tình đầy đau thương của em và anh, em ước rằng bản thân sẽ không bao giờ được hối hận với quyết định của mình, sao giờ đây bất giác lại ngước lên hỏi người.
"𝗟𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗾𝘂𝗮𝘆 𝗹𝗮̣𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗮̆́𝗰 𝗮̂́𝘆?"
Nếu thành thật, liệu em có dám đối diện với anh lần nữa, liệu em có đủ cam đảm để bộc bạch sự mệt mỏi trong em?
Đôi mắt ấy lại ngước lên nhìn lên màn đêm tĩnh mịch, ánh trắng rọi xuống người kia, bị đánh thức bởi tiếng đàn ve thật khó chịu. Bỏ qua cảm giác mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ say giấc thì tâm hồn lại lỡ thả mình vào biển sao.
"Kenma dậy chưa nào, từ sáng đã chưa ăn gì rồi giờ định chết đói hay gì hửm, ra ăn cơm để bà hâm nóng lại cho"
"Vâng". Rời mắt khỏi những ánh sao ấy em cần phải lấp đầy bụng trước đã.
...
Em thật sự rất thích ăn những món bà nấu, món nào bà nêm nếm cũng hợp khẩu vị của em. Em vẫn còn nhớ mình biến thành một đứa nghiện bánh táo thì cũng là từ hương vị đầu do tay bà làm. Món tủ này phải gọi là ngon nhất khi được vào tay bà mang vị bánh táo hòa quyện hương quế cay nồng, vỏ bánh có độ dày vừa phải, tổng thể cũng không quá ngọt. Có đôi lần ghé thăm, Kuroo lại vất vả xin công thức của bà để làm cho em, ngày ngày đều thấy tên đó hì hục trong bếp để vừa lòng Kenma nhất...Tất nhiên có lẽ không bằng nhưng thực ra cũng không tệ, có cố gắng.
Vừa ăn vừa cười tủm tỉm, bà trêu ghẹo "Ngon quá còn gì, anh người yêu chắc cũng chật vật mỗi ngày để vỗ béo mày quá, làm bà mày cũng nhớ ông"
Nụ cười bỗng dập tắt, Kenma đừng hẳn động tác nhai ngấu nghiến miếng bánh kia.
"Sao vậ-"
"Vị vẫn như hồi ấy, rất ngon ạ". Kenma cố gắng nhuốt trôi để trả lời. Để dành vài miếng cho ngày mai, Kenma tạm lấy cớ có chút mệt để chạy vào phòng.
Gió, hôn nhẹ lên mái tóc.
Đóng sập cửa mà thở nặng nhọc.
Có lẽ, việc luôn nhớ tới Kuro.
Đã là phản xạ tự nhiên của Kenma mất rồi.
Cho dù ở đâu, dù đã xa nhau nhưng điều đó lại vốn dĩ không để vứt bỏ.
Sẽ quên sớm thôi, dù không muốn rồi em cũng sẽ quên anh.
Sau một hồi chấn an bản thân kenma tiến về bàn làm việc, cầm bút và một lá thư.
Gấp gọn...
...
"𝗕𝗮̀ 𝗼̛𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘅𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗻𝗮̀𝘆 𝗻𝗵𝗲́?"
"𝗖𝗮́𝗶 𝗮̂́𝘆 𝗰𝘂̃ 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗯𝗼̣𝗻 𝗺𝗮̀𝘆 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 𝗺𝗮́𝘆 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗴𝗶̀ 𝗰𝗼̛ 𝗺𝗮̀"
"𝗞𝘂𝗿𝗼 𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝘃𝗮́𝗰 𝗰𝗮́𝗶 đ𝗮̂́𝘆 𝘃𝗲̂̀ 𝘅𝗼𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝘂̛𝗻𝗴 𝗮̀"
"𝗖𝗼𝗶 𝗻𝗵𝘂̛ đ𝗼̀ 𝗹𝘂̛𝘂 𝗻𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗸𝗵𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝗾𝘂𝗲̂ 𝘁𝗵𝗮̆𝗺 𝗯𝗮̀ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗵𝗮𝘆 𝗺𝗮̀, 𝗺𝗮̂́𝘆 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘅𝘂̛𝗮 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗵𝗶𝗲̂́𝗺 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 đ𝗼́"
"𝗞𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗴𝗶̀ 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘃𝘂̛́𝘁 𝘅𝗼́ 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗶"
"𝗕𝗮̀ đ𝐚̂𝘆 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̉ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗮̂́𝘆 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗴𝗶̀ 𝗹𝗮̂́𝘆"
"𝗬𝗲̂𝘂 𝗯𝗮̀ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁"
"𝗕𝗮̀ 𝗲𝗺"
"𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗻𝗮̀𝘆.."
...
Bữa trưa,2 cái đĩa cùng 2 miếng bánh táo được đặt lên bàn như một thói quen. Anh được mọi người rủ đi chơi khá nhiều nhưng bản thân chỉ muốn ở trong nhà và để cho thời gian trôi qua một cách bình thương nhất có thể, chỉ trách rằng bản thân chưa biết tìm Kenma ở đâu.
Trông Kuroo thật cô đơn trong chính mái ấm hai người xây dựng
"Cũng không đến nỗi tệ". Một mình ăn bánh táo cất công làm để gửi Kenma trước lúc đi nhưng lại quên mất, nhai một cách vô vị như chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này. Chắc giờ em ấy đã lấp đầy cái bụng no nê rồi, bàn ăn ấy kiểu gì cũng không thiếu món khoái khẩu này.
Bất giác nhìn về phía cảnh tủ trưng bày, anh thấy một chiếc radio cũ đã phủ một lớp bụi.
Bỏ cả bữa ăn đang dang dở, anh lấy chiếc radio hì hục sửa và lau lớp bụi. Bản thân vẫn mông lung với thứ đồ vật nhìn quen thuộc nhưng không thể nhớ.
"T𝗿𝗼𝗻𝗴 đ𝗮̂́𝘆 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗮̂́𝘆 𝗯𝗮̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗲̂ 𝗵𝗮𝘆 𝗹𝗮̆́𝗺, 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗮̂́𝘆 𝗯𝗮̀ 𝗺𝗮̀𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗲̂́𝘁, 𝘁𝗵𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝘂 𝗻𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗮̂́𝘆 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̣𝘂 𝗸𝗵𝗼́ "𝗽𝗵𝗮́" 𝗹𝗮̆́𝗺 𝘃𝗶̀ 𝗻𝗼́ 𝗻𝗼́𝗶 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗻𝗴𝗮̆́𝘁"
Nhớ rồi, hồi Kenma và anh còn học cao trung được lần nghỉ hè bám đuôi bé mèo về thăm bà ẻm. Kuro ngưỡng mộ và quý bà lắm vì đã chăm chút kenma từ hồi còn nhỏ xíu, nên giờ học bà cũng cưng bé như trứng luôn, đã thế còn xin được công thức "Bí mật" của bà nữa, cũng khổ sở lắm xong còn thố luôn cái radio coi như quà lưu niệm nữa chứ, sao anh lại quên được.
Tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio tưởng chừng như chả thể sửa, ngả lưng vào ghế thư giãn mà nghe mấy thể loại nhạc xưa, cũng thú vị ấy chứ.
"Cho dù em ở đâu thì cũng phải thật hạnh phúc và không được kén ăn". Trong vô thức anh chỉ muốn được sủng nịnh em bé trong vòng tay của mình, chứ giờ nơi đây trông vắng quá.
"Nhưng có lẽ em ấy chỉ thật sự hạnh phúc khi nơi ấy không có mình". Trong lòng chỉ muốn tìm thấy em càng sớm, nhưng liệu tìm được rồi em ấy liệu có trở về mái ấm này và tiếp tục mói tình còn dang dở?
Nhưng dù thế nào, bây giờ anh đang nhớ em, rất nhớ.
Nhớ em, vốn dĩ đã là phản xạ tự nhiên rồi Kenma à...
...
Ánh trăng thật đẹp, thanh thoát phản chiếu con người em và anh, quả là người nặng trĩu tâm tư.
Chưa buông tay, chưa kết thúc.
Giờ chỉ là một thằng lụy tình và một kẻ dại khờ.
Một thằng chơi vơi, một kẻ lạc lối.
Một kẻ chìm sâu vào bóng tối, một kẻ thu mình vào màn đêm.
Cả anh lẫn em.
Cả Kuroo Tetsuro và Kozume Kenma.
Đều rơi vào chuỗi thời gian thậm tệ.
Cho dù khi bình minh lên thì ánh nắng cũng chả soi rọi tâm hồn ấy, chỉ có ánh trăng thấu hiểu.
Nó có thể thấu hiểu ,có thể soi rọi.
Nhưng chỉ có thế, vẫn vậy nhưng liệu có đổi thay....
.....................
Font chữ này ổn hơn chưa mấy bồ(っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top