Chap 1: Nhớ
"𝚃𝚊 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚝𝚊𝚢 𝚗𝚑é?"
"𝙲𝚑𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚕í 𝚍𝚘 đ𝚒"
"𝙴𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒, 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚢ê𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚗ữ𝚊"
"𝚁ố𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚕à𝚖 𝚐ì 𝚖à 𝚎𝚖 𝚕ạ𝚒 𝚗ó𝚒 𝚝𝚑ế?"
"𝙴𝚖 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚢ê𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚗ữ𝚊, 𝚗ế𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚌ò𝚗 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖..𝚡𝚒𝚗 𝚑ã𝚢 để 𝚎𝚖 đ𝚒"
"𝙺𝚑ô𝚗𝚐.."
Dù thế lời tạm biệt cũng chả thể hé đầu môi, chỉ bước qua cánh cửa ấy, tình ta chấm dứt nhanh vậy sao?
...
Nắng
Trở về nơi phảng phất hương lúa, Kenma dang tay đón lấy những ánh mắt ban mai thật dịu êm nơi thôn quê này. Bỗng nhớ về vào ngày định mệnh ấy, chỉ mới có 1 tuần thôi mà sao cảm giác nhói ở tim như vừa chỉ mới hôm qua, trở về căn nhà lợp mái tre của bà sắp xếp đồ đạc, em sớm phải thích ứng một nơi không có anh.
"Kenma của bà, nhớ hồi xưa còn dắt đi mua kẹo mà giờ đây đã lớn tướng thế rồi, thấy ba cháu hay nói hay cắm đầu vào điện thoại mà lại về đây hả?"
Người bà mái tóc bạc ngồi trên ghế đung đưa, đôi mắt mèo xoáy sâu hình ảnh người một thời đã nuôi em lớn, dù không thể thăm bà nhiều nhưng tình cảm bà cháu vẫn vẹn nguyên như hồi em còn thơ.
"Con chỉ là nhớ bà thôi mà, về đây một thời gian cũng được"Kenma chỉ biết gãi đầu lảng tránh, sao mà em có thể nói câu chuyện đau lòng ấy chứ.
Gừng càng già càng cay, sao mà qua mắt được bà đây, nhưng cũng chỉ lẳng lặng bỏ qua chờ một thời điểm thích hợp. Chỉ mới gặp lại, nhìn đôi mắt bị sung tấy, đã thế gương mặt thì xanh xao, bà xót chứ, cháu bà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này.
"Phòng kia là của cháu, thường cũng chả mấy khác ngủ qua đêm nên lấy đi". Chỉ tay về hướng sâu trong nhà, em "Dạ" một tiếng rồi mang đồ vào.
Căn phòng Kenma ở khá thoáng mát, gió và nắng chiếu từ khung cửa sổ,thả mình xuống giường mà chỉ biết thở dài. Nơi đây khác hoàn toàn thành phố ồn ã kia, không có ngàn bước chân vội vàng sáng sớm tinh mơ, không tiếng xe cộ đầy bụi bặm, không phải mệt mỏi với hàng tá công việc ngập đầu,...Thật yên bình nhưng cũng thật trống vắng.
"𝙷𝚊𝚒𝚣 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚞ố𝚗 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚚𝚞á, 𝚗𝚑ớ 𝚗𝚑à 𝚗𝚑ớ đồ𝚗𝚐 𝚕ú𝚊 𝚖ê𝚗𝚑 𝚖ô𝚗𝚐 𝚋á𝚝 𝚗𝚐á𝚝 𝚌ự𝚌 𝚔ì 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚕𝚞ô𝚗"
"𝙴𝚖 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑, 𝚗ơ𝚒 ấ𝚢 𝚜ó𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚢ế𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚐𝚊𝚖𝚎 đượ𝚌, 𝚖ù𝚒 𝚙𝚑â𝚗 𝚝𝚛â𝚞 𝚋ò 𝚖ọ𝚒 𝚗ơ𝚒"
"𝙽è 𝚗è 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 đượ𝚌 𝚌á𝚒 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒á𝚌 𝚢ê𝚗 𝚋ì𝚗𝚑 𝚖ỗ𝚒 𝚜á𝚗𝚐 𝚜ớ𝚖 đâ𝚞, ở đấ𝚢 𝚌ó 𝚔𝚑𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚖 𝚋ọ𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌ò𝚗 đượ𝚌 𝚗𝚞𝚗𝚐 𝚗ấ𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗 á à"
"Ồ𝚗 𝚚𝚞á 𝙺𝚞𝚛𝚘"
Anh nói đúng, chưa bao giờ lòng em cảm thấy dễ thở như giờ...Nhưng em vẫn không thích, vì nơi này lại thiếu anh mất rồi.
Bịt tai lại, Kenma nhăn mặt cố quên hết những kí ức đấy, em nhớ anh nhưng cũng phải quên anh, làm sao giờ, bây giờ em còn chả thể hỏi anh. Dùi mình vào gối, như Kuro hay làm, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật sâu để qua ngày hôm nay.
Chỉ mới một ngày mà Kenma này nhớ anh quá Kuro....
...
"Thật tồi tệ, thật thảm hại, mày đúng là đồ ngu xuẩn Kuroo à, tại sao mày lại để em ấy đi, mày đã từng nói nơi nào có Kenma nơi ấy có mày cơ mà...tại sao?"
"𝙲𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚊𝚢 𝙺𝚎𝚗𝚖𝚊 đ𝚒 𝚝𝚑ậ𝚝 đấ𝚢, 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đị𝚗𝚑 𝚗𝚐ă𝚗 𝚌ả𝚗 𝚜𝚊𝚘 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚘-𝚜𝚊𝚗?"
"𝙴𝚖 ấ𝚢 𝚗ó𝚒 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚗ế𝚞 𝚝ô𝚒 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖 ấ𝚢, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚖𝚞ố𝚗 𝚎𝚖 ấ𝚢 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚝𝚑ì để 𝚎𝚖 ấ𝚢 đ𝚒, 𝙺𝚎𝚗𝚖𝚊 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝ô𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚎𝚖 ấ𝚢 ở đâ𝚞, 𝚌ó 𝚝ố𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐, 𝚌ó 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐".
𝙳ư 𝚟ị 𝚌à 𝚙𝚑ê 𝚌ò𝚗 đắ𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 đầ𝚞 𝚕ưỡ𝚒, đô𝚒 𝚖ắ𝚝 𝚝𝚑ẫ𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚗𝚑ì𝚗 𝚟à𝚘 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ô đị𝚗𝚑 𝚖à đá𝚙 𝚕ạ𝚒 𝚕ờ𝚒 𝙰𝚔𝚊𝚊𝚜𝚑𝚒, 𝚜𝚞ố𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐à𝚢 ấ𝚢 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚗í𝚞 𝚎𝚖 ấ𝚢 𝚕ạ𝚒, 𝚖ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚎𝚖 đề𝚞 𝚝ỏ 𝚛𝚊 𝚌𝚑á𝚗 𝚐𝚑é𝚝. 𝙰𝚗𝚑 đ𝚊𝚞, 𝚊𝚗𝚑 𝚜ó𝚝.
Đ𝚊𝚞 𝚟ì 𝚔𝚎𝚗𝚖𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚖𝚞ố𝚗 ở 𝚋ê𝚗 𝚊𝚗𝚑.
𝚇ó𝚝 𝚟ì đã 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚔𝚎𝚗𝚖𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚛ố𝚗 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚝𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚋ướ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚖ì𝚗𝚑.
"𝚃ù𝚢 𝚊𝚗𝚑, 𝚝ạ𝚖 𝚋𝚒ệ𝚝 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚘-𝚜𝚊𝚗" 𝙰𝚔𝚊𝚊𝚜𝚑𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚒𝚖 𝚕ặ𝚗𝚐 𝚛ờ𝚒 đ𝚒, 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚌ả𝚖 𝚡ú𝚌 𝚔𝚑ó 𝚝ả, 𝚌ậ𝚞 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚜𝚊𝚘.
Căn phòng không có chút ánh sáng, chỉ có một người đang co ro nơi góc tủ mà giữ khư khư một cái vòng tay đã chút rỉ sét, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Đêm qua...Không có bóng dáng bé mèo để anh ôm, một đêm mất ngủ. Nơi thành phố bộn bề này, ngày ngày phải chạy đua với thời gian mà sao lúc ấy từng giây từng phút lại như ngàn năm...Bao trùm một màu đen, khoảng không gian đơn độc ấy suýt bóp chết Kuroo.
Chính bản thân anh cũng vậy, tại sao tình ta lại kết thúc nhanh vậy, liệu đây có phải dấu chấm dứt?
Cả thân thể đau nhức từ hôm qua, cố gắng từng bước lết khỏi phòng mà uống một ngụm nước, cố làm bản thân phải thật tỉnh táo, ít nhất là bây giờ.
"Bây giờ...mình nên làm gì"
...
"Akaashi à mày phải làm gì đó thôi". Dạo bước giữa lòng thành phố, cậu ngước lên nhìn những vì sao tinh tú tỏa sáng trên màn đêm kia.
-----------------
Font chữ này hơi rối mắt nhỉ:))))
Lần sau dùng in nghiêng cho lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top