thu.


| thu đến rồi hoa đã dần tàn phai, trong gió chiều vươn trong lòng tình ai. |


---


mặc dù kozume kenma là dân bóng chuyền, nhưng em vẫn là một con mèo lười biếng. 


"kenma, đừng ngồi lì trong máy sưởi nữa, trời có lạnh thế đâu."


kuroo đang rửa mấy trái quýt trong bếp nói vọng ra. cả nhà kenma đã đi vắng nên nhờ anh sang chăm sóc cho em vài ngày, vì hai nhà gần nhau và cả hai chơi thân từ bé nên đây chẳng phải vấn đề gì to tát. kenma cũng nghe lời, em tắt máy sưởi và lấy thêm áo khoác mặc. trời đã trở thu, thời tiết cũng chưa quá lạnh nhưng với con người lười vận động kia thì vẫn cần bật máy sưởi lắm. cũng vì thế nên kuroo thường hay cằn nhằn em.


"rời máy sưởi rồi thì đừng quấn chăn, ra ngoài hiên đón nắng tự nhiên tốt hơn nhiều đấy."


"brr... nhưng mà em đang lạnh lắm..."


"lạnh cũng phải ra."


kuroo đi đến, xách nách con mèo lười kia theo đúng nghĩa đen, và 'quẳng' em ra ngoài hiên nhà, không quên pha một ấm trà nóng và giỏ quýt để bên cạnh. anh vào bếp tắt lửa rồi cũng ra ngồi cạnh em, cả hai cùng nhau ngồi ăn quýt, ngắm trời thu.


"có cần anh bóc quýt cho không nào?"


"em không."


kenma chăm chỉ ngồi tách xơ quýt, kuroo thấy vậy cũng bóc quýt ra ăn. ngỡ tưởng kenma bóc quýt cho chính mình, ai dè em lại đẩy những múi quýt đã tách sạch sẽ về phía anh, mỉm cười.


"của anh này, em bóc sạch rồi đấy."


"k-kenma..."


"sao ạ?"


kuroo xúc động, anh lúng túng đưa trái quýt bóc dở cho em. em vui vẻ đón lấy, trong lòng cười thầm sự cảm động quá lố của kuroo. nhưng em biết, điều đó có nghĩa là anh rất trân trọng tấm lòng của mình.


"cảm ơn em, trái này anh bóc sắp xong rồi, em cầm bóc nốt cho nhanh này."


"vâng."


thu đến rồi, mấy cây hồng trong vườn nhà kenma rụng hoa rất nhiều để nhường chỗ cho những trái hồng chín mọng. kuroo liếc mắt lên nhìn cây hồng đã lớm chớm quả chín, quay sang nói với kenma.


"hồng nhà em có quả chín rồi kìa, bao giờ chín nhiều thì bảo anh, anh sang vặt cho."


"cảm ơn anh, lúc đó chắc mẹ em sẽ làm bánh nhiều lắm đây, anh thích bánh hồng khô không?"


"của nhà em thì cái gì anh cũng thích."


kuroo cười tươi, kenma mặt đỏ ửng đánh nhẹ vào lưng anh một cái, chẳng đau tí nào, nhưng anh vẫn cố tình lăn ra hiên ăn vạ, lúc kenma rướn người lên lo lắng thì bị anh kéo tay, ngã nhào vào lòng anh. cả hai ôm nhau lăn tròn rồi ngã xuống đất, lên nền hoa và lá khô. kenma rên rỉ ngồi dậy, phủi bụi trên tóc mình, hiện tại em đang ngồi trên người kuroo, anh vẫn đang nằm cười hềnh hệch, đưa tay lên sờ má em.


"haha, em dễ thương quá."


"hừ, em lo lắng cho anh mà anh như vậy đấy!"


kenma giận dỗi bò lại lên hiên ngồi, kuroo nhảy phắt dậy và đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra túi bánh nướng và cho vào lo vi sóng quay, anh cho bánh ra đĩa, nóng hổi, rồi mang nó ra hiên ngồi.


"xin lỗi em, thôi ăn bánh đi, anh mới hâm lên, bánh nhân mật yêu thích của em đấy nhé."


"... hừ, đúng là em chẳng ghét anh nổi."


"người yêu em tốt thế này, em còn ghét được à."


kenma xị mặt, nhưng đúng là nhìn khuôn mặt rạng rỡ của kuroo, em chẳng thể giận dữ gì lâu, suy cho cùng thì em cũng yêu anh nhiều lắm, và kuroo tốt vô cùng nữa. em với lấy một cái bánh nướng còn toả khói, cho vào miệng, và uống một hớp trà. khung cảnh yên bình quá, em còn nghe rõ cả tiếng gió thổi lá xào xạc và tiếng chim ríu rít trên cành hồng.


"này, kuroo."


"anh đây."


kenma mỉm cười, lúc này em đang cảm thấy hạnh phúc lắm, em vươn tay mình, nắm lấy đôi tay to lớn của anh, thủ thỉ.


"hãy cùng nhau uống trà, ăn bánh thế này mãi, được không?"


kuroo thấy hôm nay kenma chủ động quá nên thoáng ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười, một nụ cười dịu dàng như nắng thu, anh hôn lên mái đầu của em, siết chặt tay mình vào đôi tay nhỏ hơn ấy, và đáp lại.


"tất nhiên, cả đời này, anh đều muốn được ở bên em."


hai con mèo, một đen một vàng cùng nhau ngồi uống trà, ăn bánh ngoài hiên nhà, còn gì hạnh phúc hơn được ở bên người mình thương?


---


- mình đã thay đổi hình ảnh nhà của kenma để phù hợp với nội dung fic nên mong các bạn không bắt bẻ.

- for mochi.<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top