sợ

hôm nay, ngày thứ 92 anh rời xa em.
như một thói quen, vừa mở mắt ra, em đã vội nhìn sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc của anh. em cứ nhìn mãi, vì em sợ mình hoa mắt rồi nhìn nhầm, cũng vì em không dám đối diện với sự biến mất của anh nên mới cố chấp như vậy.
em nhìn, 1 phút rồi 2 phút, 3 phút rồi 4 phút, cứ thế thời gian trôi qua. và rồi cuối cùng, lại một lần nữa, em nhận ra, nơi đó không hề có anh. anh biến mất thật rồi, anh thật sự bỏ em đi rồi, anh không yêu em như lời anh nói, anh cũng không bên em như lời anh hứa.

anh đã bỏ em đi, tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top