không
"anh à, em ôm anh nhé?"
anh không nói gì chỉ nhìn em, anh gật đầu.
"anh à, anh hôn tóc em đi"
anh khẽ cười, anh làm theo lời em.
"anh có ở lại với em không"
anh vẫn chỉ im lặng, rồi anh nhìn em, lâu, thật lâu.
"anh ở lại với em nhé?"
"nhé?"
"được không?"
"sao anh không trả lời em, kuroo"
"kuroo?"
"kuroo?"
em cứ hỏi, cứ gọi, cứ gào mãi tên anh trong vô vọng. rồi ánh dương ló dạng, đó là lúc em biết mình phải thức tỉnh khỏi giấc mơ, nhận thức được rằng, anh - người mà em yêu nhất - không còn tồn tại trên cõi đời này.
cơ thể nhỏ bé của em sao có thể chấp nhận được thực tại khắc nghiệt này đây.
mỗi khi đêm về, mỗi khi em cô đơn nhất, anh luôn xuất hiện, yêu thương, dỗ dành, và xoa dịu nỗi đau đang thổn thức trong con người em. rồi khi trời sáng, anh lại rời đi, cứ như thế, không quay đầu nhìn lấy em một lần nào.
anh rời đi, ngày mai đến, trái đất vẫn quay, thế giới vẫn vậy, chỉ có anh, là mãi không trở lại với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top