em

- này, em sợ không?
- sợ gì cơ.
- lỡ một mai anh và em chợt tỉnh giấc nhưng không tìm thấy người kia thì sao?
- thế anh định bỏ em à, anh không yêu em nữa rồi sao.
- không. anh chỉ hỏi thôi. anh yêu em nhất.
..

- này, em sợ không?
- sợ gì cơ.
- lỡ một mai anh và em chợt tỉnh giấc nhưng không tìm thấy người kia thì sao?
- anh lại định bỏ em đi à, sao hỏi thế nữa rồi.
- không. chỉ là hỏi thôi.
- thế mai này anh có bỏ em đi không.
- không. anh sẽ ở bên em, không đi đâu cả.
..

- này, em sợ không?
- sợ gì cơ.
- lỡ một mai anh và em chợt tỉnh giấc nhưng không tìm thấy người kia thì sao?
- vậy là anh thật sự định bỏ em rồi nhỉ.
- không. chỉ là hỏi thôi. em trả lời đi.
- sao phải sợ, chẳng phải anh đã nói luôn bên em à.
- ừ thì lỡ như-
- không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi nhiều, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

...
không, em rất sợ, ngàn lần anh hỏi em, ngàn lần em đều muốn nói với anh, rằng, em sợ, thật sự rất sợ.

sợ rằng mai kia, anh rời xa em, không còn bên em nữa.
sợ rằng mai kia, em phải đối mặt với việc, bây giờ em thật sự chỉ còn một mình.
sợ rằng mai kia, khi bình minh lên, em đặt tay sang chỗ trống bên cạnh, chẳng còn thấy hơi ấm của anh, mà chỉ là một chiếc giường trống, chỉ còn mình em tự ôm lấy thân em.

anh à,
em sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top