Chap 1 : Gặp gỡ đầu

Kenma, học sinh năm hai vừa chuyển đến trường cao trung Nekoma. Đây là lần thứ ba cậu phải chuyển từ trường này sang trường khác nhưng có vẻ cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, cậu vẫn cô đơn một mình, không bạn không bè, gia đình lại càng không.

"Chào, tôi là Kuroo, Kuroo Tetsuro học sinh năm ba. Cậu là học sinh mới chuyển đến à?"

Kuroo, anh ta đột nhiên đứng chặn trước mặt cậu giữa hành lang. Chàng trai có gương mặt khôi ngô và mái tóc đen láy hơi lù xù, một bên tóc của hắn dài gần che qua cái mắt phải, trông cũng không giống người xấu lắm.

"Kozume Kenma, năm hai".

"À, vậy tôi là đàn anh rồi, sau này tôi sẽ giúp đỡ cậu".

Ầm ừ vài câu cho có lệ rồi cậu cũng quay đi ngoắt. Không hiểu sao thế mà tên Kuroo cứ bám theo cậu mãi, đứng cạnh cứ luyên thuyên mấy câu hỏi nhảm, Kenma phát bực nhưng một năng lực nào đó khiến cậu không thể né tránh anh ta, chắc là cảm giác lần đầu có bạn của chàng trai tự vắng bóng trong chính cuộc đời mình.

"Nè, tôi có thể biết lý do cậu chuyển vào đây không?" – Kuroo ấp úng hỏi.

"Bị bắt nạt".

Câu hỏi được mọi người nhai đi nhai lại cả trăm lần, riết rồi việc trả lời những câu hỏi như thế này đối với Kenma cũng không còn khó khăn. Từng câu nói mang về từng mảnh kí ức thắt vào tim, mãi mãi sẽ không quên và cậu tin rằng Nekoma không phải là lựa chọn sai lầm.

"Anh định theo tôi đến khi nào?"

"Tôi đang đi về lớp tôi mà".

"Anh học lớp trên tôi sao lại đi đường này?"

"Cậu không thấy à? Đây là hành lang của khối ba, có cậu đi nhầm đường thì đúng hơn ấy".

Nhìn lại thì đúng là khối ba thật, quê! Mười cái hố chui xuống chắc cũng không đỡ nhục. Cậu nhanh chóng quay đầu chạy một mạch về hướng ngược lại, tuyệt đối không quay đầu lại nhìn tên Kuroo kia một lần nào nữa.

[...]

Tại lớp 2-A

"Kozume Kenma, mong được giúp đỡ".

"Ở đây còn một ghế trống, ngồi đây đi Kozume, tôi là Mizuki, mong được giúp đỡ".

Phớt lờ lời nói của con gái người ta, cậu chỉ chọn bàn ở góc ngay cuối lớp, ngồi một mình một nơi trông nhàn nhạt lại âm u, ngày đầu tiên đã tạo sự chú ý cho cả lớp. Tính cách cậu cũng không phải người dễ hòa nhập với bầu không khí. Thở dài một hơi ngán ngẩm, chú tâm vào việc học trước đã rồi mọi thứ tính sau.

"Kozume, dậy, dậy đi" – Mizuki nhẹ đưa tay lung lay Kenma đang ngủ gật trong giờ toán, suýt thì bị kí đầu cả hai.

Mizuki đã biết trước việc Kenma sẽ bị gọi nên đã gọi cậu dậy trước, và năm phút sau cậu bị gọi thật. Không phải là tiên tri, là linh cảm.
___
Breaktime

Cạch..

Đặt hôm sữa dâu lên bàn, gây ra tiếng động lớn sau đó kéo ghế ngồi thản nhiên trước mặt Kenma, Mizuki lạnh lùng liếc cậu một cái, trách :

"Buồn ngủ thì đừng đến lớp, trông cậu ũ rũ thật, mà cậu không quen ai trong lớp này sao, thấy im re".

"Tôi không có bạn".

Cả bầu không khí đối với cô như chết lặng, tự nhủ bản thân rằng hỏi vậy có quá đáng không, có gây tổn thương cho đối phương không. Chột dạ liền nói :

"Làm bạn đi, tôi cũng không có ai chơi cùng, cái lớp này đa phần toàn cậu ấm cô chiêu còn tôi thì chả có đặc biệt. Nếu cậu không phiền thì chơi chung đi."

Có người đồng cảm cho số phận an bài của cậu rồi, thôi thì làm bạn cũng đỡ chán, ít ra còn có động lực để không phải chuyển trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top