Stress Relief
#14daysleft
Pairing: KuroKen
Author: shizuo
Translator: Aconite
"Em chắc mình ổn không?"
"Tốt hơn rồi."
Nhờ lịch thi nhẹ nhàng mà trong giai đoạn sinh viên gấp rút ôn tập này, Kuroo gần như không hề mảy may lo lắng. Bài thi cuối kỳ của hắn gần như toàn bộ là viết luận văn và bài luận đầu tiên rơi vào thứ bảy tuần này, nghĩa là từ giờ cho đến thứ tư tuần thi cuối kỳ, hắn sẽ không làm gì cả và nghỉ ngơi trong khi mọi người đều phải cắm mặt trên trường với áp lực nặng nề. Di động hắn rất yên tĩnh với chỉ duy nhất tin nhắn từ ba người.
Một người là Bokuto, một phút trước nhắn hỏi hắn về các câu hỏi trong bài kiểm tra chỉ trước giờ thi hai mươi phút. "Tại sao cậu không hỏi tôi sớm hơn?" "CẬU NGHĨ TÔI LÀM SAO CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC MẤY CÂU HỎI ĐÓ SỚM HƠN NỮA CHỨ??? "... Okay, sao cậu không chịu ôn tập cho sớm đi?"
Người tiếp theo là Akaashi nhắn hỏi hắn có biết Bokuto ở đâu không. "Anh ấy không có trong phòng anh sao?" "Không. Cậu ta cần một tờ phiếu trắc nghiệm và đi rồi." "Nghe có vẻ không sao." "Cậu ta đang mộng du lúc hai giờ sáng đấy."
Người thứ ba là Kenma, và các tin nhắn hầu hết đến từ Kuroo vì hắn muốn an tâm rằng cậu vẫn ổn. Các tin nhắn trả lời rất sơ sài giống như dự đoán của Kuroo. Kenma dường như đang ngập đầu trong các đồ án và bài kiểm tra.
Thế nên khi Kenma gõ cửa phòng hắn lúc sáu giờ tối trước bài thi cuối kỳ của mình, Kuroo đã gạt bỏ toàn bộ kế hoạch tối nay và mở cửa cho cậu vào. Hắn bò trên giường để với lấy cây guitar trong lúc hỏi han tình hình của cậu thì cảm nhận được Kenma cũng làm như vậy, cả hai ngồi tựa lưng vào nhau.
Đây đã là thói quen từ nhỏ của bọn họ. Kenma luôn cảm thấy nhộn nhạo trong bụng vì "sức mạnh của ánh mắt quan tâm từ Kuroo" nên cậu quyết định ngồi đối lưng với hắn. Kuroo luôn bồn chồn vì chuyện đó; hắn đã hỏi Bokuto rằng Kenma nói thế là có ý gì và Bokuto giải thích rằng đôi khi Kuroo thực sự là một người tốt bụng và săn sóc.
Khi lưng hai người chạm nhau, Kuroo nhận ra hơi thở của Kenma đặc biệt ngắn và nhanh. Hắn lập tức cau mày; một bàn tay thả lỏng cầm cây guitar bằng cổ, còn tay kia thì vòng ra sau nắm lấy tay Kenma, nhẹ nhàng siết lại. "Nói với anh đi."
"Em không sao," cậu lên tiếng giữa những nhịp thở và Kuroo gần như muốn quay lưng lại. "Em chỉ... Em cần..."
"Anh biết."
Nhắm nghiền mắt và thả lỏng tựa vào người cậu vừa đủ lực để không khiến cậu bị đẩy ngã vì sức nặng của hắn, Kuroo dùng ngón cái vẽ những vòng tròn lên mu bàn tay Kenma. Vài giây rồi vài phút trôi qua. Kuroo không biết đã trôi qua bao lâu đến khi hơi thở Kenma gần bình thường lại, tuy nhiên hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút hỗn loạn sau lưng mình. Hắn hơi mở mắt, siết chặt bàn tay cậu và lên tiếng. "... Đỡ hơn chưa?"
"Ừ," Kenma nhẹ giọng đáp.
Kuroo mỉm cười, rút tay trở về. Hắn gảy vài giai điệu để thử dây rồi đặt bàn tay mình lên dây đàn. "Em đã sẵn sàng cho bài thi cuối kỳ ngày mai chưa?"
"Em muốn nghỉ ngơi một lát," Kenma lẩm bẩm và Kuroo gật đầu.
"Bao lâu cũng được."
Và rồi Kenma nhắm mắt khi Kuroo bắt đầu tựa người vào cậu và đánh đàn. Giọng hát của Kuroo trầm ấm lấp đầy căn phòng cùng với tiếng đệm guitar, Kenma mỉm cười cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top