Snow and Sleepover


#30daysleft

Fandom: Haikyuu!!

Pairing: Kuroken

Author: kaijoskopycat

Translator: Aconite

A/N: For , prompts Snow and Sleepover.
http://kaijoskopycat.tumblr.com/post/145540406753/fandom-haikyuu-pairing-kuroken-an-for

"Kenma! Kenma, dậy nào!"

Kenma rên rỉ, cuộn tròn người như quả bóng dưới chăn. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kuroo chạy vòng vòng quanh phòng mình dù không hiểu sao hắn có thể vào trong. Hôm nay Kuroo đến quá sớm.

Rồi cậu chợt nhớ ra tối qua mẹ cậu đã để Kuroo ngủ lại nhà vì một chút "lạnh lắm" mà hắn phải chịu đựng khi băng qua vườn hoa nhỏ giữa hai căn nhà. Nhưng sự "tăng đường" buổi sáng của hắn đã khiến cậu cảm thấy hối hận vì tối qua đã vui vẻ thế nào khi hắn ngủ lại qua đêm.

Cảm thấy có người giật chăn, cậu lập tức cuộn chặt lại. Bên kia giật lại mạnh hơn kéo cậu lăn khỏi giường và ngã uỵch xuống đất. Cậu cáu kỉnh, thổi những lọn tóc đen phủ xuống mặt mình rồi trừng mắt nhìn Kuroo.

"Em nhìn thấy ngoài cửa sổ không?" Kuroo phấn khích, không hay biết (hoặc cố tình không biết) sự khó chịu ra mặt của Kenma vì cách đánh thức thô bạo của hắn.

"Không..." cậu lẩm bẩm, giọng cậu luôn khản đặc mỗi buổi sáng. Kenma hắng giọng vài lần và ngáp dài, quấn chặt chăn quanh người mình.

"Là tuyết đó!" Kuroo kêu lên, đè lỗ mũi nhỏ lên cửa kính. Kenma biết mẹ cậu sẽ không vui khi thấy dấu vết nhòe để lại trên đó. "Tuyết đầu mùa!"

Lên mười tuổi, Kuroo vẫn chưa vơi hết ngạc nhiên về những đợt tuyết rơi đầu mùa, hay phấn khích với tất cả những thứ họ có thể làm bên ngoài. Ngược lại, Kenma đã mất hết hào hứng với mấy thứ lạnh lẽ đó từ lâu.

"Anh đã sẵn sàng đi xe trượt tuyết rồi!" Kuroo quay lại cười toe toét với Kenma, hở ra hàm trên bị thiếu mất một chiếc răng cửa. "Chúng ta phải nặn người tuyết! Ồ! Và một cái lều tuyết! Em biết không, em họ anh nói nếu chúng ta sống lâu trong lều tuyết thì sẽ biến thành người Eskimo đó."

"Eskimo cũng là người thôi mà," Kenma vặc lại, ganh tỵ đứng dậy, chạy lại bên cửa sổ.

Cậu hít vào để nhòm ra bên ngoài. Tuyết đã bao phủ lên mặt đất một tấm chăn mịn màng và hoang sơ, lấp lánh dưới những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây. Kenma không thể phủ nhận vẻ đẹp trong lành khi tuyết rơi, thậm chí khi đã chín tuổi. Nó thôi thúc cậu, khiến cậu gần như có ý nghĩ chạy ra ngoài và chạm vào.

"Đúng không, Kenma?"

Kenma chớp chớp mắt, quay đầu lại và nhìn thấy Kuroo tiếp tục cười nhăn răng. Cậu đã bị hớp hồn bởi những bông tuyết nên không hề nghe thấy hắn nói gì.

"Đẹp lắm đúng không?" Kuroo lặp lại. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười dịu lại. "Khiến anh nghĩ đến những khởi đầu mới.

Ánh mắt Kuroo như phản chiếu những bông tuyết lấp lánh. Kenma cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực mà không hiểu tại sao. Trong vô thức, cậu nắm lấy tay Kuroo và kéo vào trong lớp chăn ấm áp.

Kuroo nghiêng đầu, nhưng không giật tay ra. "Chúng ta có thể làm lều tuyết sau..."

~~~~~~

Kenma cựa quậy. Cậu có thể nghe thấy ai đó thì thầm tên mình, hơi hé mắt ra đúng lúc Kuroo cười với cậu. Cậu chun mũi, cố gắng giữ lại hình ảnh đó, nhưng nó đã biến mất và cậu bất ngờ nhận ra bản thân đã tỉnh hẳn.

Rên rỉ, Kenma cuộn người vào trong nguồn ấm áp bên cạnh, bàn tay cậu nắm chặt góc chăn, cọ má lên lồng ngực ấm áp và mềm mại của Kuroo. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn, trầm thấp, gần như là một tiếng ngân nga khiến cậu lạnh xương sống.

"Đến giờ dậy rồi, mèo con," Kuroo rên rừ rừ bên tai hắn, hạ đôi môi cọ lên khớp hàm.

Kể cả đến bây giờ, khi họ đã lên đại học và bỏ xa quãng thời gian tuổi thơ, Kuroo vẫn dậy vô cùng sớm. Và hắn sẽ cố gắng đánh thức Kenma khỏi giấc ngủ sớm hơn mong muốn của cậu.

"Kuro..." Kenma lầm bầm, nhiệt liệt từ chối mở mắt.

"Tuyết kìa," Kuroo thở ra.

Kenma có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của hắn. Cậu hé một mắt nhòm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù không thấy con đường bên dưới, nhưng cậu có thể nhìn thấy những bông tuyết lấp lánh trong không khí khi đợt tuyết đầu rơi xuống.

"Em không muốn làm lều tuyết đâu," Kenma thì thầm càu nhàu, nép sát vào cơ thể ấm áp của Kuroo.

Kuroo khịt mũi, siết chặt cánh tay quanh eo Kenma, những ngón tay của hắn gõ nhịp đều đặn trên thắt lưng cong cong. "Em nói gì vậy? Anh chỉ muốn ngắm tuyết thôi mà."

"Vậy thì dậy đi."

"Chuyện đó là không thể. Anh đang bị ai đó tận dụng làm gối đây này."

Cậu có thể nghe thấy sự khiêu khích trong giọng nói Kuroo, nhưng còn lâu cậu mới thèm cắn câu. Kenma không hề nhúc nhích một phân. Kuroo quá ấm áp, quá thoải mái, và mặc dù tuyết đầu mùa rất trong lành, rất đẹp nhưng cậu không thể nghĩ đến một khởi đầu mới với nó. Có lẽ giấc mơ kia đã quá ăn sâu vào tiềm thức của cậu.

"Kenma," Kuroo giục, đánh nhẹ vào hông cậu.

Kenma mặc kệ vẫn điềm nhiên nhắm tịt mắt. Cậu gần như không hề kháng cự khi giấc ngủ đang từ từ trở lại, mãi đến lúc cảm thấy có gì đó cọ lên bàn tay mình và trượt vào trong ngón tay.

Kenma bừng tỉnh bật dậy, rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Kuroo. Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên tay mình, một thứ trang sức rẻ tiền mà cậu nhớ đã nhìn thấy trong những khung kính của hầu hết các cửa hàng họ đã đi ngang qua. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không đặc sắc, nhưng khi xoay nó, cậu có cảm giác như có gì đó cọ vào da mình.

Tò mò, cậu tháo chiếc nhẫn ra và nhìn thấy một dòng chữ được khắc lên mặt trong.

Khởi đầu mới... vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Trái tim Kenma hẫng một nhịp và lần này cậu đã hiểu tại sao. Cậu không chần chừ mà chậm rãi đeo lại chiếc nhẫn, ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt dạt dào yêu thương của Kuroo.

"Anh rất thích tuyết đầu mùa," Kuroo nói, nghiêng người đoạt lấy một nụ hôn. "Nó có khiến em nghĩ đến những khởi đầu mới không?"

Lần này thì Kenma hoàn toàn đồng ý với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top