Losing

#20daysleft

Pairing: KuroKen
Author: shizuo
Translator: Aconite

"Kuro?"

Im lặng như thường lệ, giọng nói của Kenma mang một chút thận trọng khi cậu nhòm xung quanh, bàn tay giơ lên che ánh nắng từ mặt trời rọi thẳng vào mắt. Cậu cầm một chai nước chưa khui trên tay; sau khi trận đấu chính thức kết thúc, Kuroo lẳng lặng bỏ ra ngoài mà không ai nhận ra. Cả đội còn lại đang thay đồ, thay vì thế Kenma quyết định đi tìm hắn. Chẳng ai có lòng dạ nào mà tranh cãi với nhau; mọi người đều im lặng và ủ rũ.

Đi xuống vài bước, Kenma bương dọc theo bức tường tòa nhà, vòng qua một góc khuất và nhìn thấy Kuroo đang ngồi bệt dưới đất. Hai chân hắn co lại, khuỷu tay tựa lên đầu gối và những ngón tay buông thõng. Kuroo cúi đầu, mái tóc đen gần như bị che khuất dưới chiếc khăn bông màu trắng. Kenma dừng một giây rồi lặp lại. 'Kuro?'

Không có tiếng đáp lại.

Cậu cau mày, bước tới ngồi xuống cạnh hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chai nước đặt giữa hai người và Kenma nâng đầu gối ôm vào ngực. "... Đó là một trận đấu khó khăn."

Không có tiếng đáp lại.

"Mọi người đều đang đợi anh."

Không có tiếng đáp lại.

Kenma thở dài. Cậu nhắm mắt, nghiêng một bên má tựa lên đầu gối mình, mặt hướng về phía ngược lại với Kuroo.

"Họ thực sự là một đội mạnh."

Không có tiếng đáp lại.

Và rồi, sau một khoảng lặng, cậu nói một câu mà cậu đã rất muốn từ khi trái bóng rơi xuống sân đấu lần cuối cùng:

"... Không ai trách anh cả, Kuroo."

Và kể cả không cần nhìn, Kenma cũng biết Kuroo cuối cùng đã phá vỡ trạng thái tự bế của mình. Cậu nghe thấy tiếng nghẹn ngào sụt sịt rất khẽ và lập tức tiến lại gần, tay chân cọ vào nhau. Chiếc khăn vẫn che khuất khuôn mặt hắn, nhưng Kenma có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang run rẩy, những ngón tay thả lỏng khi nãy bây giờ đã siết chặt lại.

Cậu nhắm mắt và tựa đầu lên bờ vai Kuroo, khẽ thở dài.

"Bọn em biết anh đã cố gắng hết sức. Tất cả chúng ta đều cố gắng hết sức."

Kenma dừng lại.

"... Xin anh đừng tự trách chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top