Drunken Confession
#11daysleft
Pairing: KuroKen
Author: shizuos
Translator: Aconite
Chênh lệch mười tám centimet rưỡi khiến một Kozume Kenma tỉnh táo cảm thấy vô cùng chật vật khi phải kéo Kuroo Tetsurou say khướt về nhà hắn.
Đặt Kuroo vẫn còn ê a xuống bậc thềm trước nhà, Kenma lấy ra chìa khóa dự phòng từ chỗ giấu mà cậu đã biết từ mấy năm nay. Khi cánh cửa được mở ra, cậu cẩn thận dòm vào trong để chắc chắn cha mẹ của Kuroo vẫn còn ngủ say trước khi quay sang vắt một cánh tay hắn lên vai mình rồi đứng dậy. Cậu đỡ Kuroo bước vào, đồng thời suỵt bảo hắn im lặng, tổng cộng cậu gần như vấp chân bảy lần trong suốt đoạn đường trèo lên cầu thang.
Kenma không đụng đến giọt rượu nào, thay vì thế, cậu dành gần như toàn bộ buổi tối trong một góc yên tĩnh của căn phòng, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với mọi người. Kuroo nhiều lần cố gắng lôi cậu ra, nhưng Kenma bảo hắn rằng cậu vẫn ổn và hắn có thể đi một mình vì mọi người ai cũng muốn uống một ly với đội trưởng.
"Mềm quá..."
Kenma nhìn chằm chằm người vừa ngã xuống và giờ đang cọ mặt lên tấm thảm trải sàn.
"... Phải, chờ đến khi anh biết đó là cái gì."
Kéo Kuroo ngồi dậy, Kenma khẽ càu nhàu ném hắn lên giường, xoa bả vai đau nhức rồi nhìn Kuroo nằm sải dài trên nệm. Cậu lầm bầm trong cổ họng, ép hắn ngủ một cách ngay gắn hơn rồi đắp chăn, mũi cậu chun lại khi Kuroo tiếp tục mở miệng lảm nhảm, hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu tequila.
"Kenma, em sẽ ở đây khi anh thức dậy chứ...?"
"Ừ, em sẽ nằm phía bên này giường nên anh đừng lăn qua người em đấy."
"Kenma, đoán thử xem?"
"Cái gì?"
Với một người say rượu đến mức không thể xỏ giày cho đúng dù đã có sự giúp đỡ của Kenma thì Kuroo thật sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Hắn dựng người dậy và nắm cổ tay Kenma kéo lên. Kenma loạng choạng vì bất ngờ, sau đó loay hoay ngồi lên mép giường Kuroo, đôi mắt cậu mở tròn xoe khi nhận ra mình và Kuroo đang gần nhau đến mức nào.
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên quai hàm Kenma và cậu thậm chí đã quên bẵng đi mùi tequila nồng nàn xoang mũi. Kuroo nghiêng người, nhưng Kenma không cho rằng hắn sẽ hôn cậu, và đúng vậy, hắn dừng lại khi trán hai người chạm nhau và nhắm nghiền mắt, môi hé mở lần nữa sau khi nuốt khan.
Say đến mức không thể tránh khỏi cơn váng đầu vào sáng hôm sau, Kuroo vẫn dừng lại để hỏi:
Anh có thể không?
Kenma hơi hé mắt, một bàn tay đưa ra xoa lên những khớp ngón tay của Kuroo.
Ừ.
Chút ý cười hiện lên mặt Kuroo trước khi hắn nghiêng người chiếm đoạt đôi môi Kenma bằng một nụ hôn trong trẻo và dịu dàng. Hắn nấn ná một lúc rồi dứt ra, khó chịu chần chừ hồi lâu và lại tiếp tục sấn tới, nụ hôn lần này lâu hơn, từ tốn hơn và ngọt ngào hơn.
"Anh yêu em," Kuroo lẩm bẩm bằng chất giọng khản đặc, nở một nụ cười yếu ớt trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn đánh bại hắn. Hắn ngã xuống đè lên người Kenma, gò má cọ cọ lên vai cậu và đôi môi gần như ấn hẳn lên cần cổ. Kenma phì cười, nhẹ đỡ lấy vai rồi đặt hắn xuống giường, gói ghém kỹ càng trong chăn như cậu vẫn thường làm khi Kuroo ngủ quên sau khi không thể cố thức thêm nữa để chờ Kenma làm xong công việc của mình.
Cậu lướt những ngón tay lên mái tóc Kuroo, khóe môi cong cong nhìn mái tóc bù xù bất diệt với năm tháng của hắn.
"... Ừ, em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top