Ngày thứ mười (P2)
"Kenma, anh thích em."
Kenma hoàn toàn ngây ngốc trước lời tỏ tình của Kuroo. Dù em đã đoán ra được điều này nhưng khi nghe lời từ chính miệng anh nói, em vẫn không thể bình tĩnh được.
Khuôn mặt Kenma đỏ lựng hết lên, em cúi đầu xuống muốn che đi gương mặt mình, mà bên kia Kuroo cũng chẳng khác gì em là mấy. Chỉ có chỗ, anh lo lắng nhìn vào mái tóc vàng đen của em đang xõa xuống trước mắt, mái tóc đã khiến trái tim anh rung động, nghĩ đủ mọi loại tình huống sẽ diễn ra tiếp theo.
Dễ hiểu thôi khi cả hai mới gặp nhau được mười ngày vẻn vẹn, chẳng biết rõ về nhau. Kuroo chỉ đơn giản nói ra cảm giác của mình, anh sớm đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời từ chối. Ấy thế mà, lời Kenma nói tiếp theo lại chẳng thuộc vào cái nào trong số những lời từ chối ấy.
"Cái này... thật khó để nói nhưng em cũng thích anh" Kenma nói, giọng nói thật nhỏ như không muốn đối phương nghe thấy vậy.
Tuy nhiên Kuroo vẫn bắt được hai chữ "thích anh" trong đó.
"Em, em nói sao?"
Kenma cúi gằm mặt từ chối trả lời thêm.
"Là thật hả?"
Cả hai người lúc này đều bối rối, tình huống gì thế này?
Kuroo mong chờ nhìn vào Kenma "Em thật sự chấp nhận anh sao?"
Kenma thật không biết nói sao cho phải nữa. Chỉ là chữ "thích" đơn giản mà thôi nhưng thật khó để mà nói ra, cảm giác ngại ngùng là thế này sao?
"...Vâng."
Cuối cùng chỉ bằng một chữ ấy thôi, nó đã thay đổi cuộc đời Kenma rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top