Ngày thứ mười

Trời đã vào đông, cứ hễ ai bước ra đường là sẽ nhanh chóng cảm thấy được cái giá rét vờn quanh người mình.

11 giờ trưa, Kenma vẫn như thường lệ bước vào quán cà phê Sunshine, hôm nay em quấn quanh cổ một cái khăn quàng lớn màu đỏ, khoác áo khoác dày.

"Kenma, cacao nóng nhé" Dù đã biết trước đáp án, Kuroo vẫn mở lời bắt chuyện.

Kenma gật đầu với anh rồi tiến về chỗ ngồi, hôm nay không thấy các nhân viên khác, cả quán cũng chẳng có bóng vị khách nào. Xem ra bây giờ chỉ có hai người mà thôi.

"Cacao nóng của em đây." Kuroo rất nhanh mang đến một cốc cacao nóng đặt lên bàn cho Kenma, anh ngồi xuống ghế đối diện chống cằm nhìn em.

Sau sự cố cơn mưa của mấy ngày trước, hai người dù không để ý nhưng khoảng cách xa lạ đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Kenma không ý kiến gì với việc Kuroo thường thích đi ra ngồi gần em khi quán không có khách. Những lúc thế này hai người có thể trò chuyện với nhau vài câu, dù cho đa phần là Kuroo nói.

Nhưng hôm nay thì khác, Kuroo còn chưa kịp làm gì, Kenma đã mở lời với anh trước "Dạo này anh không làm cơm hộp nữa sao?"

Kuroo nghe thế, ngây người tỏ ý chưa hiểu lắm.

Kenma bình tĩnh lấy mấy tờ giấy ghi chú mình lưu lại trước đây ra đặt lên bàn "Tất cả đều là của anh không phải sao?"

Kuroo nhìn thấy mấy tờ ghi chú đó ánh mắt đã thay đổi. Anh chột dạ nói "Đ.. đâu có, em có nhầm không vậy"

"Không hề." Kenma vẫn như cũ đáp lời anh.

Kuroo cuối cùng im lặng, Kenma kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh. Mãi sau Kuroo mới tiếp tục "Từ khi nào?"

"Ngay từ đầu."

"Ngay từ đầu?" Kuroo cực kì ngạc nhiên "Làm sao em biết?"

"Nét chữ của anh, rất rõ ràng mà." Kenma tỏ vẻ như đó là chuyện hiển nhiên.

"Anh không ngờ em cũng để ý mấy cái đó..." Kuroo lẩm bẩm "Sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này?"

"Em chỉ muốn xác nhận thôi" Kenma đáp.

"Nhưng em vẫn luôn biết người gửi là anh mà" Kuroo nói "Em có hiểu... tâm ý của anh sau những hộp cơm ấy không?"

"Em biết." Kenma ngắn gọn trả lời.

Và mặc dù em luôn tỏ ra bình thản như thế, nhưng Kuroo không biết trong lòng em đang hồi hộp thế nào. Có lẽ đây là cái cảm giác tiến gần hơn đến sự thật? Dù cho Kenma thừa biết nó là thế nào, nhưng em vẫn muốn nghe từ chính miệng Kuroo nói.

"Anh..."

Thình thịch.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, không hiểu sao nhưng anh thấy em rất đẹp" Kuroo bắt đầu nói, khi nói ra những lời này, gương mặt anh cũng không khỏi đỏ lên "Lần thứ hai gặp em, em đã nhận lấy cốc cà phê của anh, lúc đó anh cảm thấy như cả ngày hôm ấy đều trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Lần thứ ba gặp em, em quên mang theo cơm hộp, anh đã muốn đưa ngay phần ăn trưa của mình cho em, và anh thật sự làm thế.

Cả những lần sau đó nữa, sau tất cả, có lẽ anh đã biết cảm giác của anh đối với em là gì."

Nói tới đây, tâm trí Kenma đã loạn hết cả lên, cảm giác hồi hộp chưa bao giờ em cảm thấy như đang dâng trào trong lồng ngực. Hồi hộp chờ đợi lời sắp được anh nói ra.

"Kenma, anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top