chương 1
Một cậu trai trẻ khoác lên mình chiếc áo trắng của ngành y đã ngồi một mình ở trên bậc cầu thang chừng nửa tiếng rồi. Sau mỗi cuộc phẫu thuật, Kenma không cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà đồng nghiệp cảm thấy, em cảm giác như bị bóp nghẹt bởi chứng sợ máu và nội tạng của mình. Kinh hãi đến mức chỉ có thể ngồi thoi thóp để tự trấn an bản thân chứ không thể lập tức khóc òa lên để giải tỏa. Kuroo biết rõ sẽ tìm thấy em ở đâu, gã trai thong thả bước đến cuối hành lang và dần đi xuống cầu thang, ánh mắt mèo sáng lên khi nhìn thấy dáng người nhỏ đang nép đầu vào tường co ro.
"Đừng trưng cái mặt ấy ra đường nhé, em sẽ dọa người khác nhồi máu cơ tim đấy!"
Đặt mông xuống cạnh Kenma, gã buôn lời trêu chọc gương mặt nhợt nhạt và sợ hãi của em nhằm chọc em vui lên một tí, còn có vui không thì không rõ.
"Em muốn nghỉ việc, em muốn nghỉ việc, muốn nghỉ việc..."
Miệng em lẩm bẩm mấy câu đòi nghỉ việc, mắt không thèm liếc lấy Kuroo một giây. Đây đâu phải lần đầu em muốn tìm một công việc không phải tiếp xúc với máu me, gã đã quen với dáng vẻ ủ rũ thiếu sức sống và nghị lực này của em tự bao giờ chẳng hay nữa. Gã tựa đầu lên vai em, bắt đầu hạ giọng xuống để trấn an và xoa dịu con mèo nhỏ này.
"Mhm, hay vầy nhé, chúng ta hãy bỏ hết việc vào hôm nay và tôi sẽ đưa em đi xem phim, được không nè?"
"Bên ngoài chỉ toàn những nơi dùng để tốn hơi tốn sức vào các hoạt động vô nghĩa, em thà là ở bệnh viện chơi điện tử một góc cả ngày"
Kenma mệt mỏi thở không ra hơi, ca phẫu thuật ban nãy đã vắt cạn sức lực của em, thần chết đã đứng rất gần với bệnh nhân nhưng xui xẻo cho hắn hôm nay, hắn đã đối đầu với Kozume Kenma–bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện này chứ không phải người khác.
"Ấn tượng đó, em có thể ở một nơi khác so với khu nhà mình và chơi điện tử thay vì dọa ma mọi người xung quanh! Haha"
Kuroo cười híp mắt, dụi dụi đầu vào vai em, miệng lại thở ra mấy câu trêu đùa, chọc trúng chỗ ngứa của ai kia.
"Em kiếm tiền trên bệnh tình của người khác chứ em không phải quái vật!"
Em đưa tay đẩy đầu gã ra xa, mặt có thêm vài biểu hiện nhăn nhó. Kenma không thích mọi người nghĩ em như một kẻ lập dị thiếu sức sống và ít giao tiếp dù đó là sự thật đi nữa. Kuroo mặt dày lại một lần nữa tựa đầu vài bờ vai nhỏ quen thuộc, tay với lấy chiếc thẻ thông tin mà em đeo bên trái ngực.
"Kozume Kenma, bác sĩ phẫu thuật, đáng yêu và thông minh nhưng cực kì cứng đầu và khó hiểu, không biết liệu cậu ta có chịu trốn ca làm để đi 'hẹn hò' với tôi không nhỉ?"
Kenma còn đang giận dỗi thì bỗng quay phắt đầu đi, tránh cho gã trai nhìn thấy gương mặt đỏ phừng lên vì được khen, em dường như còn phất lờ đi những lời tiếp theo của gã sau đó.
"C-cũng được, nhưng Kuroo phải chi trả hết cho mọi thứ đó, vì anh đã kéo em vào vụ trốn việc này!"
"Nghe hay ghê, lương ngày của em còn cao hơn lương tháng của tôi nữa!"
"Hè, đó là lí do em luôn muốn vắt kiệt đồng lương ba cọc ba đồng của anh"
"Đầu bánh Pudding xấu xa!"
Kuroo giơ tay tán cái phóc lên đầu em làm em giật bắn mình, ôm đầu theo phản xạ. Nối tiếp hành động đó bằng cách trả đũa lại gã, em đưa tay nắm chặt lấy tóc gã mà kéo làm cho Kuroo đau muốn điếng người.
"Ai cho anh được tán đầu em thế!! Đây là lần thứ năm trong tháng rồi đó, em sẽ cho anh thấy cảm giác khi hói đầu!!"
"Ahhh, em bỏ tóc tôi ra, tôi lớn hơn em đồ ngu!! Tôi sẽ mách với mẹ em, cất hết máy điện tử đi!! Ahhh"
"Đồ đáng ghét!! Chết điii!!"
Càng nói, em càng kéo tóc gã mạnh tay hơn cho đến khi nhận ra hình như Kuroo đã mất đi một lượng tóc không nhỏ, em liền dừng tay lại. Giấu đôi tay nắm đầy tóc của gã trai, em trưng ra điệu bộ ngây ngô nhất để tránh việc bị gã nghi ngờ.
"E-em sai rồi, hẹn gặp anh ở sảnh bệnh viện nhé"
Kuroo khó hiểu nhìn em rời đi, gã còn không để ý những lời xì xằm và tiếng cười khúc khích của mọi người khi gã đi qua. Nếu gã biết Kenma đã làm gì tóc mình, gã sẽ nổi điển và lao vào đấm em hộc máu vì dám hãm hại mái tóc yêu quý của gã, Kuroo chăm sóc tóc như con trai đích tôn của mình vậy, chỉ có yêu thương và chăm sóc.
Tuy Kuroo Tetsuo chỉ là một y tá hỗ trợ bình thường nhưng bệnh viện phải dồn hơi sức níu gã ở lại bằng được nếu còn muốn Kenma tiếp tục làm việc, gã như là một liều an thần của em, sẵn lòng có mặt cả ngày nếu em suy sụp và chui nhũi ở đâu đó.
--------‐-------------------------------------------------------------
Những năm tháng ở cạnh nhau và trốn việc đi chơi thật hạnh phúc, Kenma còn nghĩ nó sẽ kéo dài đến tận khi em nhắm mắt và lìa đời nhưng không ngờ cuộc vui lại kết thúc sớm hơn như vậy. Đó là ngày em nhìn thấy Kuroo một mình trong nhà vệ sinh, tay và miệng gã dính máu, dưới bồn rửa mặt là một đống những khối máu đặc sệc liên kết với nhau thành khối tanh ngòm. Khoảng không im lặng diễn ra, mắt em mở trừng lên nhìn gã rồi nhìn vào đống máu trong bồn kia, không nén được nỗi sợ rạo rực kéo đến trong lòng, gã cũng không nói gì biểu cảm lo sợ hiện rõ trên mặt, lời nói dối giống như cây kim trong bọc vì có ngày nó phải lòi ra. Gã nhanh chóng dọn dẹp và rời khỏi đó, Kuroo cũng không biết nên nói gì với em vào lúc này, tâm trí gã rối lên cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top