Nyan~
***
Em ấy có một bộ lông đen láy óng mượt, thân hình mảnh mai uyển chuyển, và một đôi mắt màu lam sáng lấp lánh ẩn hiện trong bóng tối dãy hành lang.
Nơi góc khuất của chậu cây cảnh được đặt ở lối đi, một cục bông nhỏ đen láy tròn ủm đang cố gắng cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn lại như muốn ẩn giấu đi bản thân để không ai có thể phát hiện ra được.
Cái đuôi mềm mại rũ hẳn xuống dính chặt vào cơ thể, và đôi tai xinh yêu hình tam giác khẽ cụp ôm trọn lấy chiếc đầu tròn.
Dù cho nhìn từ bất kì góc độ nào đi nữa cũng có thể nhìn ra, đây là 1 chú mèo đang rất hoảng sợ.
Ngay từ sáng sớm, Kurona Ranze đã đi ra ngoài hành lang để tìm kiếm người bạn cùng phòng đột nhiên biến đâu mất không thấy bóng dáng, thế mà lại vô tình phát hiện ra chú mèo này.
Ở đây là Blue lock, vậy em ấy đã vào đây bằng cách nào nhỉ?
Kurona thận trọng bước lại gần chú mèo đang run sợ cuộn tròn người trốn sau chậu cây kia.
Không biết có phải là do phản ứng với tiếng bước chân của Kurona hay không, đôi tai vốn đang cụp xuống của chú mèo bất ngờ giật giật, nhẹ nhàng nhúc nhích như đang cố gắng lắng nghe âm thanh đến từ phía sau và xung quanh em ấy.
Kurona tiến đến ngay sau chú mèo, anh chàng nhận ra hình như có điều gì đó hơi sai sai. Tại sao chú mèo này lại không hề chạy trốn khi có người lạ đến gần?
Nếu là mèo hoang, nhất định em ấy sẽ bị dọa sợ và đã liều mình bỏ chạy rồi.
Ngoài ra, ngay cả khi là mèo nhà thì em ấy cũng phải nên né tránh và xù lông vì cảnh giác.
Tuy nhiên, chú mèo đen này đã không trốn tránh ngay cả khi Kurona lại gần mà chỉ nằm yên đó run rẩy cuộn tròn người lại.
Chạm nhẹ vào lông tơ mềm mại trên lưng chú mèo đang hoảng sợ run lẩy bẩy, Kurona dịu dàng trấn an đứa nhỏ:
“Không sao đâu, không sao đâu”.
Đôi tai nhỏ xinh của chú mèo đen khi nghe thấy giọng nói của Kurona liền vểnh lên ngay lập tức, đồng tử sắc lam xinh đẹp nhìn về phía cậu, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve sống lưng cho.
Có lẽ là do cách vuốt ve của Kurona quá tốt nên thân thể chú mèo vốn còn đang lo sợ cuộn tròn mình trước đó bây giờ đã thoải mái chậm rãi duỗi thẳng người ra, thân hình mềm mại và cái đầu nhỏ tròn tròn không ngừng cọ cọ vào dưới chân cậu lấy lòng.
Khi đang vuốt ve đầu nhỏ và cổ chú mèo, Kurona bất ngờ chạm phải ánh mắt màu lam xinh đẹp của em ấy. Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
“ Isagi?” – Cậu khẽ gọi.
Chú mèo đen được gọi tên liền đáp lại cậu bằng tiếng kêu ‘Nyan~’ vô cùng dễ thương.
“ Cậu, cậu là Isagi thật sao? Bối rối, bối rối.”
Kurona sảng hồn ôm lấy chú mèo khi em ấy lại kêu ‘Nyan~’ thêm một lần nữa.
Như để thử lại cho chắc, nếu Kurona gọi một tiếng “Isagi”, mèo đen nhỏ sẽ ngay lập tức “Nyan nyan” đáp lại cậu.
Trời đất ơi! Isagi thật sự đã biến thành một chú mèo rồi sao!?
Mèo lớn Kurona ôm mèo nhỏ Isagi, trong lòng không ngừng cảm thán bé mèo đen nằm gọn trong vòng tay cậu sao lại dễ thương thế không biết, nhưng ngẫm lại nếu đây thực sự là Isagi, vậy thì chuyện này đã xảy ra bằng cách nào? Và cậu phải làm gì để có thể giúp cậu ấy khôi phục trở lại như trước được đây?
Trong lúc mải mê suy nghĩ, Kurona vội vàng ôm Isagi trở về phòng.
*
Hai người bạn cùng phòng khác của Kurona là Yukimiya và Hiori lúc này cũng đã rời khỏi giường. Họ nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Kurono quay lại với 1 chú mèo đen được ôm trong tay.
“ Bé mèo đó là sao vậy Kurona-kun?”
“ Nhóc mèo đen đáng yêu thật đấy.”
Nhìn Hiori vuốt ve chú mèo đen đang được cậu ôm và Yukimiya đang nhìn chăm chú vào em ấy, Kurona nói:
“ Bé mèo này là Isagi đó.”
“ Nyan~ ”
“ Hể??? ”
“ Hả??? ”
Cả hai cậu bạn cùng phòng hết nhìn Kurona rồi lại nhìn nhóc mèo đen như muốn nói cậu vừa nói cái quái gì vậy bro?
Kurona không nói gì, một lần nữa lại hướng về phía chú mèo đen gọi “Isagi” và giống như những lần trước, em ấy liền kêu lên một tiếng “ Nyan~” ngay lập tức.
Dù là khi Hiori bối rối gọi “Isagi-kun?”, chú mèo vẫn kêu “Nyan~” như đang đáp lời.
“Cậu đùa với tôi hả!?”
“Thật sao trời!?”
Kurona gật đầu với hai cậu bạn đang ngạc nhiên đến tột độ trong khi vẫn ôm nguyên bé mèo đen Isagi trong lòng như cũ.
Nhìn Hiori và Yukimiya đang hoảng sợ, lại nhìn đến chú mèo đen, Kurona thầm nghĩ thật muốn Isagi mau chóng trở về lại hình dạng con người và cùng cậu ấy chơi bóng quá đi.
“ Isagi, đường chuyền hỗ tức vệ tinh của tớ sao có thể thực hiện được khi cậu đang trong tình trạng như thế này đây…”
Kurona ôm mèo đen lên và nhìn sâu vào đồng tử sắc lam của em ấy.
“Tớ muốn được chơi bóng với Isagi.”
“Nya-n !”
“ Tớ cũng muốn được chơi bóng với Kurona đó? ”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ phát ra từ phía cánh cửa ra vào phòng, Kurona liền giật mình quay lại. Và cậu nhìn thấy Isagi đang đứng ở đó.
“ Isagii !? ” Kurona hốt hoảng gọi lớn.
“ Hửm? Tớ đây. Các cậu sao thế? ”
Isagi ngạc nhiên nghiêng đầu tò mò nhìn chú mèo đen đang được ôm trong ngực Kurona, cậu hỏi:
“ Bộ có chuyện gì đã xảy ra với bé mèo đó hả?”
Nói tóm lại, thì ra chú mèo đen này là mèo của nhân viên được đem vào đây để tiện trông coi và đã trốn mất, thế nên ngay lập tức chú mèo được Kurona trả về cùng với chủ nhân của nó.
Khi người chủ gọi tên “Isagi-kun!”, chú mèo đen liền kêu lên “Nyan nyan” đáp lời.
Ra là vậy…Kurona cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu đây thực sự là Isagi thì tốt quá rồi.
Cậu hiểu ra rằng hóa ra chú mèo nhỏ chỉ là đang phản ứng lại với cậu vì đã gọi cái tên giống với tên của nó mà thôi, thế nên cậu đã vẫy tay bái bai tạm biệt nhóc ấy và quay trở lại với Isagi.
Nhân tiện thì sáng nay vì Isagi thức dậy sớm nên cậu đã đến phòng tập rèn luyện cơ thể 1 chút, sau đó lại ghé qua tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi, thế nên mới 'biến mất' hơi lâu như vậy.
Và sau đó, trong clip được cắt ra từ BLTV, hình ảnh Kurona gọi chú mèo đen là “Isagi” và tiếng “Nyan” trả lời nghiêm túc đã được phát sóng tất cả từ lúc hoang mang cho đến khi vấn đề được hóa giải, gây ra sự phấn khích không nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top