Part1:Lần đầu ở thế giới linh hồn
Kể từ lúc Fye bị lấy mất con mắt bên trái,trái tim anh đã dần tiến tới tương lai và mở rộng tâm hồn hơn. Nhờ vậy, trong trái tim anh đã có một cánh hoa chớm nở và đó chính là cánh hoa tình yêu, nhưng là với ai? Chà, không phải là Syaoran-kun, hay với chính cô công chúa đã khiến anh ngày càng cởi mở và nở một nụ cười tự nhiên hơn. Mà chính là với Kuro-sama,một người hay cau có,cằn nhằn và không bao giờ chịu nghe những biệt danh anh đã đặt cho. Từ ngày được Kurogane lựa chọn mạng sống cho mình,được cứu khỏi vòng ma trận do ma pháp của mình. Nở nụ cười vui vẻ,từ bỏ cánh tay và thanh đao đó,Fye càng rung động nhiều hơn,cánh hoa anh đào ngày càng rụng nhiều như lấp đầy trái tim anh bằng chính nó,Fye cảm thấy thật hạnh phúc,nhưng đấy là về phía anh. Tình cảm đơn phương nhỏ nhoi của anh,liệu rồi ngài đen cũng sẽ để ý tới? Từ đấy Fye-sama chọn cách cố gắng không tiếp xúc nhiều tới Kuro-tan.
Fye hôm nay đã ra ngoài mua thức ăn về để nấu ăn,Kuro-rin đã có ý định đi cùng như bị anh từ chối thẳng thừng,bước vào chợ Fye nhìn quanh vào mọi mặt hàng tươi ngon nhất,chọn lựa những món mình cần,mua xong anh đi hướng khác ra một con hồ nhỏ. Ngồi xuống dưới đám cỏ,ngắm nhìn những đám mâu trôi hờ hững trên mặt hồ Fye thẫn thờ suy nghĩ,tình cảm này nó có nên tồn tại không? Chính anh cũng biết, kurogane đã thích công chúa Tomoyo-hime từ lâu,một con người thường cáu gắt giờ đem trọn tình cảm cho một con người ôn nhu,hiền hậu,hoà nhã. Vậy thì làm sao anh dám chia lìa họ ra cơ chứ? Chôn mặt vào đầu gối,một giọt nước mắt nhỏ liền rơi bộp xuống,giọt nước mắt của tình yêu,ngực Fye như bị xé vậy, anh không thích tình cảm đó của Kuro-sama tí nào hết.
-Fye-sannn!! Anh đang ở đâu thế??
Giọng điệu của Mokona vang lên,khiến cho Fye tỉnh khỏi tâm trí,lau sạch đi vệt nước mắt ngớ ngẩn vừa rơi. Fye ôm lấy đồ,đi lại về phía Kurogane,anh vui cười vẫy tay,nói:
-Kuro-rin,Mokona~ tôi ở đây
Mokona nhảy lại về phía Fye,ôm lấy Mokona,Fye cười chạy về phía Kurogane,nói:
-Sao hôm nay ngài đen lại tới đón tôi thế này?
Kurogane nhíu mày,nói:
-Cậu nhóc ngủ rồi,tôi cũng tiện đi mua rượu luôn.
Mokona ngồi trên vai Fye,hí hửng nói:
-Thật ra là "bố" lo cho "mẹ" đấy!
Kurogane cáu,đuổi theo Mokona:
-Bánh bao trắng ngươi dám nói thế à!?
Nhìn 2 người đuổi nhau,Fye khúc khích cười,gọi:
-Bố nó mau về thôi,tôi còn phải nấu ăn nữa.
Kurogane tiến lại về phía cậu,tự động ôm lấy túi đồ ăn,liếc qua khuôn mặt của Fye rồi nhíu mày. Fye thấy vậy,nở nụ cười rồi sải bước Kurogane trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top