Part 5: Bầu trời sao nơi thánh địa

Kurotan liếc mắt nhìn Fye đang lau đĩa,ngón tay tỉ mẫn chà lên chiếc đĩa. Không một thằng đàn ông nào có thể chịu được những thứ bậy bạ mà hắn tự tưởng tượng với người nó thích đâu,vậy nghĩ gì mà Kurogane chịu được cơ chứ? Hắn vội quay mặt đi,rửa những chiếc bát còn lại. Fye nhìn hắn,khúc khích cười hỏi:

-Kuropi nay làm sao thế? Mới nhìn tôi một chút mà đã ngại ngùng thế kia?

Đối với một ninja như Kurogane mà nói,thì điều này quá thực đáng xấu hổ và nhục nhã. Kể từ lúc anh còn phục vụ,cận kề với công chúa Tomoyo hay đã từng đem lòng mình thích người đó thì lần này quả thực rất khác biệt. Fye là tất cả đối với anh,một còn người kì quái hay gọi tên anh bằng những cách ngớ ngẩn nhất mà hắn có thể nghĩ ra mặc cho anh có điên lên tới mức nào đi chăng nữa; luôn tươi cười bên công chúa và mọi người nhưng đôi mắt vẫn chứa đượm buồn. Kurogane luôn tự nói rằng hắn không quan tâm tới quá khứ cuả anh, hắn chỉ biết rằng giờ anh vẫn còn sống và luôn ở bên cạnh dù có những khó khăn nào đi chăng nữa. Hắn cũng đã hi sinh cánh tay phải,cánh tay cô cùng quan trọng của hắn để cứu được anh ở bên hắn, hắn cũng đã vô cùng mạnh bạo tuyên bố với Fye rằng nếu anh muốn chết thì người được giết anh phải là hắn. Và giờ đây hắn lại đem lòng yêu anh.

Fye nhìn Kurogane đang chăm chú nhìn mình,bèn cười hỏi:

-Kuropun?

Kurogane giật mình,tỉnh táo lại,lại gần Fye rồi vò đầu của anh mấy cái khiến cho Fye vừa giật mình cười , tay nắm cổ tay anh kéo ra:

-Kuropun kì quặc thật nhỉ,tay anh còn đau không thế?

Kurogane hừ nhẹ,nhẹ nói không một tiếng rồi quay lưng đi ra vườn,hắn ngước nhìn lên bầu trời nơi thánh địa linh hồn rồi gọi Fye một tiếng:

-Cậu lại đây một chút đồ pháp sư rởm.

Fye nghe theo tiếng gọi của anh như một chú mèo con từ từ bước tới,hướng theo ánh mắt của Kuropi rồi nhìn lên bầu trời.Chà,đã khá lâu kể từ khi anh được ngắm nhìn bầu trời sao này một lần nữa,Fye cười nhẹ,giống như đóa hoa quỳnh xinh đẹp mọc giữa màn đêm mà không ai để ý tới nhưng lần này đóa hoa nhỏ xinh này lại mọc giữa trái tim của Kurogane. Nhíu mày nhìn người bên cạnh,quả thực rất muốn ôm vào lòng,an ủi anh ta một chút vậy mà lại sợ hãi không dám làm thương người bên cạnh. Bỗng Fye nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn,mỉm cười xen chút xấu hổ,nhẹ nhàng nói:

-Coi như là thay công chúa Tomoyo an ủi anh bớt đi nỗi buồn quá khứ nhé?

Kurogane hơi giật mình,hừ một tiếng:

-Hừm..tùy anh.

Bàn tay anh ta thực nhỏ nhắn và mềm nữa,Kurogane khẽ siết lấy bàn tay đối phương,cảm nhận hơi ấm của người mình yêu, hắn có chút xấu hổ và có chút hạnh phúc. Thực may mắn làm sao khi bánh bao trắng đã ngủ cạnh Syaoran không thì Kuropun ngượng đến chết mất. Fye đỏ mặt cúi gằm xuống,trái tim đập ngày càng rõ rệt hơn khi biết rằng Kurotan đang nắm chặt tay anh hơn kìa!! Ahhh... anh hiện tại vô cùng hạnh phúc và chỉ cầu nguyện rằng thời gian bên nhau của họ có thể kéo dài hơn có được không ..?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top