13. không phải là kết thúc.
kaito không hề biết rằng, có một người đã luôn quan sát cậu từ xa, kể cả khi trời đã đổ mưa.
bóng người đứng che ô bên ngoài nghĩa trang, rất cẩn thận chọn góc khuất để không bị ai phát hiện, nhìn cậu cứ ngồi lặng thinh tại một chỗ qua bức hàng rào thêm một lúc nữa, rồi âm thầm quay gót rời đi.
"đồ ngốc!"
.
.
.
một năm sau.
một mùa xuân nữa lại đến với tokyo, những cánh hoa anh đào tung bay khắp phố phường nhộn nhịp. mặt trời đã lặn từ lâu, những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà, nhường chỗ cho buổi đêm kéo xuống.
trên đường phố ồn ào tấp nập người qua kẻ lại, vẫn không lấn át đi được tiếng của người biên tập viên trong chiếc vô tuyến được đặt trong tủ kính.
"đã tròn một năm từ phi vụ cuối cùng của kaito kid. liệu có phải chăng hắn đã từ giã sự nghiệp hay còn điều gì ẩn giấu đằng sau đó?"
người biên tập vừa dứt lời, bên ngoài cửa kính liền nổi lên một tràng nghị luận của những cô cậu học sinh tiểu học nào đó.
"này, cậu có nghĩ kaito kid từ giã sự nghiệp thật không?"
"tớ không. kaito kid là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà, không thể nào mà biến mất dễ dàng như vậy được, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc đằng sau đó!"
"mà mấy người này hết chủ đề để nói rồi à? chuyện từ một năm trước rồi cũng khơi ra lại được!"
"biết sao được, tại đó là kaito kid mà!"
"nói mới nhớ nha, cũng tròn một năm conan ra nước ngoài với bố mẹ cậu ấy rồi, vậy mà cậu ấy chẳng liên lạc gì với tụi mình cả. cậu ấy còn xem tụi mình là bạn không vậy trời!?"
"cậu quan tâm đến tên đó làm gì ayumi!..."
đám trẻ vẫn vô tư bàn luận, không để ý rằng có một người đã đứng đằng sau chúng từ bao giờ.
người nọ ăn vận kín đáo, chiếc mũ vải trên đầu phần nào che đi đôi mắt sáng ngời ẩn dưới nó. trên tv vẫn chiếu video về tên siêu trộm hào hoa dưới ánh trăng, đôi môi nhu thuận được kéo lên một độ cong vừa phải, rất nhỏ như có như không.
đã một năm rồi sao.
.
.
.
băng qua từng ngôi nhà xây san sát nhau, trên ngõ nhỏ chẳng có lấy một bóng người, tiếng bước chân dường như vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
vượt qua từng cột đèn điện một, tầm mắt bỗng bị thứ gì đó thu hút mà khựng lại, dừng chân ngay trước căn nhà mang biển hiệu 'hayashi'.
nhưng đó không phải là điều thôi thúc sự tò mò trong con người này.
lia mắt thấy cánh cổng không bị khóa, bàn tay thuần thục mở chốt, bước vào sâu trong sân nhà.
cảnh tượng vừa nhìn thoáng qua bên ngoài giờ đã tái hiện rõ ràng hơn trước mắt. những bông hoa mang sắc vàng của ánh ban mai được những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng ướp lên từng nụ hoa kẽ lá, tung tăng khiêu vũ với làn gió, tạo nên bản hòa tấu tuyệt đẹp của thiên nhiên.
người nọ khẽ cúi người xuống để quan sát chúng, khóe miệng bất giác cong lên.
hóa ra cậu ấy vẫn giữ lời hứa.
mải mê ngắm nhìn những bông hoa mặt trời, không để ý rằng trong sân vườn này đã xuất hiện thêm một người khác.
"cậu.. là ai?"
giọng nam ngờ vực cất lên giữa khoảng không gian sâu vắng, nhưng người nọ không bất ngờ là mấy. từ tốn đứng thẳng dậy, đưa tay lên nhằm kéo vành mũ xuống nhưng đã trễ một bước.
làn gió mát lạnh của buổi đêm thổi đến, giữa tiếng xào xạc của cành cây rung chuyển, mạnh bạo thổi bay chiếc mũ vải đi.
nhìn chiếc mũ đang bay xa dần, người nọ không gấp gáp chạy đi kiếm, chậm rãi quay người lại đối diện với chàng trai.
ấn tượng đầu tiên chính là đôi mắt màu chàm sáng ngời, nhưng chất chứa nhiều xúc cảm trong đó. mái tóc đen rối bù, khuôn mặt điển trai không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
đó là kaito, kuroba kaito, chàng trai si tình năm nào giờ đã trưởng thành.
đã một năm trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, cậu đã cất gọn lại đôi cánh bạc vào một góc, trở lại làm một con người bình thường, ngày nào cũng ghé đến ngôi nhà này như một thói quen.
giữa khoảnh khắc mà cậu tuyệt vọng nhất, lời nhờ vả ấy đã níu chân cậu lại. ngày qua ngày, cậu đã dần thoát khỏi hố đen vô định, vì bông hoa này, mảnh vườn này, ngôi nhà này đều có hình ảnh của cậu ấy.
ánh dương của đời cậu.
dẫu biết cứ mãi sống trong những kí ức là không tốt nhưng cậu không quan tâm, bởi nhờ vậy mà mới có cậu của ngày hôm nay.
nhưng cũng chính ngày hôm nay, cuộc đời cậu đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
khoảnh khắc cô gái quay người lại, trong lòng cậu dấy lên một xúc cảm kì lạ, chạy dọc quanh não bộ.
mái tóc dài bóng mượt màu đen tuyền đung đưa theo chiều gió, tóc mái rẽ đôi hai bên, để lộ đôi lông mày mảnh và mềm mại. đôi mắt màu tím đầy bí ẩn long lanh như mặt hồ yên ả. ánh trăng sáng chiếu rọi làn da trắng mịn màng, cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, tạo cảm giác thân thiện và hòa nhã, quả thật là một vẻ ngoài thu hút.
"thật xin lỗi, tôi chỉ là vô tình đi qua, thấy những bông hoa này đẹp quá nên mới ghé vào xem."
thanh âm trầm thấp, ngữ khí ổn định nhưng vẫn rất ấm áp, tựa hồ có thể làm người khác tan chảy.
thiếu nữ không đợi cậu đáp lại, đã nói tiếp.
"tôi phải rời đi ngay bây giờ, tạm biệt."
đồng tử trong lúc nói đã đảo về hướng chiếc mũ bay đi, như muốn giải thích với cậu. từ tốn bước từng bước một, thanh âm khe khẽ của đế giày cũng theo đó mà vang lên.
khoảnh khắc cô gái đi qua cậu, một hương hoa thơm ngát xông thẳng vào khoang mũi cậu, làm cậu tỉnh táo lại sau một khoảng thời gian đứng ngây ngốc, không nhanh không chậm mà quay lại, cất lời.
"chờ đã."
đó là mùi của loài hoa oải hương, loài hoa mang sắc tím huyền bí hệt như đôi mắt kia, cậu không thể nhìn thấu được trong đó chất chứa cảm xúc gì, nhưng điều đó chỉ làm cậu càng tò mò hơn và thôi thúc bản thân cậu phải làm gì đó.
"cậu có thể.. cùng tôi chăm sóc chúng được không?"
kaito cảm thấy bản thân điên thật rồi, sao có thể nhờ vả một cô gái mới gặp lần đầu như này.
dù sao, đây cũng không phải là cậu ấy.
phải, từ cái thái độ bình thản đến lạ kia, cậu không khỏi cảm thấy quen thuộc, trong lòng khẽ dậy sóng.
cuối cùng bị bản tính tò mò lấn át, cậu ngỏ lời nhằm muốn tìm hiểu cô bạn kia, muốn tìm xem tại sao cảm giác thân quen đó lại ẩn hiện trên người cô gái này.
nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống đó thôi !
"được thôi!"
khác xa trong tưởng tượng của cậu, cô gái dễ thỏa hiệp mà đồng ý ngay, khóe môi cong nhẹ, mắt đối mắt với cậu.
kaito không khỏi bất ngờ, ngơ người nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi cứ như bị nó tác động, cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười chân thật đã lâu rồi mới xuất hiện.
"vậy, tôi là kuroba kaito. còn quý cô xinh đẹp đây thì sao?"
bàn tay nhanh nhảu đưa ra, chỉ chờ người kia bắt lấy.
người nọ khóe miệng vẫn cong, chầm chậm đưa tay ra, đôi mắt màu tím mê hoặc kia đã phảng phất một tia sáng mà cậu không hề để ý.
"ito hinata."
dưới sự chứng kiến của ánh trăng hiền từ, gió bay phấp phới, hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau đầy kiên định, như thể một hiệp định quan trọng vừa được kí kết. hai người nhìn đối phương, hướng về nhau bằng những nụ cười.
flashback.
trong tiềm thức của akina.
-cậu cũng không ngốc lắm nhỉ? đúng là có chuyện, mà còn là chuyện quan trọng là đằng khác.
akina không còn nhảy cẫng lên phản bác lời của hệ thống nữa, bởi cô biết rằng, chuyện mà hệ thống sắp nói đây không còn đơn giản như mấy nhiệm vụ lúc trước nữa, nếu không thì tại sao lại phải cất công đưa cô đến tận đây?
-sao cậu không nói gì vậy?
"nói gì nữa, tôi đang mệt, cậu nói nhanh nhanh dùm cái."
chán nản đáp, akina đảo mắt nhìn những ngôi sao trong không gian.
-hmm, tôi đương nhiên ở đây để thông báo cho cậu nhiệm vụ tiếp theo, nhưng nhiệm vụ tiếp theo, là nhiệm vụ cuối cùng của cậu.
"cái gì?"_ akina tưởng bản thân đã nghe nhầm. "nhiệm vụ cuối cùng sao?"
-đúng vậy.
"vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi sẽ-"
-cậu sẽ chết.
akina đứng hình trước lời nói của hệ thống, không hề muốn tin thông tin mà mình vừa nghe được.
-sắp tới trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra, đến lúc đó shinichi sẽ trở về hình dáng ban đầu và trong lúc chiến đấu shinichi sẽ bị tấn công lén thì lúc đó cậu-
"tôi đứng chắn trước cậu ấy đúng không?"
-đúng vậy.
hệ thống vừa dứt lời, akina vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng thèm đáp lại. không gian im lặng một hồi lâu, hệ thống mới nói tiếp.
-đừng lo, sau nhiệm vụ này là cậu được tự do rồi.
"cậu, nói vậy là sao?"_ akina nghi hoặc đáp.
chẳng phải, cô sắp chết rồi à ?
-vốn dĩ nhân vật hayashi akina được thiết lập là để bảo vệ kudo shinichi, để đền đáp công lao của cậu, tôi sẽ cho cậu sống lại với một thân phận mới, ở đó sẽ không có sự trợ giúp của hệ thống như tôi nữa và cậu cũng không cần phải làm những nhiệm vụ quái gở nữa. cậu sẽ được sống là chính mình.
bất ngờ này chồng chất bất ngờ khác, akina kinh ngạc hỏi.
"vậy, thân phận mới nghĩa là một người hoàn toàn khác sao?"
-đúng vậy, cậu sẽ là một con người hoàn toàn khác, không còn là hayashi akina nữa. ký ức của cậu sẽ được giữ nguyên cho nên cậu muốn làm gì tùy thích.
dường như trong câu nói của hệ thống còn mang hàm ý khác, còn không quên nhắc nhở thêm.
-cho nên thời gian của cậu không còn nhiều nữa. hãy nói hết mọi thứ mà cậu muốn nói với người đó đi.
không có hồi đáp, hệ thống liền hiểu ý mà đưa cô trở về thế giới thực.
đôi mắt vẫn cứ ngắm những vì sao không rời, trong đầu akina hiện giờ chất chứa rất nhiều suy nghĩ rối ren, vẻ mặt mệt mỏi đầy suy tư.
làm những điều mình muốn sao?
đôi mắt khép dần rồi nhắm hẳn, akina dần tỉnh giấc ở phòng bệnh.
end flashback.
𐙚
lời tạm biệt vội vàng được thốt ra, để lại bao nhiêu điều còn dở dang.
sống lại một lần nữa, hayashi akina hay ito hinata không dám tiến lại gần người ấy nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời.
nhưng cô nào đâu biết, cô chẳng cần bước đi một bước nào, thiếu niên sẽ tiến đến bên cô dù khoảng cách có là ngàn dặm.
☆
sau một năm lặn mất tăm hơi, kaito kid bỗng trở lại và lợi hại hơn xưa làm cho cả nước nhật bản một phen nháo nhào.
kudo shinichi cũng không phải là ngoại lệ, cậu quyết tâm truy đuổi hắn đến cùng để tìm câu trả lời.
"tại sao ngươi biến mất hơn một năm trời rồi lại quay trở lại?"
đối mặt với câu hỏi của cậu, hắn ta chỉ cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc không bao giờ đổi thay. toàn thân được ánh trăng ưu ái mà chiếu rọi, hắn kéo nhẹ vành mũ xuống rồi nhàn nhã đáp.
"hừm, có thể nói là tôi đã tìm lại được mặt trời của mình đi."
ೃ⁀➷
"hướng dương liên kết hai chúng ta, hướng dương chứng kiến chúng ta bị chia cắt. cuối cùng, hướng dương lại một lần nữa gắn kết chúng ta lại với nhau."
END.
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
_ vậy là bộ truyện đầu tay của tui đã kết thúc, cái kết này với tui là ổn :)) ban đầu định để se rồi đó =)) bà nào chưa ưng thì qua series oneshot đọc chap mới nhất liền cho tui, đó có thể coi là quà đền bù =)
_ vì bộ truyện là kết oe nên vẫn có thể viết tiếp, bà nào muốn triển thì ới tui một tiếng nhé để tui hóng =) chứ tui chưa suy nghĩ gì về chuyện đó, chỉ có vài idea nhỏ để viết phần extra thoi.
_ trong tương lai tui vẫn sẽ tiếp tục cho ra lò thêm vài bộ nữa nhưng có lẽ ngày đó còn xa vì bây giờ tui đã cuối cấp rồi, không còn thảnh thơi được nữa, đã bắt đầu xuất phát sớm rồi =)) kk nhưng mà tui vẫn sẽ tiếp tục cập nhật ở series oneshot, mọi người có hứng thú thì thêm vào thư viện nhé~, và mọi người cũng có thể ghé qua blog mà tui gắn ở tiểu sử để chơi với tui, ở đó có thể tui sẽ up các bản demo và extra không chừng =))
_ lời cuối, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, chỉ hơn 3 tháng thôi mà tui đã biết thêm nhiều bạn độc giả cute quá chừng, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại ♡
#naava.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top