12. đánh mất.
kể từ hôm đó, cảm giác lo lắng luôn thấp thỏm trong lòng kaito, nhưng đã bị cậu gạt sang một bên với lí do rằng cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà cậu chấp nhận lời nhờ vả của akina. mỗi ngày cậu đều ghé qua nhà cô như đã hứa, nhưng khi nhìn thấy những bông hoa luôn được chăm bón kĩ càng cậu lại càng thắc mắc.
rõ ràng cô ấy luôn luôn chăm sóc chúng, vậy thì còn nhờ cậu làm gì ?
và còn một điều kì lạ nữa là cậu chưa bao giờ gặp cô ở nhà, căn nhà của cô luôn khóa cửa, cứ như không còn ai sống ở đó.
nhiều nghi vấn cứ liên tục chồng chất lên, nhưng cậu vẫn không đi tìm cô để đòi một lời giải thích.
bởi vì, những bông hoa này, chúng còn ở đây, chúng vẫn còn được chăm sóc.
vậy nên chắc chắn cậu sẽ sớm gặp lại được cô ấy, cụ thể là hôm nay, bởi hôm nay cậu lại khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy của siêu trộm, đánh cắp được trái tim của hàng vạn thiếu nữ nhưng lại chỉ chung tình duy nhất với một người.
.
.
.
cảm giác kì quái tiếp tục dâng trào khi cậu không thấy những con người thân quen xuất hiện tại nơi diễn ra vụ trộm, dù đã đi qua đi lại mấy vòng, vẫn không có kết quả dù chỉ là một người.
phải cố gắng lắm mới có thể chuyển lực chú ý sang vụ trộm, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.
vẫn như bao phi vụ trước, cậu vẫn luôn hoàn thành xuất sắc, và nó lại không phải là thứ mà cậu cất công tìm kiếm bao lâu nay.
có chút gấp gáp, cậu vội vàng đút viên ngọc vào trong áo, mở dù lượn cất cánh bay thẳng đến một nơi.
.
.
.
nấp người sau bức tường, cậu cẩn thận ló đầu lên, ngước nhìn ngôi nhà đang sáng đèn.
có một chiếc ô tô đang đậu sẵn ngoài cổng, chẳng lẽ cậu ấy định đi đâu?
lúc này ánh sáng trong căn nhà chợt biến mất, tiếng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của cậu, nhưng người bước ra không khỏi làm cậu ngạc nhiên.
đó không phải là cô gái mà cậu luôn tìm kiếm, mà lại là một chàng trai có khuôn mặt giống cậu đến khó tin.
tên thám tử đó? sao lại biến lớn rồi?
không sai, đó chính là chàng thám tử trung học nổi tiếng kudo shinichi thật sự, hắn không còn đeo cặp kính quá khổ với gương mặt nữa, đôi mắt u buồn không hề giấu giếm, mặc nguyên một bộ vest đen u ám, một tay cầm túi giấy, một tay khóa chặt cửa nhà, rồi từng bước tiến lại gần chiếc xe đang chờ sẵn, leo lên và dần di chuyển.
kaito lập tức đuổi theo, bởi cậu có linh cảm rằng cậu sắp sửa tìm được đáp án cho những câu hỏi tồn tại trong lòng cậu bấy lâu nay.
khi đã đến nơi, đôi chân cậu lại không nhúc nhích, không dám tiến thêm một bước nào.
bởi địa điểm trước mặt, là nghĩa trang.
cảm giác lo âu ngày một dâng cao, nhưng cậu vẫn đứng ngoài quan sát từng hành động của tên thám tử kia.
cậu ta tiến đến một ngôi mộ, lấy món đồ trong túi giấy ra đặt lên cạnh bia mộ, là một con gấu bông.
đi cùng cậu ta là hai cha con nhà mori, họ cũng diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, nét mặt buồn bã. ba người đứng đó một hồi lâu, tên thám tử cứ mãi cúi đầu, phải đến khi cô bạn thanh mai của hắn vỗ vai nói vài điều, cả ba người mới cùng nhau rời khỏi nghĩa trang, leo lên chiếc xe đang đậu bên ngoài và rời đi trong màn đêm tĩnh mịch.
nhìn chiếc xe đang dần khuất dạng, kaito vẫn đứng yên chần chừ, do dự không biết có nên bước vào trong hay không.
cuối cùng, nhờ linh cảm mãnh liệt thúc đẩy, cậu vẫn bước chân vào khu nghĩa trang rộng lớn.
men theo con đường mà cậu đã sớm ghi nhớ từ lúc nãy, bước trên lối đi nhỏ giữa hai hàng bia mộ, rất nhanh chóng đã nhìn thấy con gấu bông quen thuộc.
từng bước tiến lại gần, cảm giác thấp thỏm trong lòng lại dâng cao. tầm mắt bỗng nhìn trúng thứ gì đó làm cậu khựng lại, ông trời như biết trước điều gì mà giáng xuống một tiếng sét chấn động cả vùng trời, nhưng nó cũng chả là gì so với trong lòng cậu lúc này.
kaito đứng như trời trồng, đồng tử mở to hết cỡ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
trước mặt cậu là một ngôi mộ mới được chôn cất, trên tấm bia đá đề một cái tên quá đỗi quen thuộc.
hayashi akina.
trên tấm di ảnh, là một thiếu nữ có mái tóc màu nâu mật ong dài hơn vai, thắt một chiếc nơ nhỏ màu hồng bên trái, mặc trên người bộ đồng phục học sinh, cô cười mỉm, nét mặt đầy vui tươi và hồn nhiên.
kaito khụy chân xuống để nhìn tấm di ảnh rõ hơn, cậu cứ đinh ninh rằng bản thân đã nhìn lầm nhưng không hề, dưới ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng chiếu rọi, đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười mà cậu luôn nhớ thương hàng đêm ấy, đã phủ định mọi lập luận trong đầu cậu.
nhéo tay một cái thật mạnh, cảm giác đau nhói lập tức truyền đến đại não, tựa như chút ít ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. sững sờ, cậu quỳ xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm di ảnh.
đã là tối đêm, nghĩa trang chẳng còn bóng người nào, bộ đồ trắng muốt trên người cậu cứ ngỡ như tỏa sáng giữa không gian tăm tối này. thật yên tĩnh, gió cứ thổi hiu hiu, những chiếc lá lìa cành bay nhẹ theo hướng gió. ông trời cứ mỗi lúc lại phát ra tiếng gầm gừ giận dữ nhưng cậu chẳng hề quan tâm.
không biết đã trôi qua bao lâu, gió càng lúc càng mạnh, từng tiếng sấm trên nền trời càng vang lên nhiều hơn. bầu trời đen kịt chẳng có nổi một ánh sao, thi thoảng lại lóe sáng lên bởi những tia chớp giáng xuống.
cuối cùng, trời đã mưa.
một giọt, hai giọt, ba giọt. những giọt nước cứ thế nối đuôi nhau, tạo thành một trận mưa tầm tã.
dòng nước mát lạnh cũng chẳng thể làm cậu tỉnh táo, cả người đã sớm bị dính nước, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. đôi mắt vẫn nhìn về một điểm không rời, bờ vai khẽ run rẩy, lời nói chẳng còn mạch lạc.
"cậu.. không giữ lời."
không một ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa xối xả từ trên cao.
ha, cứ như ông trời đang chia buồn với cậu vậy.
"tại sao?"
không ai có thể giải đáp cả, lồng ngực cứ như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt hòng rút hết mọi sinh khí.
đau đến không thở nổi.
đau quá.
đau quá.
không một ai có thể chữa lành được.
không một ai...
khẽ cúi đầu, một hương vị mặn chát xâm nhập vào đầu lưỡi làm cậu thoáng ngạc nhiên, là nước mắt.
cậu tự hỏi, lần cuối cùng cậu khóc là khi nào. có lẽ là khi người ba đáng kính của cậu ra đi. từ đó tới giờ, cậu chưa từng rơi một giọt lệ nào nữa.
vậy mà giờ đây, cậu đã khóc, một lần nữa, cũng bởi vì một người quan trọng trong trái tim cậu lại rời xa cậu.
cậu không kìm nén nữa, cứ để mặc cho từng giọt lệ tuôn rơi. hiện tại cậu không còn là tên siêu trộm ngạo mạn dưới ánh trăng kaito kid nữa mà cậu là một chàng trai bình thường, một thiếu niên trung học có cảm xúc kuroba kaito.
bong bóng trong suốt thi nhau nổi lềnh bềnh trên mặt đất. mưa vẫn không ngừng rơi, rơi trên mảnh đất lạnh lẽo, rơi trên tấm di ảnh sáng bóng, rơi trên người thiếu niên của màn đêm, hòa vào cơn giông tố trong lòng cậu, âm thầm giúp cậu che đậy vẻ bề ngoài yếu đuối.
ngày hôm ấy, kuroba kaito mới biết rằng cậu đã đánh mất đi ánh dương của đời mình
mãi mãi.
~~~
end tại đây nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top