11. yêu cầu.
vài ngày sau.
"tôi đã chi ra một số tiền lớn để lắp đặt hệ thống tia laser này. một khi bị tia trúng cũng không khác nào bị một con dao đâm xoẹt qua, ngay lập tức sẽ bị thương."
ngài cố vấn tập đoàn suzuki dường như rất tự hào về cái hệ thống chống trộm này, khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
"bác à! như thế không phải hơi quá rồi sao! dù sao cái này cũng nguy hiểm quá rồi!"
sonoko chất vấn trước thái độ thản nhiên của ông bác nhà mình, cái hệ thống chống trộm này có thể gây thương tích cho người khác, mà 'người khác' đó có thể là kid-sama thử hỏi làm sao mà cô không lo lắng được!
đáp lại cô, chỉ có lời khẳng định chắc nịch của người bác.
"cháu yên tâm đi! để đối phó được với tên trộm ranh ma này thì phải dùng biện pháp mạnh, chắc chắn hôm nay ta sẽ bắt được hắn hahahaha..."
sonoko bất lực với ông bác, song cô cũng không nói gì thêm, chuyển tầm mắt về phía cửa ra vào, trong lòng tự hỏi.
sao họ chưa đến nhỉ?
đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi cô reo lên, bắt máy nói vài ba câu, rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
khi cô đi qua một người đàn ông lạ mặt, cô đã không để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của người nọ.
hệ thống chống trộm nguy hiểm sao? cũng khá thú vị~
.
.
.
"ran! sao cậu đến trễ vậy?"
tại sảnh trước cửa ra vào, sonoko chạy đến chiếc taxi mà hai bố con nhà mori đang bước ra, hỏi han cô bạn thân của mình.
"tớ xin lỗi, tại đường hôm nay hơi tắc á mà!"_ ran cười trừ.
"vậy sao? thôi chúng ta mau vào đi kid-sama sắp xuất hiện rồi!"
"à mà-"
"sonoko à!"
ran chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác mang âm điệu hờn dỗi đã cắt ngang làm cô tiểu thư nhà suzuki dừng bước chân, cô quay người, tiến lại gần nhìn con người đang đứng lấp ló sau lưng ran, không khỏi ngạc nhiên.
"akina! sao cậu lại ở đây?"
"bộ tớ không được ở đây à?"_ akina chống hông, phồng má nhìn sonoko. "tớ đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, nên được quyền có mặt ở đây đúng chứ!?"
"thôi mà hai người!"_ ran lại tiếp tục với công cuộc giải vây. "sonoko à, tớ thấy akina nói đúng đó, cậu ấy đang hồi phục rất tốt rồi. vả lại cậu có phải đã quên chuyện gì rồi không?"
vừa nói, ran vừa đưa mắt hướng lên trời.
"trời ơi!"_ sonoko như vỡ lẽ ra chuyện gì, tay chân nhanh nhẹn như vận động viên marathon, xé gió biến mất trước mặt ba người trong chớp mắt. "kid-sama! em đến đây!!"
mori, ran, akina:  ̄_ ̄
.
.
.
ngay khi ba người đặt chân vào căn phòng diễn ra vụ trộm, bóng đèn trong căn phòng liền tắt ngủm, cả căn phòng liền chìm trong bóng tối, không hề có một tia sáng nào lọt vào.
lập tức, những luồng sáng mạnh mẽ thi nhau xuất hiện đổ dồn về phía trưng bày viên ngọc, như đã được chuẩn bị từ trước.
"tất cả bao vây thành vòng tròn! kid có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!"
thanh tra nakamori nghiêm khắc chỉ đạo, tiếng xôn xao bàn tán trong căn phòng cũng dần vơi bớt.
"mau kéo rèm ra!"
"vâng thưa thanh tra!"
tấm màn nhanh chóng được kéo qua một bên, để lộ khung cảnh thành phố sầm uất đằng ô cửa sổ. qua một lớp kính mỏng, những tia sáng màu trắng bạc thích thú mở khóa khu vực mới, chễm chệ xâm chiếm một nửa căn phòng, không hẹn mà chỉ hắt đến khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ, làm cho những ngôi sao ẩn hiện trong đôi mắt hồng ngọc đó càng tỏa sáng lấp lánh.
đúng lúc đó, một làn khói trắng xuất hiện rồi dần dần lan rộng che mất tầm nhìn của mọi người. khi làn khói biến mất cũng là lúc căn phòng lại trở về trạng thái chìm trong bóng tối như ban đầu, chỉ khác là lần này có sự góp mặt của một người bạn đến từ tự nhiên.
"làm gì đấy? mau rọi đèn lên!"_ thanh tra nakamori cáu kỉnh nhắc nhở.
"thưa thanh tra, đèn.. không rọi được!"_ viên cảnh sát trẻ ngập ngừng, trong giọng nói đầy vẻ không thể tin được.
"cái-"
bùm.
lời chưa nói hết, một tiếng động lớn đã cắt ngang lời nói của ông. thấp thoáng đằng sau lớp khói màu trắng trước mặt, thiếu niên với vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài nhếch môi cười nhẹ, hướng đến ông một cái cúi chào tiêu chuẩn.
"kaito kid!!"_ thanh tra nakamori hét lên, đang định xông vào liền bị nhân viên kéo lại.
"thanh tra, tia lazer vẫn còn hoạt động, nếu ông bước vào sẽ rất nguy hiểm!"
"cái gì!? vậy tại sao hắn có thể chứ?"
hướng mắt về phía ngài cố vấn, vị thanh tra hiện tại rất cần một lời giải thích.
nhưng đáp lại ông, chỉ có khuôn mặt sốc không nói nên lời của người nọ.
ông tặc lưỡi.
"tch, mau tắt cái hệ thống chống trộm chết bầm ấy đi!"
"không cần đâu thanh tra."
giọng nói mang vẻ giễu cợt, kid kéo nhẹ vành mũ xuống, khóe môi vẫn nở nụ cười. "dù có tắt cái hệ thống đấy đi chăng nữa thì ngài cũng không thể bắt được tôi đâu."
"ngươi!"
không đợi vị thanh tra nói thêm, kid xoay người, đôi tay nhanh nhẹn luồn qua những tia laser chằng chịt, mở ra được hộp kính trong chớp mắt.
"hệ thống chống trộm này cũng thú vị đó ngài suzuki, nhưng để bắt được tôi thì còn khó lắm~"
với một cái búng tay, cánh cửa sổ trong căn phòng lập tức mở toang, làn gió mát lạnh của buổi đêm lũ lượt kéo vào, thổi đến mọi vật mà nó quét qua, làm căn phòng không còn giữ nguyên được trật tự của nó.
bàn tay phải cầm lấy viên ngọc sáng giá, khoảnh khắc cậu xoay người tầm mắt đã nhìn trúng một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
khuôn mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung.
cô ấy đứng đó, khoác trên mình bộ váy màu tím nhạt, mặt trăng yêu chiều mà soi sáng khuôn mặt xinh đẹp ấy, gió cũng rất phối hợp mà thổi nhẹ mái tóc cô. đôi mắt long lanh ấy đang nhìn cậu, tựa như đang có tâm sự cần được giãi bày.
dù chỉ chạm mắt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng trái tim cậu vẫn bị hẫng đi một nhịp, kéo theo đó hành động của cậu cũng bị đình trệ.
cổ tay phải không may bị tia laser tia trúng, làm cậu giật mình, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. cậu bình thản cầm viên ngọc trong tay, không quên trêu ghẹo ngài thanh tra nóng tính vài câu, rồi mới nhảy ra khỏi cửa sổ tẩu thoát bằng dù lượn.
như thường lệ, vị thanh tra sẽ kéo người đuổi theo rượt bắt cậu, tạo ra một trận hỗn loạn, trên đường phố liên tục xuất hiện những chấm đỏ nhấp nháy và tiếng còi inh ỏi.
chứng kiến những chiếc xe dần đi xa, kid chán nản liếc mắt.
đúng vậy, cậu không hề rời đi, cậu vẫn ở trong tòa nhà này, trên sân thượng. người mà cảnh sát đang truy đuổi gắt gao kia thực chất chỉ là hình nộm.
đúng là chán thật, đám cảnh sát này vẫn còn không phân biệt nổi hình nộm với người thật mà còn đòi bắt được cậu sao, chắc nằm mơ giữa ban ngày!
gạt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ này, cậu trở lại với việc chính, thuần thục lấy dụng cụ sơ cứu trong túi áo, đặt lên lan can.
làm cái nghề nguy hiểm này, bị thương không phải là chuyện hiếm gặp, cho nên cậu lúc nào cũng trang bị cho mình dụng cụ sơ cứu đề phòng những trường hợp cần thiết.
nhưng thật không ngờ, lí do khiến cậu bị thương hôm nay thật đáng xấu hổ mà!!
aaaa, đường đường là siêu trộm khét tiếng lại bị thương bởi vì một cô gái, không biết phải giấu mặt vào đâu đây!!
tiếng lòng kid gào thét dữ dội, mãi một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh trở lại, chuẩn bị xắn tay áo lên xử lí vết thương.
thì đột nhiên.
"cậu diễn giỏi thật đấy!"
thanh âm mềm nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cậu đứng hình, máy móc quay đầu lại.
cách đó không xa, thiếu nữ bình thản tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cậu chăm chú cứ như đã nhìn thấu cậu từ lâu.
poker face! poker face!_ dù đã cố gắng thôi miên bản thân, nhưng giọng nói cậu vẫn có chút không được tự nhiên. "hả? cậu nói vậy là sao?"
thiếu nữ không đáp lại cậu, mà từ tốn tiến lại gần cậu, cuối cùng dừng bước bên cạnh cậu.
"cậu có thể lừa được mọi người, nhưng không lừa được tôi đâu, ân nhân cứu mạng ạ!"
vừa nói, cô chầm chậm nâng cánh tay phải của cậu lên, nhẹ nhàng kéo ống tay lên, để lộ một đường rạch ngang trên cổ tay, máu tươi đã sớm đọng lại từ bao giờ.
"tôi biết cậu có bộ dụng cụ sơ cứu, mau đem ra đây!"
dĩ nhiên kaito không dám hó hé thêm lời nào, ngoan ngoãn lấy ra bộ dụng cụ sơ cứu đã bị cậu giấu đi trước đó.
akina cầm tăm bông, dính cồn, đem vết máu lau đi từng chút một.
kaito nhịn không được thả chậm hô hấp, lực chú ý đều tập trung tại trên người bên cạnh. đối phương tựa hồ chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ, mỗi một động tác đều vô cùng mới lạ, vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang giải một bài toán khó.
thật vất vả mới đến bước cuối cùng, cô còn khuyến mãi thắt thêm cho cậu một chiếc nơ xinh khi đã băng bó xong.
"cậu bảo tôi phải cẩn thận, nhưng chính cậu cũng không làm được việc đó mà còn nói tôi à?"_ akina nhìn thiếu niên trêu chọc, đôi môi không khỏi cong lên.
cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo mềm mại đã rời đi, cậu có chút mất mát, quay mặt đi che giấu khuôn mặt đang dần nóng lên.
"t-thì ai mà chả có lúc sơ suất!"
"vậy sao~"_ akina híp mắt, thích thú quan sát biểu cảm mới lạ của cậu.
một hồi lâu, kaito không còn nghe thấy cô gái bên cạnh nói thêm lời nào, bèn cất lời, nhưng gương mặt vẫn cứng đầu không quay lại.
"sao cậu không nói gì nữa vậy?"
vẫn không có hồi đáp, cậu đành quay mặt lại, liền thấy ánh mắt thâm trầm của cô, chống cằm nhìn xa xăm.
nhưng rất nhanh liền biến đổi, cô quay qua nhìn cậu. "nói gì? chẳng lẽ hỏi lí do tại sao cậu bị thương hả?"
chút bình tĩnh vừa được cậu lấy lại lại tan biến, cậu né tránh ánh mắt cô, cố gắng tìm kiếm câu trả lời phù hợp nhất.
gì chứ!? không thể nói là cậu bất ngờ do cô xuất hiện ở đây nên mới sơ sẩy mà bị thương được! ngại chết mất!
trong khi cậu đang sắp xếp lại từng từ ngữ trong đầu cho phù hợp, akina bật cười, cất lời nói trước khi cậu kịp nói gì. "đùa đấy!"
song, cô quay người dựa lưng vào lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm. "thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
thanh âm nhẹ bẫng, cơ hồ có thể hòa lẫn trong làn gió.
"chuyện gì?"_ kaito nghi hoặc, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô, không để biểu cảm nào có thể lọt qua được khóe mắt cậu.
"hừm.."_ akina cúi mặt xuống, đan chặt hai tay vào nhau như để tiếp thêm dũng khí. "cậu có thể, chăm sóc vườn hoa hướng dương của tôi được không?"
rõ ràng là một câu cầu khiến, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, liền thấy có gì đó kì quái.
"hả??"_ kaito mắt hạt đậu nhìn cô. "chỉ thế thôi?"
"chứ cậu nghĩ chuyện gì quan trọng lắm hả?"_ akina bĩu môi, đứng thẳng dậy đối diện với ánh mắt cậu.
"nếu cậu không đồng ý thì thôi! tạm biệt!"
không đợi cậu đáp lại, akina cất bước rời đi.
"tôi đồng ý!"
đôi chân đang bước đi chợt dừng lại, cô đứng yên, không quay đầu lại.
"nhưng với một điều kiện."_ kaito chậm rãi nói thêm. "là cậu phải cùng tôi chăm sóc chúng."
làn gió buổi đêm vẫn cứ thổi không ngừng, tà váy của akina đung đưa theo chiều gió, khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức nắm lại, cô bước đi một cách dứt khoát không trả lời yêu cầu của kaito.
"cậu không trả lời là đồng ý đấy nhé!"_ kaito nói với theo khi bóng dáng cô sắp biến mất sau cánh cửa, sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm toàn bộ sân thượng.
một cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong thâm tâm cậu, cảm giác này giống hệt khi cậu chứng kiến ánh mắt kì lạ của akina ở bệnh viện.
phải, khi đó cậu đã đến bệnh viện sớm hơn những người còn lại và vô tình thấy được ánh mắt đó. ánh mắt đó rất kì lạ, nó mang vẻ hoài niệm và đau buồn, không lí nào mà lại xuất hiện trên con người luôn luôn tươi cười này được.
và ngay cả lúc nãy, khi mà cậu vừa quay đầu lại, ánh mắt của cô ấy..
y hệt lúc đó.
đưa mắt nhìn chiếc nơ nhỏ nhắn được thắt ở cổ tay, kaito trầm ngâm.
"rốt cuộc, cậu đang giấu tôi chuyện gì, hayashi akina?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top