10. ánh mắt đó là gì?

tiệc đã tàn, khách khứa đã về hết, nhưng khung cảnh vẫn vậy. trên bàn tiệc vẫn trải đầy những món ăn và thức uống bắt mắt. ánh đèn nhiều màu sắc lập lòe soi sáng toàn bộ căn phòng, nhưng trông thật trống vắng làm sao.

tiếng lộc cộc từ giày cao gót phát ra chậm rãi, thiếu nữ trong bộ váy trắng muốt cứ ngỡ như là thiên thần giáng thế, ánh mắt long lanh quét quanh một lượt căn phòng, 'sakura' trầm ngâm suy tư khác hẳn với dáng vẻ tràn đầy năng lượng vừa rồi.

bàn chân đang bước đi bỗng khựng lại, cô co người, một tay chạm vào tường tìm điểm tựa, một tay ôm ngực, đồng tử mở to hết cỡ, nét mặt tràn đầy đau khổ.

cảm giác này!?

không đúng!

khán phòng lại được phen cảm thán trước khả năng diễn xuất của akina, nhưng họ đâu biết rằng, cô không hề diễn.

tim mình!!

đập nhanh quá!!

mình không thể..

vẫn còn một khoảng nữa mới đến tấm đệm đã được kê sẵn, nhưng cô đã ngã nhào xuống, cùng lúc với cảm giác trực trào nơi cuống họng không thể ngăn lại, chất lỏng màu đỏ vương vãi trên mặt đất và đọng lại trên cả đôi môi anh đào kia.

tay chân tê cứng cử động yếu ớt, đôi mắt khép hờ. akina dùng những sức lực cuối cùng chống chọi 'cơn buồn ngủ' đang ập đến dữ dội, vươn tay về phía người đang trong tầm nhìn mờ ảo của cô- edogawa conan.

mình..

sắp chết sao ?

"-cậu, vẫn còn ngốc lắm~"

lời nói của hệ thống như được sắp đặt từ trước mà cứ vang vọng trong đầu cô, cô sững sờ.

không lẽ...

sức lực dần cạn kiệt, đôi mắt hồng ngọc dần khép lại, bàn tay buông thõng giữa không trung rơi 'bộp' xuống đất. có một sự đối lập rõ ràng giữa khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia với hoàn cảnh của người sở hữu nó, thật đẹp nhưng cũng thật đau thương.

mình.. không muốn..

dưới khán đài, conan hoài nghi nhìn thiếu nữ đang nhắm nghiền đôi mắt trên sân khấu.

ánh mắt đó..

"woa, chị akina diễn đỉnh thật đó!"

"đúng thật! tớ xem mà nổi hết da gà da vịt rồi đây nè!"

tiếng bàn luận sôi nổi của lũ trẻ bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, song cậu cũng không nghĩ thêm nữa.

bỏ đi, chắc là như lời bọn nhóc nói.

nhưng mà, nếu thế thật, thì cậu ấy diễn đạt quá rồi..

conan vốn định chạy lên hỏi akina về ánh mắt đó, nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. nếu cậu ngang nhiên chạy lên hỏi một vấn đề không đâu, cậu có thể phá tung buổi diễn, đến lúc đó không biết bà chằn sonoko sẽ làm gì cậu đây!?

thôi vậy, một điều nhịn chín điều lành mà.

cứ ngỡ chỉ có mình cậu là có cảm giác kì lạ đó, nhưng không, cậu không phải là người duy nhất có suy nghĩ đó.

"woa, akina diễn đạt thật đó!"_ đằng sau hậu trường, sonoko mắt sáng như sao, hào hứng nói.

"đúng ha!"_ ran cười đáp lại.

đứng cạnh hai người là chàng thám tử 'kudo shinichi', cậu không bình luận gì, mắt vẫn chăm chú nhìn nhân vật chính trong cuộc bàn luận của hai cô gái bên cạnh.

"nhưng mà, lạ thật ha?"_ sonoko nói.

"sao vậy?"

"lúc hôm qua tổng duyệt, tớ và akina đã thống nhất rằng cậu ấy sẽ ngã cả người vào tấm nệm, nhưng giờ cậu ấy chỉ ngã nửa người thôi, lạ thật nhỉ?"

câu nói của sonoko đã thành công tác động đến 'shinichi', giờ cậu mới chú ý đến tư thế nằm có chút kì lạ của cô nàng kia, đôi chân thì nằm trên sàn, phần thân lại nằm trên đệm.

cậu không khỏi nghi ngờ.

kì lạ..

"bỏ đi! chắc cậu ấy quên rồi!"_ sonoko tự giải đáp thắc mắc của chính mình, rồi quay sang nhắc nhở. "hai cậu chuẩn bị đi!"

"được rồi!"_ ran đáp lại, vô thức quay sang nhìn cậu bạn thanh mai liền thấy cậu vẫn chưa rời mắt khỏi con người trên sân khấu, bèn lên tiếng, trong giọng điệu có chút trêu chọc.

"shinichi, nhìn con gái nhà người ta sao mà đắm đuối dữ vậy! mau đi chuẩn bị đi! sắp đến lượt bọn mình rồi đó!"

như bị nói trúng tim đen, 'shinichi' giật thót, lắp bắp đáp lại với vành tai ửng đỏ. "ai nhìn cậu ấy chứ!!"

rồi cậu nhanh chóng bỏ đi không chờ ran đáp lại. khi đã bình tĩnh lại, cậu nghĩ.

chắc là không có chuyện gì đâu.

giống với conan, cậu cũng bỏ qua vài cử chỉ kì lạ của akina và cho rằng không có chuyện gì to tát.

nhưng hai người đâu biết rằng, họ sắp sửa hối hận vì quyết định này của mình.

.
.
.

"hung thủ chính là anh! anh sakai!"

'shinichi' quyết đoán chỉ thẳng mặt vào chàng trai, ánh mắt kiên định cực kì chắc chắn.

"không! không thể nào!!"

"tại sao!? tại sao cậu lại làm thế hả!?"_ ran òa khóc nức nở, giọng nói đã lạc đi vài phần.

"tất cả, tất cả đều tại cô ấy!!!"_ sakai haruto hét lớn, cúi gằm mặt xuống. "đều tại cô ấy..."

sau khi giải thích lí do, haruto bị cảnh sát đưa đi, vở kịch cũng kết thúc.

khi tấm rèm trên sân khấu một lần nữa được kéo ra, mọi người đều chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, chuẩn bị chào khán giả, nhưng có một trường hợp ngoại lệ.

"akina à! dậy đi! vở diễn kết thúc rồi! bọn mình phải chào khán giả đó!"

ran lay người cô bạn, nhưng mãi không thấy cô bạn tỉnh dậy, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

"có chuyện gì vậy ran?"_ sonoko bước ra thấy vẻ mặt lo lắng của ran liền hỏi han.

"sonoko à! lạ quá! tớ gọi mãi akina không dậy!"

"hả? nằm lâu quá nên cậu ấy ngủ luôn rồi à?"

từng câu từng chữ rời rạc lọt vào tai của shinichi làm cậu đứng hình, lập tức chạy đến chen vào cuộc trò chuyện của hai cô bạn. "ran, cậu nói akina làm sao?"

"a, shinichi.."_ ran ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu, nhưng vẫn trả lời. "tớ gọi akina mãi mà cậu ấy không tỉnh dậy!"

câu nói của ran như tiếng sét đánh ngang tai cậu.

"để tớ xem"_ cậu ngồi xổm xuống, lay mạnh bờ vai trắng ngần của akina. "akina! akina!"

người được gọi tên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cậu không kiêng dè mà cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nâng người cô lên, áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt thanh tú của cô gái.

nhịp thở yếu quá!!

bên ngoài khán phòng, mọi người đều tràn ngập thắc mắc trước tấm rèm màu đỏ gạch vẫn chưa được kéo ra.

"có chuyện gì vậy nhỉ?"

"thật đó! chỉ sửa sang lại một chút rồi ra chào khán giả thôi mà sao mà lâu thế nhỉ?"

"hay là họ đi ăn rồi?"

conan bỗng có dự cảm không lành, cậu lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chạy lên sân khấu.

"conan!!!"

cậu kéo nhẹ tấm rèm, vừa đủ để bản thân lọt qua, liền thấy khung cảnh có chút ám muội của đôi nam nữ kia, cậu đơ người trong chốc lát.

'shinichi' nhanh chóng bế akina lên rời khỏi sân khấu, không quên nhắc nhở: "ran! sonoko! hai người ở lại bảo quản hiện trường và báo cảnh sát nha! akina xảy ra chuyện rồi!"

"cái gì!?"

không suy nghĩ gì thêm, conan lập tức chạy theo 'shinichi'

"này!"

sau khi chắc chắn đối phương đã chú ý đến mình, cậu nói tiếp: "akina làm sao vậy?"

"tôi không biết, nhịp thở của cô ấy rất yếu!"_ 'shinichi' không chắc chắn. "có lẽ cô ấy đã trúng độc!"

"cái gì!?"

.
.
.


từng giây từng phút trôi qua đối với ai đó cứ ngỡ như cả thế kỉ, kaito nét mặt lo sợ hiếm thấy, đan chặt hai tay vào nhau, lòng thầm nguyện cầu.

làm ơn...

không biết đã bao lâu, ánh đèn đỏ chói mắt trên cánh cửa phòng cấp cứu tắt hẳn, cùng lúc với tiếng động mở cửa, vị bác sĩ trong bộ phục trang trắng phau bước ra, thở dài một hơi.

"bác sĩ! cậu ấy sao rồi??"_ kaito lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt vị bác sĩ lớn tuổi.

"ổn rồi! cô bé không sao!"

lời vừa dứt, tảng đá đè nặng trên người cậu như được lấy ra, thở phào.

may quá..

"phải nói rằng cô bé rất may mắn đấy!"_ vị bác sĩ ngạc nhiên nói tiếp. "nếu vào người khác mà bị trúng độc thạch tín lâu như vậy có lẽ đã tử vong rồi! nhưng cô bé lại là ngoại lệ! xem ra ý chí sống sót của cô bé rất cao!"

"vậy.. khi nào cậu ấy tỉnh lại ạ?"

"chuyện này.."_ ông ngập ngừng. "mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng muốn tỉnh lại đều phải dựa vào cô bé cả!"

thấy vẻ mặt âm trầm của cậu, ông vỗ vai an ủi. "đừng lo! cô bé chắn chắn sẽ tỉnh lại vì cô bé đã chiến đấu hết sức để giành lấy sự sống mà!"

nói xong, ông liền rời đi để lại kaito đứng im bất động ở đó.

"này!"_ conan- người không nói lời nào từ lúc nãy bỗng lên tiếng. "ran gọi bảo rằng mọi người ở hội trường đang dần mất kiên nhẫn và muốn đi về kìa. ta nên quay trở lại-"

"cậu đi đi. tôi không đi đâu."_ kaito trầm giọng, ánh mắt nhìn xa xăm.

"tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy nhưng bộ cậu không muốn biết người đầu độc cô ấy là ai sao?"

hành lang của bệnh viện yên ắng đến lạ thường, dường như những tiếng động nhỏ nhất đều có thể thu được vào tai hai người.

"được rồi."

.
.
.

hóa ra hung thủ của vụ đầu độc không hề có ý định hãm hại akina, hắn ta vốn định đầu độc bạn gái của hắn bằng cách bỏ thạch tín vào chai nước cam. nhưng trùng hợp thế nào mà hắn lại bỏ quên chai nước cam bên ngoài hội trường rồi bị tổ đạo cụ nhầm lẫn mang đi rót ly nước cuối cùng- cũng chính là ly nước mà akina uống phải. vậy nên sự việc thương tâm mới diễn ra.

một lần nữa lễ hội trường cao trung teitan diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. trước khi bị cảnh sát áp giải, hắn đã xin lỗi akina một cách chân thành nhất nhưng người cần nghe lại không có mặt ở đây.

"cho tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cô gái ấy, nhân tiện, cô gái rất xinh đẹp ngay cả khi trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy, chàng trai nào có được trái tim của cô ấy hẳn là rất may mắn đấy."

cuối câu, hắn ta liếc mắt nhìn 'shinichi'.

khi hội trường dần thưa thớt bóng người, cũng là lúc mặt trăng trên bầu trời đã treo cao.

mọi người vốn định đến thăm akina sau khi tìm được thủ phạm, nhưng đã quá trễ, đành để ngày hôm sau.

nhưng lại có một người lén lút không tuân theo quyết định đó.

.
.
.

vào ban đêm, bệnh viện tràn đầy yên tĩnh. nghe thấy được cả tiếng gió xào xạc xuyên qua từng kẽ lá.

trên hành lang vắng vẻ không một bóng người, càng nghe rõ tiếng đế giày va chạm với mặt đất, thân hình cao lớn đi lần lượt qua các căn phòng, rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng.

cánh cửa phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng, trái ngược với hành lang luôn tràn đầy ánh sáng ấm áp do những bóng đèn điện tạo nên, căn phòng chỉ được chiếu sáng qua ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, không khí có chút lạnh lẽo.

men theo ánh sáng màu trắng bạc yếu ớt, liền thấy khuôn mặt đang say giấc của người thiếu nữ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thở từng nhịp đều đặn.

không biết từ bao giờ, kaito đã chỉnh sửa lại mái tóc, trở lại làm chính mình. điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế được kê cạnh thành giường, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên, bao bọc nó trong bàn tay của mình.

xin lỗi..

đều tại tôi cả.

cậu mau tỉnh lại rồi trách cứ tôi đi, cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết.

cậu luôn dằn vặt bản thân vì đã để chuyện đáng tiếc này xảy ra mặc dù tất cả đều hoàn toàn không phải là lỗi của cậu.

cậu không biết rằng từ bao giờ người con gái này đã trở nên quan trọng với cậu đến thế, cậu muốn bảo vệ cô, muốn thấy cô được an toàn, muốn ở bên cô..

cứ ngỡ tiếng sét ái tình chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng giờ, chính cậu đã được trải nghiệm nó, bằng chứng chính là cảm giác đau nhói nơi ngực trái này.

nhẹ nhàng đặt xuống mu bàn tay kia một nụ hôn, cậu thả tay cô trở về chỗ cũ, điều chỉnh lại cái chăn, đắp cho cô thật kĩ, thật ấm.

mong rằng sẽ sớm nhìn thấy cậu tươi cười nói chuyện trở lại.

.
.
.


"đây... là đâu?"

akina lim dim mở mắt nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn 1 màu đen nhưng kỳ lạ thay cô vẫn thấy được bản thân mình. cô vẫn khoác trên mình chiếc đầm trắng, chân thì không mang giày, cô lơ lửng giữa không không gian tối đen và tĩnh lặng.

nó làm cô thấy sợ, làm lòng cô lạnh đi, nó như nhấn chìm đi những điều ấm áp, như nhắc nhở cô rằng ở trong thế giới này cô chỉ có một mình, luôn cô đơn. cô sợ hãi, thu người lại tự ôm chặt lấy bản thân, nhắm chặt đôi mắt.

ở đây, cô không thể cảm nhận được thời gian, cô bây giờ thật sự rất mệt, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn bỏ mặc tất cả. cô liền thả lỏng mình để hòa làm một với không gian này.

mình, chết rồi sao ?

lại lần nữa từ từ mở mắt, cô nhìn thấy một đốm sáng nho nhỏ, cô vươn tay ra muốn bản thân chạm vào được đốm sáng đó. đốm sáng nhỏ từ từ sáng dần lên, từ trong ánh sáng đó xuất hiện những chùm tia sáng bay vụt ra khắp nơi, nơi đây liền thay đổi từ một không gian tối đen giờ đã có những đốm sáng nhỏ lấp lánh chiếu sáng mọi nơi. bây giờ cô giống như đang trôi lơ lững giữa ngân hà, khiến cô ngây ngẩn cả người.

-hayashi akina._ chất giọng máy móc quen thuộc vang vọng cả một khoảng trời, hệ thống gọi cả họ và tên của cô, như muốn nhắc nhở rằng cô là ai trong thế giới này.

"hệ thống.."_ cô chầm chậm đáp.

-bây giờ cậu đã hiểu chưa?

biết chắc hệ thống đang nói gì, cô khẽ gật đầu.

"vậy, tôi-"

-yên tâm, cậu chưa chết đâu._ hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô, cắt ngang nói.

akina thở phào.

"vậy, tại sao tôi lại ở đây? bộ cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

im lặng một hồi, hệ thống mới cất tiếng.

-cậu cũng không ngốc lắm nhỉ? đúng là có chuyện, mà còn là chuyện quan trọng là đằng khác.

...











sáng ngày hôm sau, bệnh viện thành phố tokyo.

từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua các tán cây ven đường, rồi cùng nhau ùa vào khung cửa sổ, mạnh mẽ thổi tung tấm rèm trắng qua một bên, mang theo sự thanh khiết tràn vào gian phòng nhỏ.

trái ngược với không khí huyên náo bên ngoài, căn phòng lại mang theo vẻ bình lặng đến khó tả, tựa như chưa từng có cơn giống tố nào quét qua nơi đây. khuôn mặt đang say giấc của thiếu nữ phút chốc hiện rõ sau lớp ánh sáng màu vàng dịu nhẹ.

hàng mi xinh đẹp khẽ lay động, đôi đồng tử ruby hơi hé mở, akina dần tỉnh giấc. đập vào mắt cô là trần nhà trắng phau và mùi thuốc sát trùng nặng mùi đến khó tin lởn vởn quanh mũi.

bất chợt, cảm giác nôn nao trong người ập đến dồn dập làm cô hoảng hốt, bật người ngồi dậy, cô kéo chăn rời giường, chân trần chạy vội đến cánh cửa phòng vệ sinh trước mặt.

cùng lúc đó, bên ngoài hành lang của bệnh viện, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi song song nhau, đích đến chính là căn phòng phía cuối.

không sai, đó là chàng thám tử trung học đại tài 'kudo shinichi' và chàng thám tử nhí đầy tiềm năng- edogawa conan.

hai người không trò chuyện, cứ vậy mà sánh vai đến trước cửa phòng bệnh, 'shinichi' nhanh chóng mở cửa bước vào, tầm mắt quét quanh một lượt căn phòng.

khác hẳn với khung cảnh có chút u ám đêm qua, căn phòng giờ đây được bao bọc bởi ánh dương ấm áp, mang đến sự thoải mái dễ chịu.

nhưng, điều cậu chú ý hơn cả là tấm chăn trên giường đã bị lật ra, xê dịch một khoảng. bóng dáng mà cậu luôn tìm kiếm cũng không thấy đâu.

cậu ấy tỉnh rồi ?

ngay khi cậu chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng, tiếng nước chảy róc rách từ đâu đó đã làm cậu tạm dừng lời nói của mình. chuyển tầm mắt sang cánh cửa phòng vệ sinh, trong ánh mắt có chút mong đợi.

không để cậu chờ lâu, tiếng cạch từ cánh cửa bật mở nhẹ nhàng phát ra. chưa vui mừng được bao nhiêu, đáy mắt lại ánh lên tia lo lắng.

bàn tay nhỏ bé nổi đầy gân xanh run rẩy chạm vào thành cửa tìm điểm tựa, akina cúi người bước ra, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng đôi mắt đã kịp nhìn thấy hai vị khách bất ngờ xuất hiện trong căn phòng.

"shini.. khụ khụ."

lời chưa nói hết, akina liền ho sặc sụa, mệt mỏi ngã khuỵu xuống.

một phần trăm trước khi cô ngã xuống, shinichi đã kịp chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô từng bước về giường.

"nước."

akina thều thào nói, làm conan có chút khẩn trương mà nhanh tay rót nước cho cô.

"cảm ơn em."

khóe miệng khẽ cong, akina từ từ uống cốc nước mà conan đưa đến, một hơi liền uống sạch.

dù vẫn còn đang mệt mỏi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.

"tìm được thủ phạm chưa vậy?"

"tìm được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi."_ shinichi nhẹ giọng, bàn tay điều chỉnh lại cái chăn cho cô.

"vậy sao."_ cô mơ hồ đáp. "vậy tớ có cần lấy lời khai-"

"không cần!"_ shinichi cắt ngang cô. "đôi mắt của cậu đang sắp nhắm lại đến nơi rồi kìa, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi!"

qua tầm nhìn mờ ảo, cô vẫn có thể thấy được khuôn mặt lo lắng đến tức giận của ai kia, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

"được rồi, tớ nghỉ ngơi là được chứ gì! nhưng mà nếu có chuyện gì cần đến tớ thì phải gọi tớ ngay biết chưa!"

không chờ người kia đáp lại, cô nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

vài phút sau, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cô gái trong căn phòng. khuôn mặt tuy thần sắc có chút nhợt nhạt, thiếu sức sống, nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mời đi cái vẻ đẹp thanh thoát ấy. từ vầng trán cao ẩn sau lớp tóc mỏng cho đến đôi gò má hao gầy, rồi tới đôi môi nhỏ kia, tất cả mọi thứ đều hài hòa đến kì lạ, tựa như một bức họa được tạo nên bằng những đường nét đơn giản nhưng lại vô cùng sống động, làm người ta không thể rời mắt.

kaito vẫn đứng đó nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu mật ong, ánh mắt tràn ngập xót xa.

.
.
.

cùng ngày, 12 giờ trưa.

akina lại lần nữa tỉnh giấc, nhưng không còn vẻ mệt mỏi ban nãy. trong đôi mắt là một mảng thanh minh, đôi má ửng hồng nhẹ. khẽ đưa mắt lướt quanh một lượt căn phòng rồi mới ngồi dậy.

tựa như những chuyện xảy ra trước đó chẳng là gì cả, cô xỏ dép rời giường, chầm chậm rời khỏi phòng bệnh, đi lấp đầy cái bụng chưa chứa được gì từ hôm trước tới giờ.

thật kì lạ là không có ai ở bên cạnh cô như cô đã đoán trước, nhưng cũng không sao.

vì hiện tại, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với một ai đó.

.

.

.


tokyo vào mùa xuân tiết trời vẫn còn chút se lạnh, nhưng những loài hoa đầy màu sắc đã đua nhau nở rộ, tượng trưng cho một khởi đầu tốt đẹp trong năm.

hôm nay là một ngày nắng ráo, gió thổi nhẹ. những cánh hoa anh đào nhẹ bay trên bầu trời, một vài cánh đùa nghịch còn đáp thẳng xuống đầu của người đang đứng nhìn nó.

bất giác đưa tay lên đầu, nhìn những cánh hoa mỏng manh đang nằm gọn trong lòng bàn tay, akina thổi nhẹ, đưa chúng trở lại bầu trời trong xanh.

vốn đã ăn trưa xong từ lâu, nhưng cô không muốn trở về phòng, lại ghé qua vườn hoa của bệnh viện. có lẽ vì đã ở trong nhà quá lâu, nên giờ đây bị nhớ, bị thèm cái không khí trong lành, cái ánh sáng ấm áp này.

đã là giữa trưa, nên chẳng có ai ở đây ngoài cô. cô cứ vui đùa như một đứa trẻ, chạy loanh quanh trong vườn hoa, thi thoảng cúi xuống ngắm nhìn chúng, ánh mắt dịu dàng nhưng còn ẩn chứa một điều gì đó không thể lí giải được.

cô nào đâu biết, mọi hành động, cử chỉ và ánh mắt của cô đều đã bị một người nhìn thấy hết thảy.

ánh mắt đó là gì?

bên ngoài cánh cổng to lớn của bệnh viện, tiếng trò chuyện xôn xao của một nhóm người men theo cơn gió dần truyền đến tai cô.

cách cô một khoảng không xa, đập vào mắt cô đầu tiên là ran và sonoko, đằng sau họ là ba vị thám tử trong ba lứa tuổi khác nhau. họ cứ mải đi thẳng về phía trước, không để ý đến cô đang nhìn họ chăm chú ở bên này.

sớm nhìn ra được họ đang định làm gì, cô nhoẻn miệng cười, giơ tay lên cao vẫy vẫy, hô to.

"ran! sonoko!"

khi nhóm người kia hướng mắt sang phía phát ra giọng nói quen thuộc, liền thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ. dưới gốc cây anh đào, những cánh hoa bay tứ tung, mái tóc màu nâu mật ong nổi bật cũng bị gió thổi loạn, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp trong sáng của cô gái. qua ống kính sắc nét nhất là đôi mắt, cứ ngỡ đây là một cảnh quay trong một bộ phim thần tượng nào đó, rất đỗi bình thường nhưng lại thật thơ mộng làm sao!







~~~

naava ghé vào tai bạn thủ thỉ:

truyện sắp end rồi nha !!

ủng hộ tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top