09. vở kịch.

cao trung teitan, lớp 2B.

hòa chung với cuộc bàn luận sôi nổi của các bạn học, thanh âm trong trẻo ngọt ngào cảm thán.

"hả? diễn kịch sao?"

chỉ là mùa lễ hội trường lại đến, và như thường lệ lớp 2B sẽ góp một tiết mục nào đó cho lễ hội.

akina giật giật khóe mắt.

haha, chả biết lần này có án mạng xảy ra nữa không!?

-cậu đoán xem.

giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu, akina ngạc nhiên.

hả? hệ thống!?

-sao mà cậu bất ngờ vậy?

không có gì, chỉ là tôi thấy cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện hoài, riết không biết cậu có phải là trợ giúp cho tôi không!?

bày ra vẻ mặt cá chết, akina có phần chờ mong câu trả lời của hệ thống.

-không phải tôi luôn có mặt mỗi khi cậu gặp nguy sao? tôi cũng phải đi tìm thú vui cho mình nên không thể theo cậu mãi được, dù sao cậu cũng có cái đầu với iq cao ngất đó rồi còn gì!? ^^

akina định nói thêm với hệ thống thì.

"akina! akina!"_ tiếng sonoko gọi lôi cô về thực tại.

"h-hả?"

"cậu sao vậy? tớ gọi cậu từ nãy rồi đó?"

"à, tớ chỉ suy nghĩ chút chuyện ấy mà."_ đưa tay gãi đầu, akina cười lấp liếm.

"mồ!"_ sonoko không tra hỏi thêm, akina thầm thở phào trong lòng. "tớ hỏi lại, cậu tham gia vở kịch được không?"

"hả??"_ lần này đến lượt akina bất ngờ.

"dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham dự lễ hội, nên tham gia đi, nha, cho có kỉ niệm thanh xuân!!"_ sonoko dùng ánh mắt lấp lánh, chắp tay trước mặt akina.

akina định cầu cứu mọi người xung quanh, liền phát hiện mọi người cũng có vẻ mặt giống sonoko, không khỏi thở dài.

"được rồi."

"zay!! phải thế chứ!!"_ sonoko lập tức nhào đến ôm chầm lấy akina, một hồi lâu mới buông tha cho cô.

"hừm, còn thiếu một người nữa."

"cho tớ tham gia được không?"_ một giọng nam trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng xa thu hút sự chú ý của mọi người.

ở cửa lớp, chàng trai dựa người vào cửa, hai tay xỏ vào túi quần, mái tóc rũ xuống phần nào che đi ánh mắt đang quét quanh một lượt căn phòng, rồi dừng lại trên người cô gái có mái tóc màu nâu mật ong.

cả lớp tràn đầy kinh ngạc.

"KUDO-KUN!!"

akina cũng không là ngoại lệ, ánh mắt cô không e ngại mà nhìn thẳng vào chàng trai kia, trong lòng thì thắc mắc với hệ thống.

này, hệ thống. đó là cậu ta thật à?

-cậu đoán xem~

akina lại giật giật đuôi mắt.

hứ, không nói cho cô, thì cô sẽ tự mình tìm hiểu !

không biết từ khi nào, kudo shinichi đã chào hỏi xong mọi người trong lớp, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô.

à, đây là lần gặp đầu tiên của cô và cậu ta nhỉ ?

dù không biết cậu ta có phải là người thật không, nhưng vẫn phải nói lời chào đã nhỉ ?

khóe miệng cong lên, akina nhìn thẳng vào đại dương sâu thẳm trong đôi mắt kia.

"đã lâu không gặp, shinichi!"

.

.

.

vở kịch do sonoko làm biên kịch, nhưng lần này không phải là câu chuyện cẩu huyết như năm nào.

"hả? trinh thám sao?"_ akina vừa đọc kịch bản vừa uống nước.

"đúng vậy, lần này nhân dịp shinichi trở lại, tớ đã thuyết phục mãi sonoko mới thay đổi kịch bản đó!"_ ran trả lời thắc mắc của cô.

"ra vậy."

"vì có cậu ta tham gia, nên cậu ta sẽ được đặt cách vai diễn, đó là vai thám tử, có ai có ý kiến gì không?"_ sonoko nói.

dĩ nhiên không có ai phản đối, nên vai chính đương nhiên thuộc về cậu ta.

"còn các cậu."_ sonoko đưa một chiếc hộp tới. "bốc thăm đi."

mọi người nhường akina bốc trước, khi cô đang chầm chậm lấy mảnh giấy ra khỏi hộp thì giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu.

-akina, đổi lá thăm đi!

tại sao? nhưng tôi lấy mất rồi._ akina thắc mắc, nhìn mảnh giấy được gấp gọn đang cầm trong tay. có vấn đề gì sao?

-lát nữa cậu sẽ biết.

quả thật, nội dung của tờ giấy làm cô sững sờ.

hai chữ 'nạn nhân' được viết nắn nót trong mảnh giấy nhỏ.

gì vậy trời, sao xui dữ vậy nè? bao nhiêu vai không vào lại vào vai này??

cô bất lực, chỉ biết than thở trong lòng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

.

.

.


vài ngày sau.

"hung thủ chính là.."

"không, không thể nào!"

"tại sao, cậu lại làm thế??"

...

buổi tổng duyệt trước ngày diễn đang diễn ra rất tốt đẹp, mọi vai diễn đều được các bạn thể hiện rất xuất sắc.

akina chán nản chống cằm ngồi bên dưới khán đài, rõ ràng cô là nhân vật chính của nửa phần đầu cốt truyện sao lại chả vui gì hết vậy nè?

vui mới là lạ đó !

bắt gặp vẻ mặt của cô, sonoko nói vọng từ sân khấu.

"này, akina! đừng ủ rũ như vậy chứ! đến lượt cậu rồi đó!"

"rồi, rồi! tớ đến đây!"

-

"3"

"2"

"1"

"action!"

những phân đoạn bình thường nhanh chóng được akina hoàn thành tốt, chỉ còn..

"này, đem cái đệm kê dưới đất được không? tớ không muốn cái mặt đẹp của tớ bị biến dạng đâu!"_ akina đưa hai tay ôm mặt.

tình tiết của cảnh này chính là cô uống phải một loại độc pha trộn trong nước, sau đó ngã gục mà đi đời. đây cũng chính là phân đoạn quan trọng nhất của vai này.

haha, sắp được trải nghiệm cảm giác được hộc siro như của diễn viên rồi.

"cũng phải ha, để tớ kêu người chuẩn bị."_ sonoko gật đầu đồng tình.

đáng lẽ phân cảnh của cô đến đây là kết thúc nhưng lại bị sonoko gọi lại khi đang chuẩn bị rời đi.

"cậu nằm yên đó đi, để cậu ta diễn vai suy luận. nhỡ đâu một trong hai người mai lại bật cười trong lúc diễn thì không phải đi tong vở kịch à!?"

hai người nào đó cùng suy nghĩ.

cậu/ bà cô nghĩ xa quá rồi đó!

dù vậy, akina vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt nằm yên trên đệm.

"3"

"2"

"1"

"action!"

"nạn nhân có lẽ tử vong vào tối hôm qua."_ một bạn nam đóng vai cảnh sát nói.

"không đâu!"_ một giọng nam khác quyết đoán phủ định.

tiếng đế giày va chạm với mặt sàn vang lên đều đều, kudo shinichi bước từng bước một về phía con người đang nằm trên đệm, cúi thấp người xuống.

"dựa vào vệt máu còn đọng lại ở khóe miệng nạn nhân vẫn còn chưa khô hẳn này, tôi chắc chắn rằng-"

lời nói của vị thám tử đột nhiên ngưng lại, chăm chú dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt ai kia.

còn ai kia, khi thính giác nhạy bén cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần, bất giác len lén mở mắt như một bản năng.

dù tầm nhìn cực kì mờ mịt, nhưng vẫn không thể làm phai mờ khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên, bóng đèn trên cao tựa như ánh dương rực rỡ, chiếu xuống như những ánh hào quang bao bọc xung quanh cậu.

bắt gặp ánh mắt của cô, thiếu niên nhếch môi, làm cô khẽ giật nảy.

chết! bị phát hiện mất rồi!

trông akina lúc này y hệt đứa trẻ lén ăn vụng bị mẹ phát hiện, co rúm người lại. cô nào đâu biết khoảnh khắc mà cô cho rằng là đáng xấu hổ này lại cực kì đáng yêu trong mắt ai đó đâu.

một bàn tay bỗng đưa đến cụng nhẹ vào đầu cô, làm cô ai oán trong lòng.

"nạn nhân thì không được mở mắt."_ với âm lượng rất nhỏ, shinichi nói, ánh mắt nhìn cô có chút trêu chọc.

akina bất ngờ.

cậu ta..

"cut!!"_ giọng nữ lớn tiếng phát ra từ bên dưới khán đài. "tên thám tử kia, sao cậu đột nhiên không nói gì hết hả??"_ sonoko trách móc.

"à, xin lỗi, tôi đột nhiên quên thoại ấy mà!!"_ shinichi đổ mồ hôi hột, cười gãi đầu.

thế là phải diễn lại phân đoạn, nhưng lần này đã hoàn thành tốt đẹp.

khi mà đang trên đường trở về nhà, akina lại tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nằm trong đầu mình từ lúc nãy.

cậu ta.. không giống.

từ khi nào mà vị thám tử miền đông nghiêm túc cao ngạo lại biết trêu chọc người khác vậy trời!?

mà tại sao mình lại suy nghĩ về cậu ta chứ? có liên quan gì đến mình đâu??

cứ vậy, vấn đề nhanh chóng được akina vứt ra sau đầu.

.

.

.

ngày diễn ra lễ hội đã đến, trường trung học teitan đón chào tất cả các vị khách trong mọi lứa tuổi.

hòa chung với không khí nhộn nhịp của ngôi trường, trong hội trường lớn, những hàng ghế trống đang dần được lấp đầy.

tại hậu trường bên cạnh sân khấu, akina đang dặm lại những lớp trang điểm cuối cùng.

"akina-neechan!"_ những giọng nói trẻ con thân quen vang lên từ đằng sau thu hút sự chú ý của cô. ở cửa ra, đội thám tử nhí ngoan ngoãn đứng đó không gây náo động.

"ara, mấy đứa cũng tới xem à!?"_ akina tinh nghịch nháy mắt với bọn trẻ làm chúng ngây người trong giây lát.

"woa, chị xinh thật đấy neechan!"_ ayumi hào hứng nói, trong ánh mắt hoàn toàn ngưỡng mộ.

"em cũng vậy mà ayumi-chan!"_ akina bật cười.

nhìn một vòng quanh lũ trẻ, tầm mắt cô dừng lại trên một người.

đằng sau ba đứa trẻ hiếu động, edogawa conan với cặp kính dày cộp trên mặt thơ thẩn đối diện với ánh mắt của cô.

có lẽ ánh mắt cô sẽ không rời khỏi cậu nhóc đó cho đến khi.

"akina à!"_ giọng nam ngữ khí trầm ấm vang lên. "cậu chuẩn bị đi."

từ phía sau, kudo shinichi tiến lại gần. tầm mắt từ cô rồi chuyển sang đám nhóc phía sau, hơi nhướng mày khi nhìn ai đó.

conan thoát khỏi trạng thái thờ thẫn, nhìn chằm chằm vào 'shinichi' không mấy thiện cảm.

mặc dù có đội thám tử nhí tíu tít về chuyện 'shinichi' trở lại, nhưng akina vẫn cảm nhận được bầu không khí lạ lùng giữa hai người này, trong lòng liền hóa giải được khúc mắc, cất lời giải vây.

"à, vở kịch sắp bắt đầu rồi, mấy đứa mau trở về chỗ ngồi đi!"

nhìn đội thám tử nhí dần đi khỏi, cô thở phào trong lòng, quay lại nói với 'shinichi'.

"đi thôi!"

khi đã đến gần sân khấu, 'shinichi' bỗng thì thầm.

"cố lên nhé!"

bất ngờ, nhưng akina vẫn không quên mỉm cười đáp lại.

"tất nhiên rồi!"

.

.

.

vở kịch diễn ra rất suôn sẻ, từng phân cảnh đều diễn ra rất tốt đẹp.

khi akina đang đứng ở rìa sân khấu, chuẩn bị cho phân cảnh cuối cùng của mình thì.

-akina._ giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.

hả? sao vậy? tôi sắp diễn rồi.

-tôi biết, nên tôi chỉ hỏi cậu một điều thôi.

hả?

-cậu có biết, khi tôi bảo cậu đừng lấy lá thăm đó là có ý gì không?

hừm, thì là do cậu không muốn tôi đóng vai đó đúng không?

-đúng là như vậy. thế cậu có biết lí do tôi không muốn cậu đóng vai đó là gì không?

chẳng phải, vì vai đó xấu sao?_ akina ngờ vực hỏi.

đáp lại cô, chỉ có tiếng cười nhẹ của hệ thống.

-cậu, vẫn còn ngốc lắm~

hả, cậu nói vậy là-

"akina!!"_ sonoko hét vào tai cô. "cậu làm sao vậy hả, sắp đến cảnh của cậu rồi đó!"

"à, xin lỗi!"_ akina lắp bắp.

"cậu chuẩn bị đi!"

"được rồi."

nhìn chiếc cốc được đặt trên bàn ở đằng xa, akina ngừng suy nghĩ về những lời hệ thống vừa nói.

được rồi, chỉ cần uống cốc nước kia rồi hộc siro là xong thôi mà, không sao cả, không sao cả.

cảnh diễn nhanh chóng được bắt đầu, ánh đèn sáng ngời trên cao làm sân khấu tỏa sáng nổi bật giữa hội trường tăm tối.

"lâu rồi không gặp takahashi!"

"ôi! hoa khôi của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về rồi!"

"phải đó! phải đó! có phải sakura-chan hết thương tớ rồi nên mới không báo tin cho tớ đúng không??"

ran- trong vai người bạn thân của cô ngã nhào vào lòng cô.

[minato aoi- 27 tuổi, bạn thân của sakura]

- không đâu, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà.

xoa xoa đầu ran, akina cười nói.

sau khi chuyện trò với những người bạn lâu năm không gặp, 'sakura' bỗng bị bạn thân kéo sang một góc.

"này, cậu có báo cho cậu ấy là hôm nay cậu trở về không vậy?"

- hả? tớ có báo cho ai đâu! cả cậu tớ còn không báo đấy còn gì!

"trời ơi! sakai-kun chờ cậu từng ấy năm mà cậu nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như vậy hả? cậu không nhanh lên thì cậu ấy sẽ bị người khác cướp mất đó!"

'sakura' tràn đầy ngạc nhiên, chưa kịp nói điều gì thì bị cắt ngang mất bởi người đằng sau.

"đúng vậy."_ giọng nam trầm thấp vang lên, sakai haruto chầm chậm tiến về phía đôi bạn. "tớ đã đợi cậu rất lâu đó, sakura!"

[sakai haruto- 27 tuổi, có mối quan hệ phức tạp với sakura]

"haruto.."_ 'sakura' ngập ngừng nhìn anh. những dòng hồi ức 10 năm trước cứ như một thước phim tua chậm trong đầu cô. đôi mắt nhanh chóng ầng ậc nước, cô nhào đến ôm chầm lấy anh.

"tớ nhớ cậu lắm!"

haruto không nói lời nào, chỉ dịu dàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng vỗ về như muốn an ủi cô.

chứng kiến cảnh này, cả hội trường được phen cảm thán.

"ôi! cậu bạn kia là ai vậy!? đẹp trai quá chừng!!"

"trong khi mọi người ước được làm hayashi-san, tôi thì ngược lại! tôi chỉ ước mình là cậu bạn kia! để được ôm hayashi-san trong lòng!"

"bọn họ cũng đẹp đôi chứ bộ! cái size gap này! ship lẹ ship lẹ!!"

dường như mọi người rất thích thú với khung cảnh này, chỉ trừ có ai đó đang nhăn mặt.

sao hai người đó ôm gì mà ôm lâu dữ vậy!? lẹ lẹ lên để tôi còn diễn cái!?

không sai, chính là chàng thám tử kudo shinichi, hay nói đúng hơn là ảo thuật gia dưới ánh trăng- kaito kid.

chuyện phải quay về từ mấy ngày trước, khi cậu được thằng nhóc bốn mắt kia yêu cầu cậu cải trang thành hắn để xuất hiện tại ngôi trường này sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. vốn định từ chối ngay từ ban đầu, nhưng nghĩ lại có chút thú vị nên lại đồng ý.

giờ thì sao? không thú vị chút nào!?

quay lại sân khấu, đôi nam nữ đã sớm tách rời khỏi nhau.

"này, này! các cậu nghĩ bọn tớ vô hình à!?"_ aoi bĩu môi.

"xin lỗi mà!!"_ sakura gãi đầu ngượng ngùng.

"được rồi, vậy-"

"haruto-kun!!"_ giọng nữ hết sức chói tai phát ra khá to từ đằng sau, một cô bạn bỗng tiến đến ôm lấy cánh tay haruto, dựa cả thân mình vào anh. "cậu đi đâu vậy? tớ đã tìm cậu rất lâu đó!?"

[kiriya hikaru- 27 tuổi, bạn cấp 3 của sakura]

"kiriya-san"_ haruto gỡ tay cô bạn ra. "tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được gọi tôi là haruto rồi mà, bộ cậu bị đãng trí hả?"

giọng điệu có chút gay gắt, khiến ai nấy đều thoáng ngạc nhiên.

"gì chứ? có phải vì cậu ta!?"_ hikaru chỉ tay về phía sakura. "bộ cậu đã quên-" "ưm"

lời chưa nói hết, hikaru đã bị haruto bịt miệng.

"đừng nói nhảm nữa! mau rời khỏi đây! đừng để tôi nói lần hai!"

khuôn mặt hiện rõ sự bực tức, nhưng hikaru không rời đi ngay, mà lại gần thì thầm điều gì đó vào tai sakura.

"hãy chuẩn bị đi nhé! sakura-chan!"

trong giọng nói tràn đầy ý cười, cô ả nhanh chóng rời đi không chờ sakura đáp lại.

"sakura à! có chuyện gì vậy?"_ aoi nhìn khuôn mặt thất thần của cô lo lắng hỏi.

"à không có gì đâu!"_ sakura cười xòa, với tay lấy ly nước trên bàn tiệc. "hôm nay là ngày vui mà, nên phải thật vui vẻ nhá!"

vươn tay lên cao, sakura chờ hai người bạn cụng ly với mình.

"tất nhiên rồi!"

.
.
.

tấm rèm trên sân khấu được kéo ra, cũng là lúc akina quay người đi về phía cánh gà.

"hồi nãy cậu diễn đỉnh quá akina! tớ xem mà không dám rời mắt luôn ý!!"_ sonoko hào hứng nói.

"đương nhiên rồi, tớ mà!"_ akina nháy mắt, bàn tay cầm lấy chai siro dâu trong tay sonoko, mở nắp uống một ngụm.

"cảnh cuối rồi, cố lên nhá!"

akina đưa tay ra dấu OK.

tấm rèm nhanh chóng được kéo ra lần nữa, vẫn là khung cảnh của bữa tiệc, nhưng lần này lại có thêm một tấm đệm được kê dưới đất.

"ủa, tại sao lại kê tấm đệm kia nhỉ?"_
dưới khán đài, ayumi là người phản ứng đầu tiên với sự thay đổi nhỏ này.

"ờ ha, tại sao nhỉ?"_ mitsuhiko tiếp lời.

"hay có ai định nằm ở đó?"_ genta đưa tay ôm cằm.

"cậu nghĩ sao ai-chan?"

"tớ sao?"_ haibara lười biếng đáp. "tí nữa là biết ngay ấy mà, phải không edogawa?"

tự nhiên bị réo tên, conan mắt lưỡi liềm nhìn cô bạn, song dựa lưng vào ghế, vô thức khoanh tay lại, hời hợt đáp.

"đúng vậy, đúng vậy. nên các cậu không cần phải tò mò làm gì."

lời vừa dứt, trên sân khấu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.










~~~

ngoài lề tí:

mọi người đoán xem hung thủ của vụ này là ai?

có 3 nghi phạm

minato aoi | sakai haruto | kiriya hikaru

đáp án sẽ sớm được bật mí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top