08. sáng tỏ.

"oáp~"

tiếng ngáp quen thuộc lại phát ra từ thiếu nữ có mái tóc sáng màu, akina lơ đãng quét ánh mắt xung quanh căn phòng.

bụp.

ánh đèn trong phòng bỗng chốc vụt tắt.

bắt đầu rồi._ cô gái cong nhẹ khóe môi.

"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!!"_ giọng nam đanh thép hét lớn, làm căn phòng đang ồn ào trong chốc lát liền trở nên im lặng.

bụp.

ánh sáng đã trở lại căn phòng.

"viên ngọc vẫn còn!!!"_ vẫn là giọng nam đó, nhưng lần này mang đậm vẻ ngạc nhiên.

thanh tra nakamori kinh ngạc nhìn chiếc hộp kính, lời nói của ông đã khiến những người xung quanh đều có biểu cảm giống ông.

"thưa thanh tra."_ một giọng nam trẻ trung vang lên. "có thể kid đã đánh tráo viên ngọc, chúng ta nên kiểm tra cho chắc chắn."

"cũng phải."_ một giọng nam lớn tuổi khác vang lên, ngài cố vấn của tập đoàn suzuki cũng đồng tình với ý kiến của cậu viên cảnh sát trẻ. "tôi nghĩ nên gọi người đến giám định viên ngọc."

"được rồi."_ sau một thời gian suy nghĩ, thanh tra nakamori cũng đồng ý kiểm tra lại viên ngọc.

"ông abe."

"ngài thanh tra gọi tôi."_ một giọng nam khàn đặc vang lên, thân hình cao lớn đi qua akina, rồi dừng lại bên cạnh thanh tra nakamori.

"nhờ ông kiểm tra viên ngọc giúp chúng tôi."

tủ kính dần được mở ra, người đàn ông trung niên chầm chậm nâng viên ngọc lên bằng hai bàn tay, quan sát thật kĩ lưỡng.

"đồ thật."_ người đàn ông từ tốn nói. "viên ngọc này là đồ thật."

"thật sao?"_ vẻ bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của vị thanh tra. "vậy là kid vẫn chưa-"

"không đâu."_ cắt ngang lời nói của thanh tra nakamori, người đàn ông tiếp tục nói. "bây giờ."

kèm với hành động đưa bàn tay lên, lột bỏ lớp hóa trang là một ông chú đứng tuổi. kaito kid cười xảo trá, tung hứng viên ngọc trong tay.

"KAITO KID!!"

"có vẻ ông vẫn dễ bị lừa lắm nhỉ, thanh tra. rút kinh nghiệm đi nhé~"

nói đoạn, kid nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, bay đi bằng dù lượn.

"ĐỨNG LẠI!!"_ vị thanh tra nghiến răng, lập tức rời khỏi căn phòng. "MAU ĐUỔI THEO HẮN TA!!"

theo sau đó, các viên cảnh sát cũng nối đuôi rời đi. căn phòng cuối cùng cũng trở lại trạng thái yên tĩnh sau khoảng thời gian ồn ào huyên náo.

akina bỗng ôm cằm, ngẫm nghĩ điều gì đó.

hồi nãy, một phần trăm trước khi kid rời đi, cô đã thấy ánh mắt hắn nhìn về phía cô đôi lát.

gì vậy trời, tự nhiên nhìn cô làm gì ?

bất giác quay đầu lại, cô liền minh bạch.

haibara đang trò chuyện rôm rả cùng đội thám tử nhí ở đằng sau.

à, có lẽ vừa nãy hắn ta nhìn haibara đi?

nhưng cô vẫn thắc mắc, hắn ta thích haibara kiểu gì khi mà số lần tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay hoặc có thể là không có nhỉ?

chẳng lẽ, là tình đơn phương sao?

akina cười gian, thầm cảm thán trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên của cốt truyện.

không ngờ..

"akina à."_ ran cất tiếng lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "về thôi."

"ồ."_ akina gật gù, bàn chân đang định bước đi bỗng chốc khựng lại.

một tấm thiệp mang kí hiệu quen thuộc được đặt dưới đất, ngay trước mặt cô.

"hửm?"_ cúi xuống nhặt tấm thiệp lên, dòng chữ phía sau làm akina bất ngờ.

"lên tầng thượng."

ủa? tưởng tên này đã rời đi từ lúc nãy rồi mà? chẳng lẽ, lúc nãy là hình nộm sao? thảo nào cứ thấy có gì đó là lạ.

mà, tên này có phải gửi nhầm người không vậy? sao lại gửi cho cô làm gì?

"akina à!"_ ran đi được một khoảng phát hiện cô chưa đi theo mình, bèn cất tiếng gọi.

"à ran à tớ đi vệ sinh chút, cậu cứ xuống trước đi."_ akina nhanh chóng chạy đi chưa kịp để ran đáp lại.

dù vẫn còn hoài nghi nhưng ran vẫn không đuổi theo akina, quay người rời đi.

"ran-neechan!"_ chất giọng trẻ con kháu khỉnh vang lên, edogawa conan chạy đến trước mặt ran. "chị akina đâu rồi ạ?"

"à chị ấy."_ ran cười nhẹ, cúi người xuống nhìn cậu nhóc. "chị ấy ở lại đó đi vệ sinh chút nữa sẽ xuống ngay ấy mà!"

"vâng."_ cậu gật gù đáp lại, tầm mắt vô thức ngước lên trời.

!

cậu nhanh chóng chạy vào bên trong tòa nhà, làm cho ran ngạc nhiên.

"conan!"

"em đi đón chị akina ạ, chị cứ ở yên đó đi!"

nhìn bóng dáng cậu đang dần khuất dạng, ran càng cảm thấy kì lạ.

có chuyện gì vậy nhỉ?

.

.

.

cánh cửa dẫn đến sân thượng chầm chậm mở ra, akina bước từng bước một tiến về phía trước.

thiếu niên trước mặt dường như chờ cô đã lâu, khi nghe thấy tiếng bước chân liền cất tiếng.

"cậu đến muộn."

bước chân của akina dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc.

kid từ từ quay người lại, đôi tay vẫn đút vào túi quần, dán chặt ánh mắt vào cô.

"cậu nói vậy là sao?"

"hả?"

"cậu thân thiết với tôi như vậy, không sợ 'người ấy' của cậu ghen à?"_ akina dè đặt hỏi.

nghe vậy, kid không khỏi bật cười, điều đó lại càng làm akina thắc mắc hơn.

"không đâu."_ cậu từ tốn đáp. "cậu ấy không ghen với cậu đâu."

"vậy, sao?"_ akina giật giật khóe miệng. "nhưng tôi nghĩ là có đấy!"

theo như những gì cô biết thì haibara rất ghét những người không chung thủy, mà nói đúng hơn thì ai cũng không thích cả. vậy mà tên này dám thản nhiên nói vậy, không sợ bị cậu ấy ghét à?

cô nhanh chóng quay người rời đi không thèm nói lời tạm biệt.

"này chờ đã!"_ kid cất tiếng làm cô dừng bước.

chán nản quay đầu lại, cô đáp.

"chuyện gì? tôi không muốn bị gắn mác tiểu tam đâu!"

bước từng bước một về phía cô, kaito kid không thể giấu vẻ mặt tràn đầy ý cười.

"có vẻ như có một sự hiểu lầm không nhỏ ở đây rồi thì phải."

"hả?"

"cậu nói là cậu tìm ra rồi, vậy nói cho tôi biết được không?"

"là.. haibara ai sao?"_ akina ngập ngừng hỏi, chăm chú quan sát vẻ mặt của chàng trai trước mặt.

trái ngược với suy đoán của cô, kid bật cười, trong giọng nói đầy sự bất lực nhưng vẫn mang vẻ chiều chuộng.

"đồ ngốc!"

"cậu nói ai ngốc chứ!?"_ akina bĩu môi, nhưng điều đó chỉ làm cho khóe môi của kid càng giương cao hơn.

"nói ai người đó tự biết. cậu đoán sai rồi."

"hả??"_ akina mở to mắt.

cô đoán sai rồi sao ?

vậy rốt cuộc, người hắn thích là ai cơ chứ ?

"để tôi hé lộ đáp án cho cậu nhé."_ chất giọng trầm ấm lại vang lên, kid từ từ vươn đôi bàn tay chạm vào bờ vai mảnh khảnh của akina, ép cô đối diện với ánh mắt của mình.

"người tôi thích."_ ánh mắt màu chàm xoáy sâu vào đôi mắt màu hồng ngọc, thấy được hình ảnh mình trong đó, kid càng có dũng khí hơn.

"là.."

vù..vù.

tiếng động cơ của trực thăng phá tan khoảng không gian tĩnh lặng, theo sau đó một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào sân thượng làm akina khẽ nheo mắt.

kid đứng chắn trước người cô, quay người lại.

"ĐỨNG YÊN ĐÓ KAITO KID!!!"_ tiếng hét lớn của thanh tra nakamori phát ra từ loa phát thanh. "NGƯƠI ĐÃ BỊ BAO VÂY, ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT ĐƯỢC!!!"

nhìn những chiếc trực thăng đang bao vây quanh sân thượng, kid bình thản kéo vành mũ xuống.

"có vẻ như tôi đã đánh giá thấp ngài thanh tra rồi, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy?"

"là tôi đó!"_ chất giọng trẻ con mạnh mẽ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. đằng sau, 'khắc tinh của kaito kid' đứng ở cửa sân thượng nhìn cậu chăm chăm.

"ồ, ra là thế~"_ kid nhìn conan đầy thích thú, song lại dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn akina- người vẫn còn đang ngạc nhiên, ghé vào tai cô thì thầm.

"hôm nay e là tôi không thể nói được rồi, hẹn cậu lần sau nhé, soleil."

dứt lời, kid nhanh chóng biến mất sau làn khói trắng quen thuộc.

akina cứ đứng thừ người ra như vậy, cho đến khi sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm toàn sân thượng, conan chạy tới gọi cô.

"akina-neechan!"

"h-hả?"

"chị không sao chứ?"

"à."_ trở lại dáng vẻ thường ngày, akina cười nhẹ. "chị không sao."

nói thêm vài ba câu, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi song song nhau nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

phải nói rằng akina rất bất ngờ từ khi kid nói rằng suy luận của cô là sai bét, cho đến những hành động sau đó của hắn.

và có lẽ, lần này cô đã phần nào đoán ra được sự thật đằng sau tấm màn chưa được vén đó là gì rồi.

“when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth."

"một khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

_sherlock holmes_

cách xa nơi đó, trên sân thượng của một tòa nhà khác, một thân ảnh khi thấy bóng dáng hai người khuất dạng sau cánh cửa liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top