05. tha thứ.

một tháng sau.

trên con đường vắng vẻ được nhuộm màu bởi ánh chiều tà ấm áp, tiếng ba cô gái trò chuyện phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh.

"này, các cậu biết tin gì chưa!"_ cô tiểu thư tập đoàn suzuki đột nhiên dừng bước chân, hào hứng nói.

nhìn hai cô bạn của mình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô liền nói tiếp:

"tối nay kid-sama sẽ trở lại đó!!"

biểu cảm của hai cô bạn còn lại dần chuyển biến, ran tiếp lời:

"là do bác jirokichi thách đấu sao?"

akina cũng hoài nghi về vấn đề này, bởi sau vụ việc tháng trước có vẻ ngài cố vấn của tập đoàn suzuki đã khá e ngại về việc tiếp tục gửi thư thách đấu tới kid, có lẽ ông đã hiểu ra rằng việc chiến thắng kid chẳng quan trọng bằng tính mạng con người. vậy mà giờ bác ấy lại gửi thư thách đấu tới kid sao?

trái lại với suy nghĩ của cô, sonoko lắc đầu, phủ nhận:

"không, là kid-sama gửi thư thách đấu tới bác mình đó! hôm kia bác jirokichi vừa tậu được viên ngọc 'nước mắt nữ hoàng' trong một buổi đấu giá. vốn bác ấy chỉ định đem về để trưng bày thôi ai ngờ tối hôm qua kid-sama đã gửi thư thách đấu tới bác ấy đó! ôi vậy là tớ sắp được gặp lại kid-sama rồi hihi!!"

sonoko ôm mặt thẹn thùng, nếu được lắp hiệu ứng xung quanh chắc chắn xung quanh cô sẽ tràn đầy trái tim màu hồng.

hai cô bạn bất lực trước bộ dáng của cô tiểu thư nọ.

"à đúng rồi, cậu nhớ nội dung của bức thư thách đấu không sonoko?"_ akina cuối cùng cũng cất lời bàn luận về vấn đề này.

"nội dung hả? hmm..."_ cô tiểu thư thoát ra khỏi ảo mộng, ôm cằm nghĩ ngợi.

"toàn là mấy câu hoa mĩ à! tớ chả hiểu gì hết nên không nhớ nữa! à có câu cuối cùng là tớ nhớ được!"

"là gì vậy?"

"nó là.. 'đừng để vị khách nào hành động liều lĩnh như lần trước nữa'."

nghe sonoko nói xong, akina không khỏi bày ra bộ mặt khinh bỉ.

haha.. hắn là đang ám chỉ cô hay nhóc conan vậy trời !?

"vậy ý của hắn ta là.."_ ran chầm chậm nói. "không để chúng ta gặp nguy hiểm-"

"như lần trước."_ sonoko nói tiếp.

hai cô bạn lập tức quay phắt sang nhìn akina, khiến cô có cảm giác không lành.

"này, có phải kid-sama đang ám chỉ cậu không?"

"đúng rồi đó, hôm đó cậu làm bọn tớ đau tim quá trời!"

"vậy nên tối nay bọn tớ sẽ giám sát cậu thật kĩ, cậu đừng hòng làm gì qua mắt bọn tớ đó!!"

đối mặt với hai gương mặt cương quyết kia, akina chỉ biết cười gượng gật đầu.

mà thôi, dù sao họ cũng chỉ là đang quan tâm tới cô, không thể để họ lo lắng được.

nhưng mà khi màn đêm buông xuống, cô lại phải suy nghĩ lại.

từ lúc kid xuất hiện, mọi sự chú ý đều dồn vào hắn ta, cũng chẳng còn ai đứng bên cạnh để giám sát akina nữa.

ô hay, là quan tâm dữ chưa dạ !?

cô bất lực rời khỏi căn phòng.

...

một lực đạo nhẹ nhàng mở cửa sân thượng rồi cũng nhanh chóng khép lại. bước chân lộc cộc phát ra từ giày cao gót phát ra đều đều.

đi được một khoảng, thiếu nữ bỗng dừng bước chân.

thân ảnh trong bộ âu phục trắng muốt phía trước quay người lại đối diện với cô, khuôn miệng cong lên như thường lệ.

"được đối xử đặc biệt cảm giác như thế nào vậy, soleil?"

"nhờ ơn của cậu, rất ổn."

"đó là việc mà tôi nên làm thôi."

sau đó là khoảng lặng giữa hai người, kid cũng quay lại tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng.

thường lệ, khi hoàn thành xong một phi vụ cậu liền sẽ tức tốc trở về nhà bằng đôi cánh bạc không cần phải đắn đo suy nghĩ điều gì.

mà giờ đây, cậu lại nán lại một mình tại nơi tăm tối hẻo lánh này, chính cậu cũng không hiểu tại sao.

đến khi người con gái ấy xuất hiện, cậu liền hiểu lí do.

tiếng bước chân đang tiến lại gần từ đằng sau làm cậu bừng tỉnh, rồi cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh cậu.

"vết thương của cậu như thế nào rồi?"_ cô gái cất lời, thanh âm trong trẻo ngọt ngào cứ thế từ từ in sâu vào lòng cậu từng chút một.

"hả?"_ kid ngơ ngác hỏi lại, vẫn chưa hiểu cô nàng có mái tóc đặc biệt kia đang hỏi gì.

"tháng trước cậu bị bắn đó!"_ akina vẻ mặt kiểu 'không thể tin được' hỏi chàng trai bên cạnh, bàn tay bất giác nắm lấy vai người nọ. "còn đau không?"

đối mặt với sự đụng chạm bất ngờ, kid ngây người trong giây lát, nhưng rồi cũng trở lại phong thái thường ngày, cậu cầm lấy cổ tay của cô gái, giọng nói có chút ý cười hỏi.

"quý cô đây là đang lo lắng cho tôi sao?"

"xí, ai thèm quan tâm ngươi chứ!"_ akina rụt tay lại, bĩu môi nói.

kid không thể không phì cười trước khuôn mặt kia, cứ như chú mèo xù lông giận dữ cả thế giới, có lẽ chúng sẽ nghĩ rằng chúng đang rất đáng sợ nhưng không hề, đối với người khác chúng lại cực kì đáng yêu hơn cả lúc bình thường.

"này, cậu cười cái-"

bùm.

"có lẽ vì được quý cô xinh đẹp đây lo lắng, nên ông trời đã rủ lòng thương mà cho tôi hồi phục rất nhanh."_ trao bông hoa hướng dương vào bàn tay nhỏ nhắn kia, kid nhàn nhạt đáp.

nghe vậy, akina định nói gì đó nhưng lại thôi, quay đi ngắm nhìn mặt trăng.

còn kid thì bận ngắm thứ mà cậu cho rằng đẹp hơn cả mặt trăng rồi.

như chợt nhớ ra chuyện gì đó, akina lại cất lời phá vỡ không gian im lặng.

"tôi tha thứ cho cậu."

"hửm?"

"lúc cậu hóa trang thành tôi đó."_ cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm kia. "dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi mà!"

thời gian cứ như đang dừng lại, mọi thanh âm ồn ã ngoài kia dường như chẳng thể vang vọng được tới đây. hai người vẫn cứ dán chặt ánh mắt về phía đối phương, trong lòng mang nhiều cảm xúc khác nhau.

nhưng mà, trong những tình cảnh như vậy rất dễ bị thứ gì đó phá đám.

điển hình như tiếng chuông điện thoại của akina lúc bây giờ !

chủ động lùi lại vài bước, cô lấy điện thoại ra.

là ran gọi, chắc có lẽ bây giờ mọi người đã để ý đến sự biến mất của cô rồi.

bắt máy nói với ran vài câu, rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi sân thượng không quên nói với người đang có mặt ở đó một câu.

"có lẽ nay tôi phải rời đi trước rồi, tạm biệt."

akina sẽ không biết rằng, thiếu niên kia luôn nhìn cô chăm chú không rời nửa bước.

khi bước chân đã đến cửa sân thượng, bỗng, cô dừng lại.

"mà kì lạ thật đấy!"_ cô quay người, giơ bông hoa đang cầm trong tay lên. "bình thường tôi tưởng rằng kid sẽ luôn tặng hoa hồng cho những người phụ nữ mà anh ta gặp chứ, không ngờ cậu còn tặng cả hoa hướng dương đó!"

akina bất ngờ là thật, bởi theo như hiểu biết của cô từ lúc chưa xuyên tới giờ thì kid chưa từng tặng bất kì loài hoa nào khác ngoài hoa hồng cho những người phụ nữ, có vẻ cô đã nhận được đặc ân to lớn từ ngài đạo chích đi?

khóe môi cô bất giác cong lên, vẫy vẫy bông hoa mặt trời trong tay với người trước mặt, rồi cũng nhanh chóng bước xuống cầu thang.

phải đến khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn, sự yên tĩnh lại lần nữa bao trùm toàn bộ sân thượng. kid mới hồi thần, cười khẽ.

hôm nay akina đã đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

nhớ lại câu nói cuối cùng của cô trước khi rời đi, cậu lẩm bẩm.

"còn không phải vì cậu đó sao, soleil?"





~~~

note: mình sẽ viết khá nhiều về những phi vụ của kid tại nó hay với cả mình có idea hết ròi =)) mình sẽ cố gắng để nó không một màu quá . đương nhiên mỗi phi vụ sẽ cách nhau một khoảng thời gian, cho nên có thể nói thời gian trong truyện không đúng trình tự nhé, là sẽ hay nhảy cóc thời gian đó nhưng mà tuổi của các nhân vật vẫn vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top