04. nguy hiểm.

hôm nay là một ngày bình thường nhưng cũng không bình thường lắm.

màn đêm bao trùm thành phố tokyo, ngoài đường phố tràn ngập sắc màu do những ánh đèn điện tạo nên, không hổ danh là thành phố xa hoa bậc nhất nhật bản.

trong một tòa nhà cao cấp nọ, một bữa tiệc đang được diễn ra.

akina từ tốn ăn từng miếng bánh, hôm nay, cô ăn mặc khá là đơn giản: váy trễ vai màu xanh biển dài tới đầu gối, đi giày búp bê, không quên cài trang sức như khuyên tai và vòng cổ để tôn lên vẻ đẹp của mình.

uống cạn ly nước ngọt, akina thỏa mãn vì đã ăn no.

sở dĩ cô chú tâm vào việc ăn uống như vậy là vì tí nữa cô sẽ phải hành động khá nhiều vì nhiệm vụ của mình.

vài ngày trước, cô đã được hệ thống thông báo rằng vào hôm diễn ra phi vụ tiếp theo của kid cũng chính là hôm nay sẽ có một băng nhóm khủng bố trà trộn vào bữa tiệc hòng muốn lấy đi viên ngọc mà kid nhắm đến.

kinh khủng hơn là chúng còn đặt bom để không một ai có thể thoát ra khỏi tòa nhà này được.

thở dài, akina liếc nhìn cậu nhóc bốn mắt.

cho tôi mượn skill hành động của cậu được không, thám tử ?

nói không lo lắng là nói dối, vì vốn dĩ cô chỉ là một nhân vật phụ trong bộ truyện này, không được ưu ái như nhân vật chính, không cẩn thận có thể 'ra đi' bất cứ lúc nào.

lắc lắc đầu, akina thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

đừng nghĩ tiêu cực nữa nào akina, mày sẽ làm được thôi !

nghĩ đoạn, cô đi tới đám đông đang vui vẻ chuyện trò kia, hòa mình vào với họ.

cô không hề hay biết, màn biểu cảm vừa rồi của mình đã được một người nọ chứng kiến hết thảy.

...

chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi mà kid vừa hùng hồn tuyên bố rằng mình đã đánh cắp được viên ngọc trước mặt mọi người, thì

pằng.

âm thanh không lớn, có lẽ đã lắp thiết bị giảm thanh, nhưng vẫn không thể qua mắt được những người có thính giác nhạy bén.

viên đạt sượt qua vai của kid, khiến cậu mất thăng bằng mà lùi lại, viên ngọc vì thế mà cũng rơi xuống đất.

ngay khi tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang, một người nào đó trùm mặt kín mít, đeo balo dày cộp đã tiến lên nhặt viên ngọc.

khỏi nói akina cũng biết, đó chính là trùm của bọn khủng bố.

hắn đe dọa những cảnh sát xung quanh rằng nếu không bỏ súng xuống, hắn sẽ cho nổ tung tòa nhà này, còn đưa kích nổ ra nhằm chứng minh rằng mình không hề nói dối.

thanh tra nakamori nghiến răng, ra lệnh cho tất cả cảnh sát bỏ súng xuống.

tên cầm đầu cười ghê rợn, hắn và đồng bọn dần lùi lại về phía cửa sổ trong khi vẫn đang đe dọa mọi người.

đến giờ akina mới để ý rằng kid đã biến mất từ bao giờ, có lẽ hắn đã tẩu thoát bằng cửa sổ. dù sao hắn cũng đã bị thương, có lẽ spotlight hôm nay đều thuộc về chàng thám tử nào đó rồi.

một suy nghĩ chạy dọc tâm trí akina.

cái balo to tướng mà bọn khủng bố đang đeo kia có lẽ là dù lượn.

chết tiệt, bọn chúng định tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

một lần nữa, tên cầm đầu lại nói, giọng điệu xen lẫn ý cười không thể giấu.

"tạm biệt, LŨ NGU!!"

ngay khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã ấn nút kích hoạt của ngòi nổ, nhảy ra cửa sổ cùng đồng bọn.

"ĐỨNG LẠI!!"_ thanh tra nakamori hét lớn, chạy ra phía cửa sổ nhưng rồi lại bị một lực đẩy mạnh vào tường.

là do bom nổ.

cách một tầng đều có một quả bom, chẳng mấy chốc tòa nhà 30 tầng sẽ trở thành đống đổ nát.

mọi người ồ ạt chạy xuống tầng, bởi đây là cách duy nhất vì bữa tiệc được tổ chức ở tầng 28.

nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, akina đi về hướng ngược lại.

cứ ngỡ cử chỉ nhỏ đó của cô sẽ không có ai để tâm đến, nhưng không, một người thấy thế liền đi theo hướng của cô.

...

trên hành lang đổ nát không một bóng người, tiếng đế giày va chạm với mặt đất vang lên đều đều.

akina chạy nhanh thoăn thoắt, đích đến chính là cầu thang bộ ở cuối hành lang.

nó sẽ dẫn akina tới gần hơn tới công việc mình cần làm.

chợt, một giọng nói phía sau làm cô dừng bước.

"chị akina!!"

quay lại, cô không khỏi ngạc nhiên.

haibara đang đứng cách cô một khoảng thở dốc vì đã chạy quá nhiều.

"haibara? sao em lại ở đây?"

"câu đó phải để em hỏi chị mới đúng!"_ ổn định lại nhịp thở, haibara đứng thẳng dậy. "sao chị lại ở đây?"

"à chuyện đó.."_ akina lảng tránh cái nhìn sắc bén của haibara, cố viện ra lí do phù hợp: "thật ra, chị-"

lời chưa kịp nói hết, trần nhà phía trên hai người đã sập xuống, tạo thành một bức tường chắn giữa hai người.

"haibara!!"_ akina chạy tới đống đổ nát, hét lớn. "em không sao chứ!?"

"em không sao."_ phía bên kia, haibara từ tốn đáp lại.

akina thở phào, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nói: "em mau rời khỏi đây đi!"

"nhưng mà-"

"không sao đâu."_ akina cắt ngang. "chị sẽ không sao đâu."

câu nói đã thành công tác động đến haibara.

cô rất quý akina, không phải vì những món quà nhỏ xinh mà cậu ấy luôn tặng cho cô, mà còn vì thái độ dịu dàng của akina dành cho cô không khỏi làm cô nhớ tới một người.

là người chị quá cố của cô.

khi thấy akina có hành động bất thường, cô liền đi theo.

cô có linh cảm xấu rằng akina sẽ gặp nguy hiểm nên mới chạy tới ngăn cản nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

"haibara?"_ akina một hồi lâu không nghe thấy haibara đáp lại liền ngờ vực hỏi.

"chị hứa đi!"

"hứa gì?"

"hứa rằng chị sẽ không sao."

nghe vậy, một tiếng cười nhỏ thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia.

"được rồi, chị hứa, em mau đi đi!"

"chị hứa rồi đó!"_ haibara đáp lại, bước chân dần rời khỏi hành lang tối tăm.

khi không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào, akina mới tiếp tục cất bước.

ánh trăng sáng xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng con đường cô đi. khi đã đặt chân lên cầu thang bộ, bước chân của cô dường như trở nên vội vã hơn.

cánh cửa dẫn đến sân thượng mở toang trước mắt, cô nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.

tầng thượng mọi ngóc ngách đều được mặt trăng chiếu rọi, nhưng không có thân ảnh quen thuộc nào đó ở đây.

gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, akina đi làm công việc mà chỉ cô mới có thể làm được.

hệ thống đã cho cô biết rằng bọn khủng bố sẽ định thiêu rụi tòa nhà chọc trời này, điểm bắt đầu chính là sân thượng và rồi lan xuống toàn bộ tòa nhà.

việc mà hệ thống yêu cầu cô làm chính là ngăn việc ngọn lửa đó lan xuống bằng cách đóng chặt cửa ra vào sân thượng.

nhưng đối với cô việc đó vẫn chưa đủ, cô muốn ngăn chặn việc ngọn lửa bùng phát nữa cơ.

trong khi cô đang mày mò tìm kiếm xung quanh, một giọng nói gấp gáp vang lên trong đầu cô.

-AKINA! MAU CHẠY ĐI!

"hả? cậu nói vậy là-" "Á!!"

một lực nổ mạnh đẩy cô lùi lại, trước mắt cô giờ đây là ngọn lửa nóng rực đang dần lan rộng từ phía cửa sân thượng.

-mau chạy về phía lan can đi akina!!

không còn thời gian để suy nghĩ, cô liền nghe theo hệ thống, trèo ra ngoài lan can ngồi xuống phần rìa bên ngoài.

đôi chân lơ lửng trong không trung, akina hơi rùng mình.

cô không dám nhận là mình không sợ độ cao, đôi lúc cô cũng sẽ sợ hãi khi chưa quen với độ cao mới.

hít thở sâu, akina lấy lại bình tĩnh.

khóe mắt cô chú ý đến nhiều chấm đỏ xuất hiện trên mặt đất, có vẻ đó là lực lượng cảnh sát và cứu hộ.

-akina, gọi cho conan đi!

lí do?

-còn lí do gì nữa, bộ cậu không muốn được cứu à!?

nghe vậy, cô vô thức ngoảnh lại nhìn đằng sau.

ngọn lửa đã lan rộng được một nửa, chẳng mấy chốc sẽ lan tới chỗ cô.

cô nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi váy ra.

...

"ai-chan! cậu đây rồi! có biết bọn mình lo lắng lắm không hả!?"

ayumi mừng rỡ khi thấy haibara xuất hiện, đội thám tử nhí đã thiếu điều muốn xông vào trong để tìm cô bạn của mình khi phát hiện cô vẫn chưa ra ngoài.

"xin lỗi, do mình lạc mất mọi người nên mới xuống chậm như vậy."_ haibara cười trừ giải thích, phải mất một lúc mới thoát khỏi ba cái đuôi ồn ào kia, bình tĩnh đi đến bên cạnh anh chàng thám tử.

"cậu không sao chứ?"_ conan cất lời, mắt vẫn chăm chú nhìn lực lượng cứu hộ.

"ồ, phúc đức gì mà khiến chàng thám tử miền đông quan tâm tôi vậy, chắc hôm nay tôi bước đúng chân ra khỏi nhà rồi!"

conan mắt cá chết đáp lại cái liếc xéo của cô bạn.

rồi, như một sự tâm đầu ý hợp, hai người đồng thời chuyển lực chú ý đến nơi khác.

haibara ngẩng đầu lên, thở một hơi.

không biết cậu ấy như thế nào rồi ?

bất chợt, tầm mắt cô chú ý đến một thứ gì đó ở tầng thượng tòa nhà, đồng tử bỗng chốc mở to.

"kudo.."_ giọng haibara run run.

"sao thế haibara?"_ thấy vẻ mặt khác thường của haibara, conan nhướng mày, định nhìn theo hướng nhìn của cô thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

"moshi moshi."

"yo, chào nhóc!"

"chị akina!"_ cậu giờ mới nhớ ra rằng akina cũng có mặt trong bữa tiệc, mắt liếc tìm hình bóng quen thuộc xung quanh nhưng tìm mãi không thấy. "chị đang ở đâu vậy ạ?"

"trên sân thượng đó nhóc!"

"hả? chị đùa à?"_ cậu phì cười, tầm mắt bất giác ngước lên trời.

nụ cười của cậu bỗng chốc đông cứng, bàn tay nhanh chóng điều chỉnh chiếc kính nhằm nhìn rõ vật thể trên sân thượng.

trong mắt kính, người con gái có mái tóc màu nâu mật ong tung bay trong làn gió đang ngồi ở rìa lan can sân thượng, vẫy vẫy tay với cậu, cười tươi.

"CHỊ LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY HẢ?"_ cậu hét to vào điện thoại khiến mọi người chú ý đến mình.

bên đầu dây bên kia, cậu nghe thấy akina càu nhàu đáp:

"nói nhỏ chút thôi được không nhóc, chị cứ ngỡ mình sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi đấy!"

"chị chưa trả lời câu hỏi của em!"

"à.. chút chuyện ấy mà, nào chị xuống được đó thì sẽ kể. giờ em mau kêu đội cứu hộ kê tấm nệm bên dưới để chị nhảy xuống đi! không còn nhiều thời gian đâu!"

một ánh sáng lọt vào mắt kính cậu, cậu bỗng chốc sửng sốt.

"MẤY CHÚ ƠI!!"_ conan chạy tới chỗ đội cứu hộ. "làm ơn kê một tấm nệm đến gần rìa tòa nhà với ạ!"

"ngươi nói gì vậy nhóc con, chẳng phải tất cả mọi người đều đã ra ngoài rồi sao?"_ mori nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"còn chị akina ạ!! chị ấy đang ở tầng thượng và tầng thượng đang bốc cháy ạ!!!"

"cái gì!?"_ mọi người hoảng hốt nhìn lên, không khỏi trợn mắt há mồm trước khung cảnh trước mặt.

"mau!!"_ mori dẫn đầu kê tấm nệm đến gần tòa nhà.

conan thở ra một hơi, đưa điện thoại lên nói:

"chị chờ một chút nhé, khi nào em nói thì chị mới được nhảy xuống nhé!"

"ok nhóc!"

"cẩn thận nhé chị!"

akina mỉm cười thay cho câu trả lời.

ngọn lửa đã dần nuốt chửng toàn bộ sân thượng. khi cô đứng dậy nhằm chuẩn bị nhảy xuống thì

"á!"_ bàn tay chạm vào thành lan can bằng sắt đã trở nên nóng bỏng như đang trong lò luyện kim, cô bất giác rụt tay lại như một phản xạ không điều kiện.

ấy thế, đôi chân cô lại bị mất thăng bằng, ngã người về đằng sau.

đã cố gắng với tay về phía trước để tìm điểm tựa nhưng không thể, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

chợt, chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay phát ra một âm thanh thảm thiết.

"AKINA!!!"

sao thằng bé lại hoảng hốt vậy nhỉ? à đúng rồi là vì cô mà, cô đang rơi tự do từ tầng 30 xuống mà.

chắc không chỉ riêng thằng bé đâu nhỉ? haibara, ran, bác mori, sonoko, đội thám tử nhí chắc cũng đang hoảng lắm đây.

còn cô thì sao ?

nói sao nhỉ, chắc là hụt hẫng khi phải kết thúc sớm như vậy. cô còn chưa chơi cho đã mà.

cơ mà, rơi như thế này cũng đã thật đấy, được làn gió bao quanh nè, cứ như đang chơi trò cảm giác mạnh vậy..

tầm mắt cô bỗng chốc bị bao phủ bởi một làn sương mờ, không còn nhìn rõ được khung cảnh xung quanh nữa.

mọi người.. xin lỗi.

đột nhiên, làn gió bao quanh cô biến mất, thay vào đó một hơi ấm khác lạ xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

mắt cô nhìn thấy một thứ gì đó, nhưng không thể nhìn rõ vì tầm mắt vẫn còn bị nhòe.

đến khi cô nhìn rõ, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cô.

trước mặt cô là sườn mặt tinh tế của cậu thiếu niên trong bộ phục trang trắng muốt nọ. cô đang được cậu bế trên tay và bay đi bằng dù lượn của cậu.

cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, chàng trai nhếch môi, chuyển tầm nhìn sang cô, mở lời:

"một quý cô không nên hành động liều lĩnh như vậy."

nhưng rồi lại quay mặt đi nhìn về phía trước, nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai của chàng trai nọ đã ửng đỏ.

akina cứ ngơ ngác như con nai tơ như vậy cho đến khi đôi chân hoàn toàn chạm xuống mặt đất. cô hồi thần, quay sang đối diện với ân nhân cứu mạng của mình.

"cảm-"

bùm.

một bông hoa hướng dương xuất hiện trước mặt cô.

"nếu muốn cảm ơn thì hãy nhận bông hoa này của tôi, thưa cô."

"cậu nghĩ nhà tôi chưa đủ hoa hướng dương à!"_ akina cười khổ, nhưng vẫn đưa tay đón nhận lấy bông hoa.

trong lúc cô đang mải mê phân tích xem bông hoa đó là hàng thật hay hàng giả thì một bàn tay bỗng vươn đến chạm vào khuôn mặt cô.

kid nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia như thể sợ sẽ làm đau nó, rồi lại dịu dàng dùng ngón cái lau đi vệt nước còn sót lại nơi khóe mắt cô, cử chỉ vô cùng ôn nhu.

"phải như thế này mới ra dáng quý cô chứ."_ cậu thu tay lại, nở nụ cười như có như không.

akina ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt, không biết nên nói gì cho phải.

cô không hề thấy mình giống một quý cô chút nào..

tiếng những bước chân dồn dập ở đằng sau lưng akina ngày một vang lên rõ ràng, kid liền cất lời chào tạm biệt.

"chà, có lẽ tôi phải đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại, soleil."

"này chờ-"_ akina định nói điều gì đó nhưng kid đã biến mất hút sau làn khói trắng quen thuộc.

"CHỊ AKINA!"_ từ đằng sau, giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, là của conan.

những nhân vật chủ chốt đang chạy về phía cô, không khỏi làm cô nuốt nước bọt.

ây dà, xem ra sắp sửa phải lắng nghe nhiều lời 'yêu thương' rồi đây.

cứ thế, akina vào vai phạm nhân đón nhận từng lời tra hỏi của mọi người. mãi một lúc lâu, mọi người mới buông tha cho cô không quên 'dặn dò' vài câu.

thật bất ngờ là akina không bị thương quá nặng, chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da cho nên cô nhanh chóng được thả về.

khi đã yên vị trong xe hơi cùng nhà mori, ran đột nhiên quay qua hỏi cô.

"akina à, bông hoa này cậu lấy ở đâu vậy?"

nhìn biểu cảm hiếu kì của ran, cô không khỏi bật cười.

"nếu tớ nói nó đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ thì cậu có tin không?"

"mồ! cậu không muốn nói thì thôi!"_ ran phụng phịu quay mặt đi.

akina phì cười, cũng quay mặt ra phía cửa sổ.

ánh trăng vẫn sáng ngời như thế, lúc ẩn mình sau những tòa nhà, lúc hiện ra đối mặt với mình. làm cho người ta cứ ngỡ mặt trăng đang di chuyển theo mình nhưng thật ra không phải, mặt trăng vốn dĩ luôn đứng yên, chỉ có chúng ta là di chuyển.

một vấn đề mà akina đã vô tình quên mất lại ùa về trong tâm trí cô.

hồi nãy, cô đang định hỏi xem vết thương của kid thế nào nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã biến mất.

đành để lần sau vậy.

lại chuyển tầm mắt về món đồ đang cầm trong tay, akina cười nhẹ.

tôi đã thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy, kid.

tại nơi nào đó, một chàng trai có mái tóc bù xù bỗng hắt xì một cái.

giờ này ai lại nhắc đến mình vậy nhỉ!?










~~~

note: diễn biến vụ việc hoàn toàn do mình tự nghĩ ra nên có gì lấn cấn mọi người bỏ qua nhé =) tui đã cố gắng hetsuc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top