02. "ta thích hoa hướng dương."
BỤP.
đèn trong phòng bỗng vụt tắt.
thanh tra nakamori ginzo- người luôn có mặt trong mọi phi vụ của kid bỗng hét lớn.
"tất cả đứng im, không được cử động!!"
"mau bảo vệ viên ngọc!!!"
lời vừa dứt, hàng loạt viên cảnh sát chạy đến bao quanh sân khấu, không để lại một kẽ hở nào.
BỤP.
đèn đã sáng trở lại.
một lần nữa, tiếng la thất thanh của vị thanh tra lại vang lên.
"viên ngọc biến mất rồi!!!"
theo sau đó, căn phòng trở nên ồn ào do tiếng xì xào của mọi người tạo nên.
vị thanh tra tiến đến cạnh hộp kính chứa viên ngọc, cầm lấy một tấm thẻ đặt trên đó.
"ta đã lấy được đá ngọc bích, các người còn non và xanh lắm. _kaitokid_"
như được thêm dầu vào lửa, chánh thanh tra tức run người, bóp nát tấm thẻ trong tay, ông lại hét lớn.
"chắc chắn hắn vẫn chưa chạy được xa, mau đi bắt hắn!!!"
rồi dẫn đầu đi trước rời khỏi căn phòng, các viên cảnh sát cũng lần lượt theo sau.
conan nhíu mày nhìn dòng người hỗn loạn trong bữa tiệc, bỗng, cậu ngước lên nhìn 'akina'.
chẳng lẽ!?
nghĩ đoạn, cậu cũng chạy đi rời khỏi căn phòng.
"này, conan-"_ ran định chạy theo cậu nhóc quậy phá thì có người chạm vào vai cô.
"để tớ đi cho, ran."_ 'akina' nói và chạy đi mất hút chưa để ran kịp trả lời.
"thiệt tình, hai cái người này."_ ran thở dài ngao ngán.
___
ra khỏi căn phòng, 'akina' đi thẳng tới một nơi.
là thang máy.
hiện giờ, ở ngoài sảnh tòa nhà không có một ai ngoài cô. bước chân bình thản chậm rãi, trước khi bước vào thang máy, có một giọng nói vang lên làm cô dừng bước.
"ngươi đi đâu vậy kid?"_ conan hai tay đút vào túi quần từ từ bước tới, ánh mắt sắc sảo không giống một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào 'akina'.
"hả, em nói gì vậy?"_ 'akina' ngây thơ hỏi lại.
"ta biết là ngươi mà, ngươi cũng giỏi lắm đó tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót."_ cậu nhóc cúi mặt xuống, không thấy rõ biểu cảm.
...
"ngươi nhận ra nhanh đó nhóc!"_ 'akina' cười.
"nhưng mà giờ ta phải đi rồi."
dứt lời, kid nhanh chóng tẩu thoát bằng đạn khói.
"chết tiệt."_ conan tặc lưỡi, rồi cậu cũng nhanh chóng chạy tới phía thang máy.
bị sao thế này?
well, đã hơn 1 phút cậu ấn vào nút mở thang máy mà nó vẫn không hề mở ra.
chắc chắn là trò của tên đó !
có chút sốt ruột, cậu từ bỏ công cuộc mở cửa thang máy, hướng đến phía cầu thang bộ mà chạy.
___
dưới ánh trăng sáng, trên sân thượng của tòa nhà, có một thân ảnh cao lớn đang bình thản ngắm nhìn khung cảnh phía dưới.
chiếc áo choàng trắng đung đưa theo làn gió, kaito kid lấy viên ngọc từ trong áo ra, giương lên dưới ánh sáng mặt trăng, ngắm nghía.
"ây dà, lại không phải nữa rồi!"_ kaito đưa tay xuống "mặc dù mày đẹp thật đấy! nhưng không phải là thứ tao đang kiếm!"
đút lại viên ngọc vào trong áo, cậu lẩm bẩm.
"haiz, lại là một ngày vô nghĩa."
như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"à không, cũng không vô nghĩa lắm."
chợt, một tiếng động lớn vang lên phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"kid!!"_ cánh cửa tầng thượng mở toang, edogawa conan đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chân tiến về phía trước.
"yo, nhóc đến đúng lúc đấy!"_ lại mò vào trong áo, kaito thảy viên ngọc về phía cậu nhóc thám tử. "trả lại cho các người đấy."
nói đoạn, cậu quay lưng lại, chuẩn bị rời đi cùng đôi cánh bạc.
"cậu ấy đâu?"
giọng nói mang hàm ý tức giận rõ ràng khiến hành động của cậu dừng lại, quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia.
"ai?"
"akina."
lời vừa dứt, trên khuôn miệng thiếu niên thoắt hiện một độ cong nhẹ, nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt.
"à quý cô đó hả? ta đã đặt cô ấy nằm ở một phòng vip rồi, có lẽ cô ấy cũng sắp tỉnh lại rồi, nhóc nên đi tìm cô ấy thì tốt hơn là ở đây nói chuyện với ta đó."
dứt lời, vẻ mặt cậu nhóc thám tử tối sầm lại. và chưa kịp để cậu nhóc nói gì thì từ phía sau lại có một chất giọng khác vang lên.
"ồ, cảm ơn vì đã 'chăm sóc' tôi chu đáo nhé!"
giọng nói ngọt ngào trong trẻo quen thuộc vang lên, hai nam nhân lập tức hướng ánh mắt đến chỗ phát ra giọng nói.
ở cửa sân thượng, một bóng hình lảo đảo bước ra, nhờ tựa vào cánh cửa mà đứng vững. thiếu nữ trong bộ trang phục dạ hội, mái tóc màu nâu mật ong uốn xoăn nhẹ khẽ thở một hơi. đôi mắt màu hồng ngọc khi nhìn ánh trăng sáng sáng ngời như vạn vì tinh tú, rồi lại nhìn đến hai thân ảnh trước mặt.
"chào, 1412!"
___
15 phút trước.
-này! dậy đi! hayashi akina, mau dậy!
từng tiếng gọi ngày một dồn dập hơn, akina lim dim mở mắt.
đập vào mắt cô là chùm đèn pha lê treo trên cao tỏa ra ánh sáng ấm áp, căn phòng cô đang nằm khá sang trọng với đầy đủ tiện nghi.
vươn người ngồi dậy, cơn đau đầu bỗng ập đến khiến akina nhăn mặt đưa tay ôm đầu.
khi đã bình thường trở lại, cô cất lời.
"tôi đang ở đâu đây?"
không để cô đợi lâu, một giọng nói máy móc trả lời.
-một phòng ngủ vip.
đó là hệ thống, một thực thể vô hình đồng hành cùng cô từ lúc cô xuyên đến thế giới này cho tới tận bây giờ.
"vip sao?"
ít ra hắn cũng còn có tâm không cho mình nằm ở phòng vệ sinh.
chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô lớn tiếng.
"sao cậu không nhắc tôi hả?"
bực à nha, chắc chắn tên này biết cô sẽ bị chụp thuốc mê nhưng mà lại méo nhắc cô, ôi hảo hán nhỉ, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.
-không thích! nhắc cậu rồi thì làm sao có kịch hay để xem.
akina mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ, không thèm đối chất, cô quay người chuẩn bị rời giường thì có thứ gì đó ở kệ tủ cạnh đầu giường lọt vào tầm mắt cô.
một bông hồng xanh được đặt trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên cạnh còn có một tấm thiệp.
thật xin lỗi quý cô xinh đẹp vì đã tạo ấn tượng xấu với cô, mong rằng món quà này có thể khiến cô nguôi giận.
_siêu trộm ánh trăng_
khóe miệng giật giật, akina hỏi hệ thống.
"này, giờ hắn đang ở đâu hả?"
-đang ở tầng thượng, à hình như sắp có cả nhóc conan đấy.
"conan?"
-ừ, tôi thấy nhóc ta đang hớt hải leo cầu thang bộ, mặt hằm hằm nhìn là biết ngay đang quạu dữ lắm.
nghe thấy thế, thiếu nữ bỗng chốc vui vẻ trở lại, bước chân chạy nhanh ra khỏi căn phòng vip.
may quá, chưa trễ, thế này chắc vẫn xem được một ít.
cô hồ hởi bước từng bước lên cầu thang bộ.
-cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé, tôi mà không gọi thì cậu khỏi xem được luôn.
mắc gì, cậu méo nhắc tôi vụ chụp thuốc mê đi giờ còn ra dẻ hả, nói trước là tôi nhớ dai lắm đấy.
hệ thống nghe vậy liền im bặt.
___
kaito's pov.
tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc thứ mà tôi cất công tìm kiếm bao lâu nay sẽ có vẻ ngoài như thế nào.
chắc hẳn nó sẽ rất lấp lánh, lung linh, huyền ảo.
tựa như đôi mắt màu ruby kia.
trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng đáp án cho những việc mà tôi làm bấy lâu nay đều nằm trên người con gái ấy.
nhưng rồi cũng bừng tỉnh, tôi lại làm đúng vai trò của mình.
bước chân nhanh hơn thường lệ, tôi dừng bước trước người con gái ấy, đưa tay cầm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng, tôi đặt xuống nó một nụ hôn.
"không ngờ quý cô lại lên tận đây để gặp tôi, diễm phúc này tôi không dám nhận. vậy quý cô có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?"
trưng ra bộ mặt đốn tim hàng vạn thiếu nữ kèm một bông hoa hồng xanh, tôi đã khá tự tin rằng mình sẽ lại thu thập được thêm một fan hâm mộ nữa.
nhưng đời đâu như là mơ.
trên khuôn mặt thiếu nữ hiện rõ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, giọng nói không cảm xúc ném cho tôi một câu.
"tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi hả? đừng có mơ. còn nữa, ta thích hoa hướng dương."
rồi quay đầu bước đi, cậu nhóc thám tử thấy thế cũng nối đuôi theo sau.
để lại tôi đứng đó với một cảm giác khó tả trong lòng.
có lẽ đó là cảm giác hụt hẫng khi bị từ chối, nhưng tại sao chứ?
tôi còn có rất nhiều fan hâm mộ, hàng ngàn người đang chờ tôi nhìn về phía họ dù chỉ một lần. hà cớ gì tôi phải bận tâm suy nghĩ về một người con gái mới gặp không lâu chứ?
gác lại cảm xúc khó tả này sang một bên, tôi trở về nhà bằng đôi cánh bạc.
cứ ngỡ cảm xúc ấy sẽ tan biến khi tôi không để tâm đến, nhưng không, nó lại ùa về khi tôi đã nằm yên vị trên giường ngủ.
giọng nói êm dịu đó, khuôn mặt lạnh nhạt đó, từng câu từng chữ đấy như muốn khắc sâu vào trong tâm trí tôi không cách nào biến mất được.
đêm đó, tôi mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top