01. gặp gỡ.
ngày mà kuroba kaito gặp hayashi akina là một ngày đẹp trời.
hôm đó lại là một trong những phi vụ của kaito kid, trong khi ngài đạo chích tài hoa đang thăm dò xung quanh nơi mình sẽ thực hiện phi vụ bằng lớp hóa trang là một viên cảnh sát thì lại gặp người quen.
một gia đình ba người lọt vào tầm mắt cậu, đi cạnh họ còn có một cô gái mà cậu chưa từng gặp bao giờ.
bình thường với những phi vụ trước đây cậu đã quen với việc sẽ thường xuyên gặp gia đình này, cho nên sẽ nhanh chóng rời mắt để không bị 'ai đó' chú ý.
nhưng mà, lần này lại khác.
ánh mắt cậu vẫn mãi dán vào thân ảnh của người thiếu nữ có mái tóc màu nâu mật ong đặc biệt được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt màu hồng ngọc long lanh như ẩn chứa cả mặt hồ trong đó. chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết càng làm tôn lên vẻ kiều diễm của cô nàng.
không hiểu sao, cậu lại thấy mặt mình nóng lên bất chợt, tim cũng đập nhanh hơn thường ngày.
và có lẽ ánh mắt của cậu đã quá lộ liễu, thiếu nữ quay mặt lại nhìn về phía cậu.
!
cậu vội quay mặt đi, hớt hải rời khỏi chỗ mà cậu đang đứng sau khi chạm mắt với cô bạn lạ mặt đó.
chắc là do nóng quá, mà mình đang đeo mặt nạ nữa nên mặt mới nóng, chắc chắn là như vậy !
cậu tự thôi miên bản thân trong lúc rời khỏi căn phòng mà không hề biết rằng có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình.
hửm? kia có phải là kaito kid không nhỉ?
akina cứ trầm tư đứng đấy suy nghĩ cho đến khi một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.
"akina-neechan, có chuyện gì vậy ạ?"
edogawa conan khi thấy cô đứng trầm tư nhìn về một phía liền lo lắng hỏi han và cũng nhìn theo hướng nhìn của cô.
không có gì đặc biệt cả.
"không có gì đâu conan-kun, chị chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
cô cười xòa nhìn cậu nhóc cao chưa tới hông mình, cậu nhóc chưa kịp nói gì thì có người đã cắt ngang.
"oi, akina-chan, conan-kun, hai người mau đi thôi!"
giọng ran vang lên từ phía sau lưng cô, quay lại, liền thấy ran và ông bác mori đang đứng chờ ở khoảng cách khá xa.
"ừ, bọn tớ tới ngay đây."_ báo lại cho ran một câu, cô lại nhìn xuống cậu nhóc bên cạnh và chìa tay ra.
"ta đi thôi nhỉ, conan-kun?"
"vâng ạ!"_ cậu bé cười toe toét, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay giơ trên không trung của akina. bóng dáng hai người một lớn một nhỏ liền bước đi về phía trước hòa vào đám đông của bữa tiệc.
chắc không phải đâu nhỉ? kid thì phải tự tin hơn nhiều chứ?
mà nếu không phải, thì tại sao viên cảnh sát đó lại có biểu cảm như vậy?
akina chắc chắn không thể giải đáp được những câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí cô.
___
"cảm ơn quý vị đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay, tôi là người chủ trì của bữa tiệc..."
"oáp~"
thật là chán, akina muốn về nhà!
nếu không phải ran và nhóc conan năn nỉ ỉ ôi mời cô đi cùng thì giờ cô đang nằm trên giường đánh một giấc thật ngon rồi.
à, cũng không chán lắm.
sắp được tận mắt chứng kiến siêu trộm ánh trăng nổi tiếng lẫy lừng và màn battle cực gắt giữa siêu trộm và thám tử rồi, sao mà chán được.
liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, một nụ cười nhẹ treo trên khuôn mặt cô.
không biết ai sẽ là người may mắn được 'đi ngủ' sớm đây nhỉ, thật tò mò nha~
nghĩ đoạn, khuôn miệng của cô càng kéo dài hơn.
"và sau đây chúng tôi xin giới thiệu báu vật gia truyền của gia tộc minamoto, đá ngọc bích!!!"
giọng mc hét lớn làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía trung tâm sân khấu, cô không khỏi bất ngờ vì độ đẹp của viên ngọc.
viên đá màu lục cứ như có lắp filter xung quanh, tỏa sáng lấp lánh giữa ánh đèn.
đúng là thế giới anime có khác, đẹp thật !
bỗng, akina quay qua nói với ran, người vẫn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của viên ngọc.
"ran à, tớ đi vệ sinh chút nhé."
chưa kịp để ran đáp lại, cô đã đi mất hút.
sắp được xem kịch hay rồi, phải đi trước không tí lại không xem được.
thầm khen bản thân thật thông minh, akina nào đâu biết rằng sắp tới cô sẽ hối hận vì quyết định này của mình.
đứng trước gương, akina chỉnh trang lại đôi chút về vẻ ngoài của mình. xong xuôi, cô đi ra ngoài.
bụp.
"cái-"_ vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng vệ sinh, một chiếc khăn trắng bỗng đập thẳng vào mặt cô. với tình hình hiện tại, akina chắc chắn rằng bản thân đã bị chụp thuốc mê và hung thủ thì cô đã phần nào đoán ra được.
nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ giấc ngủ xâm chiếm lấy mình, trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, cô thầm rủa.
xui xẻo thật.
và cô ngã thẳng vào trong lồng ngực vững chắc của một nam nhân.
ôm chắc cô trong lòng, chàng trai vén những lọn tóc lõa xõa trước khuôn mặt akina ra sau vành tai, ngắm nhìn dung nhan cô gái đang ngủ say một lúc lâu.
xinh thật.
chẳng hiểu sao kaito lại bị thu hút bởi cô nàng này. mặc dù từ trước đến giờ cậu đã gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng akina vẫn là người đầu tiên khiến cho cậu có cảm giác kì lạ.
một cảm giác kì lạ trong trái tim cậu, nó cứ nhộn nhạo và khiến cậu mất tập trung.
chấn chỉnh lại bản thân, cậu bế cô nàng trên tay đến một nơi.
xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn tạo ấn tượng xấu cho cậu về tôi như vậy đâu.
điều chỉnh lại cái chăn cho akina, đôi chân định bước ra ngoài khẽ dừng lại, nhìn khuôn mặt vẫn đang say giấc của cô, cậu lúi húi làm gì đó.
hi vọng chút tấm lòng này của tôi sẽ làm cậu nguôi giận.
đưa tay chỉnh tóc cho cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên chiếc mặt nạ của kaito, rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng với lớp hóa trang là akina.
___
"hey, ran!"
'akina' vừa trở lại bữa tiệc liền thấy khuôn mặt lo lắng của ran khi cô liên tục ngó ngang xung quanh.
"ôi akina cậu đây rồi, cậu đi lâu quá làm mình và nhóc conan lo lắm đó!"
ran gần như thở phào khi trông thấy 'akina', còn 'akina' khi nghe thấy cái tên quen thuộc kia khẽ nhướn mày.
"conan?"
"à thằng bé vừa đi tìm cậu đấy, chắc sắp quay lại rồi."
dứt lời, một giọng nói lạ mà quen vang lên làm 'akina' giật thót.
"akina-neechan, chị làm gì mà lâu vậy ạ, làm chị ran và em lo quá trời."
conan chạy đến từ xa, giọng nói có mang ý trách móc nhưng phần lớn vẫn là lo lắng.
'akina' cười nhẹ, đưa tay làm rối tung quả đầu của cậu nhóc.
"thật ra, chị-"
BỤP
đèn trong phòng bỗng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top