#1. Chất Gây Nghiện Ngọt Ngào
# Lưu ý nhỏ trước khi đọc
- Có yếu tố tiêu cực, self - harm, má.u me, cân nhắc trước khi xem.
____________________
Trong góc của căn phòng tăm tối, thân ảnh của người con gái mảnh mai, gầy guộc đến đáng thương. Cô suy sụp ngồi co ro nơi đó, từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt đẹp đẽ giờ đã tiều tuỵ đi rất nhiều.
Đôi tay nhỏ nhắn, trên đó lại là từng giọt chất lỏng màu đỏ chạy xuôi theo cánh tay trắng ngần. Vết thương mới xuất hiện, cứ thế chồng chất lên vết thương cũ. Cũng như tiêu cực ngày trước chưa được xoá mờ đã phải đón tiếp thêm biết bao nhiêu mớ suy nghĩ hỗn loạn khác.
Lần thứ mấy rồi nhỉ?
Lần thứ mấy bản thân vô dụng đến mức thi đại học cũng không xong?
Lần thứ mấy cô tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả?
Lần thứ mấy, cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn chết đi?
Y/n run run đưa hai bàn tay lên trước mặt, đôi mắt thường ngày mỉm cười xinh đẹp giờ đây đã bị nước mắt làm cho nhoè đi, đến mức chẳng còn nhìn rõ được phía trước.
Cô thấy...
Cô thấy đôi tay của mình nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Trên đó có rất nhiều vết thương, hình như là máu của chính bản thân cô mà nhỉ?
Mái tóc rối xõa xung quanh đôi vai gầy, vài sợi vẫn còn bám trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Y/n với tay, muốn chạm vào con dao đang gần sát mình thì chợt ngẩng đầu...
Vì cánh cửa phòng bật mở, cùng lúc ngăn cô tiến đến ý định tự sát.
Từng ánh đèn bên ngoài nhẹ nhàng len vào căn phòng tối, như thắp thêm cho cô một ít hy vọng nhỏ nhoi của sự sống.
Đứng ngay ngưỡng cửa, một thiếu niên có mái tóc bông xù, đôi con ngươi hơi rút lại vì căng thẳng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi do dồn sức chạy đến nơi này. Anh lao vào phòng, nhào đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, đồng thời đá phăng con dao ra khỏi tầm tay cô gái nhỏ.
"Làm ơn, đừng... Y/n, em lại làm gì thế này hả? Em có biết tôi lo đến mức nào không?"
"Em có việc gì thì cứ nói với tôi, sao lại dại dột thế này? Chỉ là không đậu đại học thôi mà, lần sau lại cố gắng, tôi giúp em, không được sao?"
"Đừng như thế nữa, tôi xin em. Đừng bao giờ có ý định rời khỏi thế giới này nữa"
Người con gái đó vẫn im lặng, chẳng hé môi đáp trả lấy một câu, chẳng qua thân thể cô đã run đến mức chẳng thể kiềm chế nổi. Từng giọt nước mặt nóng hổi cứ như thế lăn tròn trên má cô gái rồi thấm ướt cả mảng lớn trên chiếc áo sơ mi của Kaito. Đôi tay to lớn của thiếu niên liên tục vuốt tóc trấn an Y/n, càng vuốt càng ôm chặt lấy con người mỏng manh kia, như thể chỉ sợ vừa buông lỏng tay một chút cô sẽ biến mất trước mắt anh.
Anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.
Sợ rằng một ngày nào đó, vệt nắng ấm áp duy nhất trong cuộc sống tối tăm của anh sẽ biến mất.
Đến lúc đó, Kaito sẽ phải làm gì đây?
Anh vẫn luôn đợi em, đợi cô gái vốn dĩ mang đến màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của anh sẽ quay trở lại.
Luôn đợi chờ nụ cười xinh đẹp xuất hiện lần nữa trên đôi môi anh đào xinh xắn.
Mong mòn mỏi đôi mắt lệ chi kia sẽ lần nữa cong cong như vầng trăng khuyết, mang theo ý cười mà hướng về phía anh.
Và lần nữa, cô vì anh mà quay đầu lại khiến mái tóc đen dài đến thắt lưng của thiếu nữ sẽ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, từng cánh hoa đào khẽ khàng rơi xung quanh cô gái nhỏ tinh nghịch.
Thế mà giờ đây, thân xác của cô gái đó vẫn còn tồn tại, nhưng sao vệt sáng trong đôi mắt ấy lại phai mờ rồi?
Y/n của khi xưa, em đâu rồi?
Kaito cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ kia. Giờ đây có vẻ bình tĩnh hơn, thế nhưng đôi tay run rẩy vẫn bấu chặt lấy anh không buông. Ban đầu là tiếng khóc lớn nhưng rồi lại nhỏ dần, trở thành tiếng thút thít nhè nhẹ. Cô thì thầm, âm thanh có chút khàn vì khóc quá lâu, thậm chí khó mà nghe rõ được.
"Kaito, em sợ lắm, em sợ sẽ không ai cần một người vô dụng như em nữa"
"Nói gì thế hả, đồ ngốc! Anh cần em, rất cần em"
"Kaito... Kaito à, em đau quá... Hức.. ức.."
Anh hoảng hốt hơi đẩy nhẹ cô gái ra, hoá ra sau lưng ướt đẫm nãy giờ không phải do nước mắt, vậy mà lại là máu trên tay của Y/n, cô vòng tay qua người để ôm lấy Kaito. Anh vội chạy đi lấy hộp sơ cứu, vô cùng gấp gáp băng bó cho cô nhưng cũng rất dịu dàng. Kaito sợ cô đau.
Y/n không còn khóc nữa, cô chỉ lặng lẽ nhìn người kia băng bó cho mình. Vành mắt Kaito có chút đỏ, có lẽ cũng rưng rưng nước mắt vì lo lắng cho cô đây mà, sao lại dễ thương thế không biết? Thái độ chăm chú và cẩn thận thái quá làm cô không thể nhịn cười.
Y/n phì cười, khiến anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hết cỡ. Mặc dù khuôn mặt có chút lem luốc vì nước mắt, thậm chí tóc cũng bị rối đến kỳ lạ. Thế nhưng khi cô cười, vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi dường như trở nên lấp lánh, xung quanh bừng sáng chỉ vì nụ cười đó.
Nhưng, Kaito trong lòng có chút khó hiểu, một người đang tiêu cực như thế có thể cười nhẹ nhàng đến vậy sao?
Cô đưa một tay đã được anh băng bó cẩn thận lên, có chút chần chừ rồi chạm vào tóc của chàng trai trước mặt. Vẫn là cảm giác đó, mềm mại và bông xù, hệt như kẹo bông gòn vậy.
Chạm vào người trước mặt, điều này luôn luôn có ích mỗi khi cô trở nên buồn bã.
Kuroba Kaito.
Anh cứ như liều thuốc chữa lành của em vậy.
Hệt như chất gây nghiện ngọt ngào, khiến người ta muốn dính mãi không rời đấy.
"Cảm ơn anh, Kaito"
"Vì cái gì chứ?"
Y/n lại cười, mặc cho vết thương trên tay đang dần có dấu hiệu đau nhức, cô vẫn lần nữa ôm lấy thiếu niên trước mặt rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi anh cái hôn như chuồn chuồn đạp nước.
"Vì đã đến bên em, ở lại cùng em, không rời bỏ em"
_____________________________
Thực sự biết ơn anh, Kuroba Kaito
...
Hoàn văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top