One short

Lưu ý: trong fic, Kuroko lớn tuổi hơn Akashi nhé.

Và, bạn đọc ( có thể) sẽ cần tới khăn giấy~~~

======

.

.

Bồng bềnh giữa không gian, cánh hoa trắng mềm rơi lả tả. Từng sợi tơ nhỏ mong manh đu đưa như làm ra điệu múa cùng gió, xoay tít, rồi vờn quanh, lượn lờ rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Cánh bồ công anh bay trong chiều vàng vọt, hòa vào không gian bao la một mảnh mềm mại bé nhỏ, tựa hồ như cái chạm môi khẽ khàng e ngại của tình nhân... Vô tình, lại khiến ánh mắt kẻ vừa trông theo, dâng đầy lên một nỗi nhung nhớ.

Khe khẽ. Man mác. Chỉ biết sự thương nhớ đợi chờ vẫn lì lợm tồn tại giữa tâm tư, rồi cứ nhân lúc ta yếu lòng mà trào lên như sóng dữ, cào vào vách con tim thổn thức.

Nỗi nhớ. Là cái cảm giác quá đỗi mông lung, không nhìn thấy bằng mắt hay chạm tới được bằng tay... Ấy vậy mà lại chưa bao giờ nguôi hữu hình. Nó cứ vô phương kiểm soát mà lật qua từng trang của quyển sách ký ức, dày vò Kuroko trong nỗi hiu quạnh.

Hôm nay, anh kết thúc công việc sớm hơn thường lệ. Nhưng khi trở về nhà, anh lại thấy thế giới thiếu mất một khoảng trời, đúng bằng nụ cười của Akashi Seijuro. Trong căn phòng vẫn không gì đổi khác, vẫn là sự ngăn nắp của những thứ được bày trí. Thế mà nay chỉ có mỗi tiếng bước chân anh, hoà lẫn với âm thanh của thành phố về chiều đang ùa vào khung cửa sổ.

"Em ấy...đi thật rồi."

Khoé môi anh vô thức, thốt ra một lời không để ai nghe. Để rồi trong một giây nghẹn ngào, anh đã ước được trông thấy người kia, ngay lập tức,dù cho phải dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi. Có lẽ nào...yêu mến một người, đến lúc chia biệt, lại chính là thương nhớ thế này sao???

Một đợt gió nữa thổi đến. Từng tràng những cánh bồ công anh lìa bỏ bông hoa, hoà vào một hành trình phiêu lãng, trôi thành dòng diễu hành nên thơ. Trong giây phút ngẩn ngơ, Kuroko ảo tưởng những mảnh tinh khiết kia cùng trôi về một điểm, quy tụ, rồi kết lại thành chiếc kẹo bông gòn của ngày đầu gặp gỡ.

Chiếc kẹo bông trắng xoá, nho nhỏ của một cuộc trùng phùng, lại vô hình chung, là khởi đầu của mọi thứ yêu thương.

Chiếc kẹo bông ngọt ngào, vừa chạm đã tan, để vị ngọt vấn vương đầu lưỡi. Mỏng manh...

Như chính anh và cậu.

.

.

.

Một buổi chiều từ năm trước, khi cầm trên tay que kẹo bông, mục đích của Kuroko khi tới bệnh viện, cũng chỉ là thường lệ thăm nom một đứa bé bệnh máu trắng, con gái một chị hàng xóm. Anh cũng không hiểu vì sao mình đặc biệt thích đứa trẻ đó, thích cái cách nó cười giòn, để hồng hào lan tỏa trên đôi má non tơ. Anh cũng thật yêu những tiếng nói trong trẻo của nó, thứ âm thanh như thuộc về một thiên thần.

Ấy vậy mà, chiếc kẹo bông nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay anh, đã vĩnh viễn không có cơ hội trao đi, không thể được cầm bởi bàn tay bé xíu của trẻ nhỏ.

Căn bệnh quái ác đã cướp mất của thế giới này, sinh mệnh của một đóa hoa nụ cười.

Giọt nước mắt trong suốt của Kuroko rơi trên que kẹo bông, khắc vào bề mặt mỏng như đan tơ của nó một vết lõm. Anh lặng im nhìn gương mặt thơ ngây yên tĩnh đang như ngủ say. Nó vẫn còn bé nhỏ quá, ngây thơ đến độ trong trắng... Kuroko nghe não bộ mình trở nên rỗng tuếch, vô thức buông thõng thứ ngọt ngào trên tay.

Những tưởng sẽ là một sự vụn vỡ...,Vậy mà trong tích tắc, có một bàn tay khác, thật nhanh, bắt lấy que kẹo bông vừa bị bỏ quên, rơi tự do giữa không gian. Bàn tay người trân trọng giữ lấy nó, một bàn tay khác của người lại đặt lên vai Kuroko, như một lời an ủi không cần nguyên do.

Anh tức khắc giật mình, nhận ra sự hiện diện của người kia bên cạnh anh. Đây không phải người nhà của bé, chỉ là thiếu niên mà anh gặp gỡ lần đầu. Một thiếu niên trẻ xinh xắn với mái tóc rực đỏ và đôi mắt tinh anh sắc sảo như ngọc. Trên thân người nhỏ nhắn thanh gọn, thiếu niên đang mặc bộ quần áo bệnh nhân nội trú..., Cậu nhìn về anh, ánh mắt tĩnh lặng đến lạnh lùng, mang theo một khí chất mạnh mẽ tinh thuần. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó cũng thật dịu dàng, như chất chứa một nỗi buồn được ẩn dấu kín đáo. Thiếu niên nhẹ nhàng phủ chiếc khăn trắng tinh trên mặt cô bé, sau mới khẽ nói:

" Angel sẽ khóc đấy, nếu anh không giữ kỹ thứ mà nó thích. Còn nữa, con bé từng nói, không muốn người ta đưa tiễn mình trong nước mắt."

Kuroko ngẩn người. Đối với anh, sự ra đi của bé con là một sự mất mát. Nhưng đối với bản thân cô bé mà nói, đó là sự giải thoát khỏi những ngày đau đớn, vật lộn với căn bệnh hung ác. Anh nhói lòng khi nhìn thấy mái đầu trơ trụi của nó, trước đây, cô bé đã từng có một bím tóc rất dễ thương...

Chiếc kẹo bông gòn khuyết đi vì nước mắt, được tóc đỏ xinh đẹp kia trân trọng trả lại cho Kuroko. Anh cụp mắt xuống, buồn bã đáp:" trước giờ tôi chỉ mua nó để Angel vui, nay cô bé không còn, tôi không biết phải làm gì với nó..."

Cậu nhìn anh bằng cái nhìn thông cảm. Anh dĩ nhiên không phải như cậu- ngày ngày chứng kiến cảnh sinh tử của kẻ khác, nên hiển nhiên đau khổ và bối rối. Một nụ cười thiện chí hiện trên môi, cậu bảo: "Vậy cứ để tôi giữ nó giúp anh."

"Cảm ơn cậu rất nhiều."- Kuroko thành thật nói- "tôi sẽ cầu nguyện cho Angel."

Trong sự buồn bã khi cùng gia đình cô bé tiễn đưa linh hồn nhỏ về với chúa trời, anh lại mơ hồ nhận diện ra một thứ cảm giác thanh thản. Một mối nhân duyên vừa mất đi, lại có một nhân duyên khác vừa mới bắt đầu.

.

.

Một tuần sau ngày Angel tạ thế, Kuroko lại thẫn thờ bóp trán khi nhận ra bản thân ngớ ngẩn, đi mua một chiếc kẹo bông gòn mà không biết để làm gì.... Chỉ là, anh vốn đã quen với việc mỗi cuối tuần -đều cứ như thế cầm theo vật ấy đến bệnh viện. Vậy nên lần này, vừa lướt qua quầy bán kẹo, Kuroko đã ghé vào như phản xạ có điều kiện.

Thôi thì cũng đã lỡ mua, và theo như lời 'ai kia', thì không nên vứt bỏ thứ dễ thương ấy. Nhưng, anh biết phải dành nó cho ai!? Trong tức thì, trong tâm anh hiện ra một đáp án thú vị. Thực lòng thì Kuroko cũng có chút ưa thích, đối với sự dịu dàng bí ẩn của thiếu niên nào đó. Người anh đã không hẹn mà gặp. Nếu là cậu , chắc sẽ không cười nhạo sự ngớ ngẩn của Kuroko... Không biết cậu ấy có còn ở bệnh viện!?

Nghĩ đến thế, Kuroko lại theo đường cũ, lần đến bệnh viện cho một cuộc gặp gỡ vu vơ.Chỉ là nào hay đâu, trong một buổi hoàng hôn trải tràn một tầng mật, không gian trầm tư ngập gió, dưới những tràng cánh hoa trắng tung bay, anh bất đắc dĩ trói tâm tư mình dưới bầu trời đỏ thẫm...

Anh trông vào đáy mắt xanh biếc hiền hoà của mình, hình ảnh một thiếu niên trẻ ngồi xa xa, nơi chiếc ghế đá an tĩnh, mà Kuroko cảm tưởng cái lặng lẽ của cậu ta còn nhiều hơn cái lặng lẽ ngàn đời của khối đá. Một quyển album nhỏ trên tay, cậu thật nhẹ lật qua từng bức ảnh kỷ niệm, rồi trong tích tắc, lại vô thức mỉm cười.

Nụ cười, phải, chỉ rất mỏng manh phản phất ra trên khuôn mặt từ ái, cơ hồ như cánh chim nho nhỏ đang chấp chới giữa nền trời bao la. Vậy mà, nó thật dễ để khiến Kuroko thấy ngọt lịm, như que kẹo bông cầm trên tay.

Một nhịp xúc động. Một hồi rung cảm. Anh thấy mình như một thợ nhiếp ảnh may mắn,vừa 'bắt' được một bức ảnh trân quý, với những vẻ đẹp quyện lấy nhau, hài hoà đến xuất thần.

Lúc ấy, Kuroko đã không hiểu... rằng cái bình an xao xuyến ấy, cũng lại là dấu hiệu của sự phai tàn không tránh được.

.

.

"Tôi lại mua nó rồi. Thật là một thói quen khó bỏ"- Kuroko lại vụng về thanh minh, khi anh đến bệnh viện gặp Akashi. Cậu vẫn như thường lệ nhìn anh cười, sau đó bảo để mình giữ hộ cho. Nhưng, đã hơn mười lần anh đến với chiếc kẹo bông gòn, và mục đích dĩ nhiên không phải vì dỗ dành Angel nữa.

Kuroko biết, bản thân mình đã nảy sinh tư tâm. Cũng không phải ngẫu nhiên mà anh đem mớ tơ ngọt kia gửi gắm nơi người. Kuroko hiểu, Akashi lại càng hiểu. Nhưng người tóc đỏ kia cứ một vẻ vô ý lẩn tránh, khiến Kuroko không khỏi mủi lòng.

Hoa bồ công anh vẫn cứ bay. Không gian hữu ý, con người cũng chẳng phải vô tình. Kuroko đưa tay bắt lấy cánh hoa trắng xoá trong tay, tự nhiên lại một tâm xúc động, đột ngột quay sang ôm người vào lòng.

Akashi đón nhận vòng tay ấm áp của anh trên thân thể, mà chẳng hiểu sao lòng dạ như đang trải bão dông. Cậu biết, từng giây hạnh phúc, cũng là từng giây xói mòn của sự tuyệt vọng.

"Tôi...rồi cũng sẽ giống như Angel thôi..."

.

.

Có một sự thật rằng, nhiều khi những cánh hoa không vì gió mà đu đưa. Đôi khi, chẳng ai có thể nhìn thấy, cánh hoa chuyển động vì có người đang đùa với nó.

Akashi lặng lẽ nhìn Kuroko. Anh hẳn đã vì mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn làm việc. Cậu thừa biết, anh vẫn có thói quen này khi bản thân có điều phiền muộn, như thể sự bận rộn của công việc sẽ cứu rỗi anh khỏi những suy nghĩ miên man. Thật không tốt khi nhìn anh trong tư thế này, nhưng cậu hiện tại chẳng thể nào với tay ra để đánh thức anh được.

Mà nếu là trước đây, việc cậu làm cũng chỉ là khoác lên cho anh một tấm áo, rồi ngồi đó ngắm gương mặt thư thả của anh khi chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu vốn không phải người thích ồn ào, và anh cũng vậy. Ngôi nhà của họ có một đôi tình nhân, vẫn là thường xuyên yên ắng đến ám ảnh.

Những lúc căn nhà nồng nhiệt nhất, có chăng là những đêm tê người trong cơn đau. Cậu gọi tên anh, để những âm thanh lạc điệu thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, nửa như tiếng kêu gào oán than, nửa như lời cầu tình nóng bỏng. Anh biết, đó là những khi cậu cố nhấn chìm bản thân trong khoái lạc, để chống đỡ lại nỗi đau đớn càu xé miên trường. Khi trận ân ái kết thúc, cậu mệt nhoài ngủ thiếp đi trên chiếc giường ướt đẫm, không biết anh đã chạy ra phòng khách, vùi mặt vào lòng bàn tay và nước mắt không ngừng chảy siết xuống má.

Thế nhưng, hai người họ, chưa một lần hối hận vì đã bên nhau trong những ngày tháng tận khổ đó. Hạnh phúc là khi mỗi buổi chiều buông, Akashi lại ngồi tựa vai Kuroko, cầm trên tay que kẹo bông, khẽ nhìn một trời hoa bồ công anh bay trắng xoá. Hạnh phúc, cũng chỉ là những bữa cơm tối dưới ánh đèn, hay khi cậu trao anh nụ hôn nhẹ trên má mỗi buổi bình minh.

Akashi nhớ, có những đêm bàng hoàng thức dậy, cậu cuống cuồng sờ soạng xung quanh tìm kiếm hơi ấm của anh, như thể sợ rằng mình đã lạc mất vòng tay anh mãi mãi. Những lúc như vậy, Kuroko rất nhanh sực tỉnh, ôm chầm người yêu đang run rẩy hoảng loạn, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu, cho tới khi Akashi an ổn ngủ trên vai anh. Cũng có những đêm yên bình hơn, Akashi thức dậy giữa đêm mà không phải vì ác mộng. Cậu nhẹ nhàng rời giường, lướt đi như không trọng lực, bước tới trước tấm gương soi trong phòng. Akashi nhận ra rằng mình mỗi lúc một gầy, gầy đến phát sợ. Có khi giờ đây, bước chân cậu không còn đủ sức để tạo ra tiếng động nữa. Cứ như một làn hơi sương, cứ nắng lên là sẽ tan đi.

Akashi không muốn, có một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ trở thành quá đỗi ghê sợ trong mắt anh. Mái tóc đỏ nhung của cậu rồi cũng sẽ rụng đi mất, cả người sẽ khô héo xanh xao như thây ma. Cậu không muốn anh nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng, với câu an ủi cậu biết rõ rằng, chỉ là giả tạo:

"Em vẫn là đẹp nhất!"

Anh nói cậu ích kỷ hay gì cũng được, Akashi chính là không muốn anh nhìn tới bộ dạng mình như thế. Cậu tham vọng, muốn đến cuối cùng, trong anh, bản thân vẫn mãi là đẹp xinh như thuở ban đầu.

Thật không đành, để đoạn cuối cuộc tình thêm phần chua xót. Đến tận cùng, vẫn không gì khác ngoài tử biệt sinh ly.

Akashi vô lực nhìn thân ảnh tiều tụy trong gương, rồi héo hắt cười dài trên nỗi tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn sao, sau này khi nhắc đến mình, trong ký ức của Kuroko, sẽ chỉ là những kỉ niệm êm đềm dịu ngọt, chứ không phải nỗi ám ảnh đau thương đến hết cuộc đời.

Cho nên, cậu đã ra đi, rời xa anh, trước khi bản thân không còn gì để yêu anh nữa cả.

Dù cho, đó là quyết định chẳng dễ dàng gì...

.

.

"Hãy cầu nguyện cho em nhé, Tetsuya..."

.

.

.

Ngay từ khi bắt đầu yêu Akashi, Kuroko đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục chia ly, nhưng sao mọi thứ với anh, vẫn là quá vội vã.

Anh định là sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời. Anh thật sự giận khi Akashi bỏ rơi anh giữa lưng chừng cuộc tình này. Nhưng, sự dở dang ấy, nói trắng ra, cũng là ngụ ý cuối cùng cậu dành cho anh. Akashi vốn là người đáo để như thế. Cậu rõ biết bản tính anh chấp niệm, nên một khi chưa tận mắt chứng kiến cậu về với đức chúa, Kuroko vẫn cứ tin, người anh yêu chỉ là đang trốn ở nơi nào đó.

Cậu chỉ là đang giận dỗi anh. Giận anh sinh ra đã khỏe mạnh, còn nữa, giận anh đã yêu cậu quá nhiều.

Thật vậy, Kuroko tin rằng cậu vẫn đang dưới bầu trời này, nhìn theo những cánh bồ công anh, và quan sát xem anh có giữ đúng lời hứa năm xưa hay không.

.

.

"Hứa sẽ yêu em... Hơn tất cả yêu thương trên đời đã có..."

.

.

Đêm về khuya. Gió lạnh lẽo lùa qua cửa sổ. Ánh trăng đọng lại trên khoé mắt người. Rét buốt.

Một cánh hoa trong suốt khẽ rơi.

Kuroko say ngủ, không biết mình đã khóc.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top