Nộ
Thế giới này vốn không công bằng......đó là sự thật.
Ngay từ khi sinh ra, những đứa trẻ đều được kiểm tra thiên phú, những đứa trẻ sở hữu sức mạnh vượt trội sẽ được cưng chiều, chúng sẽ được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, xã hội. Ngược lại, với những đứa trẻ không may mắn, chúng sẽ thản nhiên bị đấng sinh thành vứt bỏ.
Thế giới này.......số phận của một con người, vốn đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc chào đời.
"Oi, lại đờ ra đấy à ? Vẫn đang giữa trận chiến đấy Kurozaki."
"Xin lỗi xin lỗi."
Người vừa nhắc nhở tôi là Nagumono Hikari, 23 tuổi, rank 15. Năng lực của cậu ta, nếu tôi nhớ không lầm thì là.......thao túng không khí. Cậu ta có thể nén không khí thành một khối cô đặc rồi bắn ra với vận tốc March 3, nói cách khác, về cơ bản cậu ta có thể bắn ra những viên đạn khí có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.
"Đã tìm ra vị trí đội trưởng, hướng 10h sau hàng rào."
Amagi Suzune, 21 tuổi, rank 13. Năng lực thần giao cách cảm. Bằng cách tập trung cao độ, cô ta có thể giao tiếp, xác định vị trí mọi cá nhân trong phạm vi bán kính 5km.
"Đã rõ."
"Bắt đầu nào."
Tôi hít một hơi thật sâu, nín thở.
"Kai."
Thời gian ngưng đọng, mọi thứ đều ngừng lại, thế giới tạm thời đóng băng. Tôi chạy về hướng đã được chỉ định, trước mắt tôi là tên đội trưởng ung dung không phòng bị vì quá tự tin vào bản thân.
Tôi áp chế hắn rồi ngồi chờ thời gian 2 phút trôi qua.
Kết thúc. Thế giới lại chuyển động một lần nữa.
"!!!?!!!! Mày....từ khi nào mà...."
"Ồn ào quá"
Tôi đánh mạnh vào gáy hắn.
"Được ăn rồiiiii"
"Ku...ro...za...ki"
"Vâng vâng, món ca-ri hôm nay nhường phần cho cậu cả"
Suzune cười tươi, nhún nhảy như một đứa trẻ hạnh phúc nhận được món quá bất ngờ mà ông già Noel mang tặng.
"Cậu lại chiều cậu ta quá rồi đó"
"Ổn mà, anh cũng nên thư giãn chút ít đi, Hikari"
"Rồi rồi, top 5 nói gì cũng đúng ạ"
Tôi khẽ cười.
Tôi là Katagiri Kurozaki, 20 tuổi, rank 5. Năng lực ngưng đọng thời gian. Bằng cách làm tim mình tạm thời ngừng đập, tôi khiến thời gian của thế giới này tạm thời đóng băng.
"Mọi người cứ ăn trước đi nhé"
Tôi quay lưng vẫy tay rồi đi về phòng mình
Đứng trước cửa phòng, tôi lục lọi hết túi áo tới túi quần
Để xem........đây rồi
Tôi cầm tấm thẻ song song với camera quét
*Đèn tích xanh
Tấm thẻ ID nhận diện đã được chấp nhận, cánh cửa tự động mở ra
Thế nhưng.......
Trước mắt tôi là một con mèo đen ngồi im ngay giữa căn phòng tối. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, ánh xanh lục toát ra từ đôi mắt như đang chờ xem tôi sẽ phản ứng như thế nào.
Tôi từ từ, chậm rãi tiến lại gần.
Ánh mắt con mèo không chút dao động, dán chặt vào từng cử động của tôi.
Tôi cứ chầm chầm đi tới, cho tới khi khoảng cách giữa tôi với con mèo chỉ còn cỡ 2 bước chân của tôi. Tôi khom người, khuỵu gối.
"Nyanruko ?"
Con mèo không chút phản ứng. Có vẻ là không phải rồi.
Dạo gần đây đang rầm rộ lên câu chuyện nhiều người bỗng đột nhiên biến mất một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top