#1

- Lại mưa rồi...chán thế không biết.

Một cô gái mặc bộ đồng phục đang vội vàng chạy vào trạm xe bus để trú mưa. Tầm 15p sau trời mưa cũng đã tạnh cô bước ra khỏi trạm xe bus định bước vội tới trường thì có người kêu tên cô

- Ủa Thư Hân.

- Hử...Triệu Tiểu Đường nay cũng đi học hả?

- Ê có thấy tao đang mặc đồng phục không!

- Hehe nóng tính quá à...thôi đi tới trường mau.

- Được thôi

- Mà mày có thấy dạo này thời tiết hay mưa thất thường không? Cứ hay mưa bất chợt làm tao mém nữa ướt như chuột luôn.

- Chắc là vô mùa mưa bão nó vậy á. Trời dạo này âm u làm tao buồn lây, giờ mà ông trời cho tao một anh người yêu chắc tao hết buồn liền~~

- Thôi mơ đi cô lo học hành đàng hoàng đi suốt ngày yêu đương.

- Nè nha mày không muốn yêu đương thì để tao yêu nhaaa. Mày không được bắt tao cô đơn giống mày đâu đó!!!

- Được được nghe mày tất.

Thư Hân thở dài ngao ngán vì đứa bạn này của mình cô đúng là không cãi lại Tiểu Đường. Ngu Thư Hân học sinh trường TXCB2 cô có ngũ quan vạn người mê, gương mặt thanh tú với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt rất đẹp như chứa cả dải ngân hà, đôi môi đỏ mọng và cái mũi cao khiến con gái cũng phải ganh tị.

Triệu Tiểu Đường là bạn thân của Thư Hân, Tiểu Đường chuyển tới đây học chung với Thư Hân năm lớp 4 cho đến bây giờ. Bên cạnh Tiểu Đường, Thư Hân còn hai người bạn thân nữa đó là Khổng Tuyết Nhi và Tạ Khả Dần. Tuyết Nhi bắt đầu học chung với Thư Hân từ năm lớp 1 còn Khả Dần thì...Nhà Khả Dần sát bên nhà Thư Hân từ nhỏ hai đứa đã bám dính lấy nhau. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau. Bố của hai người là bạn trên thương trường còn hai bà mẹ thì chỉ biết họ là bạn thân thời cấp 3 đến bây giờ. Từ lúc nhỏ mẹ Khả Dần đã hay dắt cô qua nhà Thư Hân chơi...thả cho hai cô tha hồ chạy nhảy ngoài sân còn hai bà mẹ loay hoay trong bếp làm bữa ăn chung cho cả hai gia đình.

Thư Hân lúc nhỏ trắng trẻo xinh xắn hơi mủm mỉm rất dễ thương...còn Khả Dần trong trí nhớ của Thư Hân chỉ là 1 cô bé da hơi hơi ngăm đen nhưng lại có 1 nụ cười rất đẹp suốt ngày cứ bày biết bao nhiêu trò con bò để chọc cô...có gì cũng cho cô một nửa...lần đầu tiên Khả Dần gặp Thư Hân. Cô bé mặc bộ đồ thể thao màu hồng ngồi nghịch cát...Khả Dần đang được mẹ bế thấy Thư Hân rất dễ thương nên lấy tay chỉ chỉ và miệng bibo "Mẹ...mẹ..."

- Tiểu Dần à bạn ấy sẽ là bạn của con đó!

- Bạn...

Bà Khả Ny bế cô ngang qua sân tới trước cửa nhà Thư Hân.

- Con đứng đây đợi mẹ một tí nhé! Giai Nghi ơi...

- Đây đây ra liền~ Vào nhà thôi.

- Giai Nghi nè còn con bé nhà mình...

- À à đợi mình tí cậu ra đây.

- Được thôi phải cho con bé này ra chỗ khác không thôi nó lại sớm gây phiền phức.

- Haha cậu cứ nói quá Tiểu Dần của bác ngoan lắm mà phải không! --bà mỉm cười vừa nói vừa xoa đầu cô-- Hân Hân à~~

Cô bé đang ngồi nghịch nghe tiếng mẹ gọi liền đứng dậy phủi phủi đũng quần chạy lon ton lại chỗ mẹ.

- Mẹ...mẹ gọi để cho Thư Hân socola hở, mau cho conn! --đôi mắt đẹp đẽ đang mở to chờ kẹo--

- Sáng giờ con ăn hai thanh rồi đó! -Gia Nghi đứng chống nạnh nói từng chữ với Thư Hân--

- .... --cô bé buồn bả quay đii.

- Nè mẹ chưa nói xong mà. Quay lại đây!

- Dạ.

- Đây là con của cô Khả Ny con chơi với bạn nha. --bà đẩy Khả Dần về phía cô--

- Không thích! --bỏ lại 2 chữ cô ngoảng mặt quay đi một cách dứt khoát--

- Yahhh! Ngu Thư Hân!

- Thôi kệ đi Giai Nghi để Tiểu Dần nó chơi với mình cũng được.

Nảy giờ Khả Dần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra ngơ ngác đưa mắt nhìn mẹ. Cô chỉ thấy bạn gì đó đang rất buồn...cô chạy theo...

- Tiểu Dần con chạy đi đâu vậy?

- Con bé sẽ nhanh thôi có thể kết bạn! Kệ nó đi con mình mình biết vào nhà thôi Gia Nghi!

Thư Hân vì bị mẹ mắng và không cho ăn socola thì rất buồn nên cũng chẳng muốn chơi nữa nên ngồi chơi xích đu mặt buồn hiu...bỗng có 1 đứa da ngăm đen chạy đến...cô cảm thấy hơi sợ...

- Bạn ơi...cho bạn nè! -- bàn tay nhỏ xíu chìa ra 1 nữa thanh socola--

- Cho mình...thiệt hở!

- Ừ! Cậu cầm đi!

- Cám...cám ơn! --Thư Hân cầm lấy thanh socola và bỏ vào miệng--

- Cậu tên gì?

- Ngu Thư Hân còn cậu?

- Tạ Khả Dần.

Và thế là hai đứa trẻ bắt đầu thân thiết với nhau...Lúc nhỏ Thư Hân không thể nhớ được tên của cô bé da ngăm nên đã gọi là "Socola" vì cái sự tích ngày hôm ấy...suốt ngày cứ lẽo đẻo đi sau Khả Dần không thôi Khả Dần cũng rất thích cái tên đấy nên đồng ý cho Thư Hân gọi cô như vậy và cô cũng chỉ gọi Thư Hân là Tiểu Ngu và đến bây giờ họ vẫng còn gọi nhau như vậy.

__________________^^___________________

- Wow~ Tiểu Ngu tính bỏ rơi tao với Tuyết Nhi hả!

Tạ Khả Dần đang lái xe đến trường cùng Khổng Tuyết Nhi thấy bên kia đường thấp thoáng 2 bóng dáng của bạn thân mình liền lái xe lại nói vọng ra.

- Ủa Khả Dần...Tuyết Nhi...

- Sao nay mày đi sớm vậy tao qua rủ mày đi chung bác Giai Nghi bảo là mày đi từ sớm nhưng sao giờ mới tới đây.

- À tao muốn hít tí không khí á mà với lại tao mới trú mưa nè giờ tính vào trường chứ bỏ rơi gì hai đứa mày...mà với mấy đứa đi ôtô thì làm gì biết trú mưa~

- Mày hay ghê baba với mama có cho người chở mày đi học mà mày không chịu giờ còn trách nữa!! --Tuyết Nhi lên tiếng phản bác lại Ngu Thư Hân--

- À thì...

Quên không nói Ngu Thư Hân là một bạch phú mỹ chính hiệu ba điều hành 1 công ty giải trí lớn, mẹ của cô có cho mình một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Ba và mẹ cô còn sở hữu số lượng lớn bất động sản, nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ tại nhiều nơi ở TQ. Chưa tốt nghiệp nhưng Thư Hân đã đã sỡ hữu một công ty riêng. Cô đầu tư và trở thành cô đông của nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Hàng hiệu cô dùng không sao kể xiết nhưng không vì vậy mà cô kiêu kì chảnh chọe. Cô sống hòa đồng, tình cảm, rất thương người nên luôn luôn giúp đỡ người khác nên ai ai cũng yêu mến cô. Ngoại hình của cô cũng không thua kém mỹ nữ nào nên cũng có khá nhiều anh mọc cây si xung quanh cô. Có điều gia thế cô như vậy nên cũng có nhiều người đem lòng ganh ghét cho rằng cô giả tạo, ngoài mặt thì như thế ra vẻ mình là tiểu bạch thỏ nhưng trong tâm thì độc đoán khó lường. Thư Hân cô cũng biết rằng có rất nhiều người trong trường ghét cô nhưng cô cứ mặc kệ vô tư vô lo sống một cuộc đời an yên bên baba mama và đám bạn nhí nhố này.

- Thì cái gì nữa bộ tao nói sai chắc. --Tuyết Nhi phồng má nhìn Thư Hân--

- Đi xe phiền phức lắm hehe nên thôi đi bộ vừa giảm béo vừa hít thở không khí trong lành.

- Tao không biết nói sao với mày luôn~

- Thôi dạo này trời hay mưa từ mai tao đến nhà từng đứa rước đi học vậy là ok nhất! --Tạ Khả Dần lên tiếng--

- Vậy được đó!

- Được quyết định vậy đi!

Tiểu Đường thấy hai đứa bạn kia chỉ chăm chăm vô nói chuyện với Thư Hân mà thấy tủi thân cho bản thân...cất giọng đầy tủi hờn trách

- Ủa còn tao thì sao, sao tụi mày không hỏi tao. Bộ tao chết rồi hả?!

- Chắc thế~ --cả 3 đồng thanh--

- Chúng mày chỉ hỏi han 1 mình con Hân...biết tao tủi thân lắm khôm-.-

- Thôi! Lên xe mà còn đi học, tao mệt chúng mày quá! Trễ bây giờ... --Tạ Khả Dần chính là xem không nổi màn ăn vạ của Triệu Tiểu Đường đành lên tiếng--

- Let's go!!!!!

_______________________________________

Bấm sao cho em thêm độc lực nha cả nhà🙆🏻‍♀️❤
Em mới dấn thân vào con đường viết lách m.n thấy không ổn chỗ nào cứ bình luận cho em biết nhaaaaa😢❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top