4

Như hẹn ước, Chu Chính Đình hôm sau dậy từ sớm, quần áo chỉnh tề dùng bữa với Lục lão gia và Lục lão phu nhân rồi xách theo biểu đệ ra ngoài hiên đợi người.

Hoàng Minh Hạo hôm qua gặp lại bạn cũ mới đầu thì cực kì vui vẻ, tưởng như muốn bay lên vì sung sướng, ai dè bao nhiêu năm không gặp, địa vị thay đổi, bản tính con người lại chẳng đổi thay.Hai người bọn họ vừa đánh, vừa lôi họ hàng ba đời nhà nhau ra chửi mắng.Tất nhiên, chính là thiếu niên trẻ tuổi đánh nhau, bọn họ quá quen với nhau rồi, đánh đến bất phân thắng bại.Mãi đến khi sư huynh của người bạn cũ kia gọi hắn trở về, hai người họ mới hậm hực trở về.Mãi tới nửa đêm, Hoàng Minh Hạo mới trở về Lục gia trang, sáng nay lại bị hoàng đế biểu ca của hắn đập cho tỉnh nên bây giờ cả người vừa lơ mơ vừa cáu gắt.

Bọn họ cứ thế ngồi chừng một chung trà thì có 2 người đi đến.Hoàng Minh Hạo nhìn rõ người đi bên phải thì nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất, cáu đến tỉnh cả người.

-Phạm Thừa Thừa, ngươi dám đến đây sao ?

Phạm Thừa Thừa bên kia vênh mặt lên cười đầy vẻ lưu manh liếc Hoàng Minh Hạo :

-Ta đến có liên quan đến ngươi sao ? Thế nào, hôm qua bị đánh như vậy mà hôm nay vẫn còn sức chịu đánh nữa sao ?

Chu Chính Đình liếc biểu đệ của mình.Hắn rõ là tướng quân một nước mà để một thằng nhãi con đánh hay sao ? Hoàng Minh Hạo thấy ánh mắt khinh thường rõ ràng của biểu ca mình thì không chịu nổi, la ầm lên :

-Ca, huynh phải tin đệ chứ, hắn mới là kẻ bị đánh.Đệ mới là người đánh hắn.

Chu Chính Đình hơi buồn cười.Biểu đệ của y đã lâu rồi mới lộ vẻ trẻ con thất thố như thế này.Hắn bây giờ mới chú ý đến người bên trái, chính là người y đang đợi.Thái Từ Khôn lên tiếng chào hỏi.

-Chính Đình ca ca hảo.

-Khôn Khôn đến rồi sao ?

Phạm Thừa Thừa trợn mắt lên nhìn Chu Chính Đình đầy kinh ngạc.Thế mà không bị sư huynh của hắn đập cho một chưởng.Hoàng Minh Hạo cũng tròn mắt, một lát mới nhớ ra thiếu niên mình gặp ngày hôm qua, liền lên tiếng :

-Ca, ngươi thân với người kia từ bao giờ vậy ? Sao ta không biết ? Lúc trước cũng đâu có thân thiết như vậy chứ ?

Chu Chính Đình hôm qua gọi Thái Từ Khôn là Tiểu Thái, vừa rồi cũng định gọi như vậy nhưng Thái Từ Khôn lại chào y một tiếng Chính Đình ca ca ngọt lịm làm y vô cùng hài lòng.Lại thấy người ta thân thiết như vậy, mình lại có hơi xa cách.Gọi Tiểu Thái có lẽ người ta sẽ nghĩ mình muốn đẩy người ta đi nên y lại thay đổi cách gọi, trực tiếp gọi Thái Từ Khôn thành Khôn Khôn luôn.

Thái Từ Khôn cũng không để ý lắm. Bình thường hắn ghét nhất người ta gọi hắn như thế nhưng cùng một lời người nói ra lại khác.Chính Đình ca ca nói ra nghe dịu dàng mềm mại như lụa, khiến hắn yêu thích không buông nổi.Hơn nữa hắn cũng gọi là Chính Đình ca ca, coi như huề nhau.

-Tối qua ngươi ham chơi bỏ đi ta còn chưa nói ngươi.

Tất nhiên, lời này của Chu Chính Đình là dành cho biểu đệ đang có xu hướng muốn hờn dỗi biểu ca không kể gì cho hắn.Lập tức Hoàng Minh Hạo hơi thẹn nhưng mặt vẫn rất dày mà đổi chủ đề.

-Vậy còn hai người thì sao ?

-Đây là sư huynh của ta.

Phạm Thừa Thừa nhanh nhảu lên tiếng trước.Chu Chính Đình mỉm cười, cực kì khí phách phong độ đá vào chân biểu đệ, nhắc hắn đi theo mình, bước ra cổng Lục gia trang.

Thái Từ Khôn dậy từ sớm, khi hắn định đi thì lại bị sư đệ ngái ngủ bám dính.Sư phụ thì rất vô tâm mà ném sư đệ cho hắn rồi ra ngoài luôn.Thế là Thái Từ Khôn đã muốn đi từ lâu lại phải ngồi đợi sư đệ chậm rãi đi rửa mặt thay đồ.Đến lúc sư đệ đã chuẩn bị xong, hắn không còn nhẫn nổi nữa mà kéo người đi ngay.

Chu Chính Đình liếc mắt mỉm cười với Thái Từ Khôn, y vốn đang đi song song với biểu đệ của mình, Hoàng Minh Hạo lại rất nhanh bị đá ra đi với Phạm Thừa Thừa.Thái Từ Khôn bước nhanh lên, đi song song với y.

- Khôn Khôn chúng ta đi đâu vậy ?

- Chúng ta vào thành chơi được chứ ca ca ?

Phạm Thừa Thừa không để ý lắm nhưng sư huynh của hắn từ bao giờ lại ôn nhu như ngọc như vậy hả ?

- Được đó.Đệ muốn ăn kẹo hồ lô.

- Haha đồ heo nhà ngươi, mấy tuổi rồi mà còn thích ăn kẹo chứ.

Hoàng Minh Hạo đúng là không từ một cơ hội nào để trêu chọc Phạm Thừa Thừa.Phạm Thừa Thừa cũng không để ý, hắn biết thừa Hoàng Minh Hạo chọc hắn nhưng hắn vẫn yêu thích nhất là đồ ngọt. 

Bọn họ vào thành, ngày hôm qua không đi qua nơi này, quả thực khác một trời một vực với con đường lúc Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo chọn đi qua.Con đường này là đường lớn nhất, đông đúc tấp nập nhất trong thành.Khắp nơi đều là người mua, người bán cực kì nhộn nhịp.Thái Từ Khôn bình thường không thích vào thành lắm vì quá ồn ào nhưng hắn nghĩ Chính Đình ca ca sẽ thích.

Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo vừa vào thành đã không nhịn nổi nhảy nhót lung tung khắp nơi.Tính tình trẻ con không cách nào sửa đổi của hai người làm Chu Chính Đình hơi mỉm cười còn Thái Từ Khôn thì lại nghiến lợi.Sư đệ này của hắn lại đi lung tung, Thái Từ Khôn không muốn đi tìm hắn khắp nơi đâu.Sư phụ đã giao Phạm Thừa Thừa cho Thái Từ Khôn, đến chiều trở về hắn lại để lạc mất Phạm Thừa Thừa thì sư phụ sẽ phạt hắn mất.

 Hai con người mang tâm tình tiểu hài tử vui vẻ hớn hở chạy đi mất, bỏ mặc hai vị biểu ca-sư huynh lại đằng sau.Chu Chính Đình tâm tình rất tốt, đứng lại ngắm các quầy hàng mỹ nghệ tinh xảo.Y yêu thích nhất, cũng là sở thích duy nhất với những món đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.

Ở vùng này lại có nghề làm đồ thủ công, cực kì tinh xảo.Có cả trận giáp được làm cực kì công, những bản đồ gỗ khắc các địa danh của Bình Lạc quốc.Những hộp gỗ ở bên trong là cả một vở kịch không lời, về những Ngưu Lang Chức Nữ, nàng Hằng Nga với Hậu Nghệ, ...

Mấy món đồ tinh xảo này đều có giá cả phải chăng, nếu không phải bình thường ra ngoài Chu Chính Đình không bao giờ mang theo tiền, y có lẽ đã ôm bằng hết tất cả món đồ mỹ nghệ ấy về.

Thái Từ Khôn phát hiện ca ca rất luyến tiếc mấy món đồ gỗ này, hắn cũng chẳng phải mang rất nhiều tiền, hắn không nghĩ sẽ cần tới nhưng để mua một món cho ca ca thì hẳn là vẫn còn đủ.Hắn nhìn một chút rồi hỏi Chu Chính Đình :

-"Ca ca thích thứ nào, ta tặng ca ca một món."

Chu Chính Đình nhìn y rồi lại nhìn xuống mấy món đồ thủ công.Y rất muốn có mấy món đồ này nên không nỡ nói lời khách sáo.Dù sao tiểu đệ cũng nói là tặng y, nếu y cứ nhất quyết không nhận lại hơi quá không tôn trọng người ta.Nhưng nhận của người ta cũng phải lấy món đồ rẻ một chút.

- Như vậy a... ta sẽ lấy món này.Chiếc hộp này trông thật đặc biệt. Muốn mở phải làm như thế nào đây ông chủ ?

- Nếu muốn mở phải có hai người cùng lúc xoay ổ khóa.

- Vậy a, Khôn Khôn cùng mở đi.

- Đợi đã...

Ông chủ sạp vội vã định nói gì đó, nhưng đã muộn, hai bàn tay đã đặt lên chìa khóa, cùng một lúc vặn hai chiếc chìa khóa được chạm khắc cầu kì.Ổ khóa được mở ra, bên trong hộp gỗ có một sợi chỉ đỏ.Lúc này khi hứng thú đã vơi bớt, Chu Chính Đình mới ngẩng đầu lên hỏi :

- Ông mới nói gì kia ?

- Ai da, cũng chẳng có gì nhiều.Chỉ là chiếc hộp này chỉ có hai người cùng mở mới được thôi, không ai mở được nó đâu.

Chu Chính Đình rất mĩ mãn cầm một hộp gỗ màu đen được thiết kế rất đặc biệt, có tới hai chiếc chìa khóa.Đặc biệt là nếu muốn mở mà không có cả hai chiếc tra vào ổ cùng một lúc thì nó không thể mở được.Hơn nữa, nếu đã cùng nhau mở hộp lần đầu tiên, vậy chìa khóa và hộp sẽ vĩnh viễn nhớ 2 người đã cùng mở nó.Ông chủ sạp mới vừa rồi còn chưa nói hết về chiếc hộp.Món đồ này lúc đầu làm ra mang hàm ý đặc biệt, là tình cảm không bao giờ đổi thay, như sợi tơ hồng bên trong, thắt chặt hai người lại bên nhau, loại hộp này vì ý nghĩ như vậy nên chỉ làm một hộp, coi như là độc nhất vô nhị.

Chu Chính Đình nghĩ nghĩ một chút, mình mua được chiếc hộp này, trong thiên hạ không ai có được, không ai mở được nhưng nếu không có tiểu đệ Thái Từ Khôn ở bên cạnh cùng mở thì cũng coi như hộp rỗng vô giá trị, vậy phải làm thế nào mới được đây.Hộp gỗ đẹp như vậy, y không muốn buông tay chút nào.

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình cùng nhau dạo phố tiếp, kẹo hồ lô đường cũng mua rồi, có điều ngọt quá, Thái Từ Khôn không ăn được nên cả cây kẹo đều do Chu Chính Đình ăn giúp.Mấy lần lướt ngang hiệu sách, họ đều nán lại.Chủ yếu là do Thái Từ Khôn muốn xem, còn Chu Chính Đình là vua một nước, mấy loại sách vở này ở hoàng cung của y còn thiếu sao ? Y chẳng mê mấy cuốn sách nghiêm túc khô khan Thái Từ Khôn như bị trúng bùa mà lật giở chút nào.Tiện tay cầm lên một cuốn ở gần nhất, y phát hiện đó là một cuốn tiểu thuyết.

Giờ y mới biết y có gian tình với tiểu nha đầu nhà Liễm Phương khanh. Chuyện tình đẹp như hoa của hoàng đế với nha đầu xinh đẹp nhà đại lí tự khanh.Lại lật cuốn khác, ý cười càng rõ hơn trên khóe môi Chu Chính Đình.Chuyện tình cảm bi luy, vừa tình vừa bi của hoàng đế với nha đầu giặt giũ ở trong cung.Nói thật, Chu Chính Đình không nhớ Liễm Phương có con gái, lại còn các cung nữ giặt giũ có người nào còn trẻ trung, tuổi chưa đến 40 hay không nhưng y thấy truyện rất thú vị, thật đến mức y cũng nghĩ phải chăng y yêu thương nữ nhân nào đó mà không biết hay không.

Thái Từ Khôn thấy Chính Đình ca ca từ lúc ra khỏi hiệu sách luôn có tiếu ý nhàn nhạt trên môi không khỏi thấy kì lạ.Hắn để ý thấy ban nãy hình như y có đọc lướt một vài cuốn sách.Có lẽ rất thú vị y mới như vậy.

Hai người đi tiếp một chút thì thấy Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa đang ngồi trên lầu của Túy Hương lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất của Duyên Thành.

- Sư huynh, Chu công tử, mau lên đây đi.

- Biểu ca mau lên.Ta đói muốn chết rồi.

- Ngươi là con heo sao ? Mới ăn nhiều như vậy đã đói.

- Là ngươi kéo ta vào tửu lâu.Ngươi dám nói ngươi không đói đi.

Chu Chính Đình đột nhiên thông suốt một chuyện, đám người bọn họ, xách thêm Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa cùng đi đường chắc cũng không quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top