2.
Quan huyện ngồi chễm chệ trong đại sảnh, kề cạnh có vài mỹ nữ xoa vai, bóp tay, rót rượu, bộ dáng khiến ai cũng khinh thường. Thân là quan xử án mà lại làm ô uế công đường, dâm loạn lại bất kính vô cùng, rõ ràng là hạng quan lại mục ruỗng thối nát. Tên quan từ xa trông lại, thấy vẻ ngoài đẹp đẽ cao quý, phong thái cao ngạo ung dung của đám Chu Chính Đình, tự biết là nhân vật lớn, bèn cho người đưa vào.
Muốn ngồi yên được ở vị trí này mà tài cán chẳng được vẻ gì, đức độ lại thấp kém như hắn, có lẽ là nhờ chút khôn lỏi gian manh, biết vênh mặt dập đầu đúng lúc đi. Miễn cưỡng coi là có chút đầu óc.
Chu Chính Đình cười nhạt, dẫn theo đám người bước vào điện.
Quan huyện giữ nguyên thế ngả ngớn, làm một hớp rượu, một tay còn bẹo má mỹ nữ bên cạnh, giọng cao hứng:
- Các người là ai, đến đây có việc gì cần xét xử phân minh?
Chu Chính Đình nhìn sang biểu đệ. Hoàng Minh Hạo hiểu ý, nghiêm giọng:
- Chúng ta là người của quan phủ Xuy Phạn, nay bước đến nơi này, gặp sự bất bình, mong có được xét xử thích đáng cho vụ hành hung đây.
Quan huyện nghe danh quan phủ, tuy lòng còn nghi ngờ nhưng cũng có chút nể trọng, nghiêm túc nghe đám người kia giải trình. Hắn cũng không muốn đắc tội vị tai to mặt lớn nào đâu.
Suy đi ngẫm lại, quan huyện thoải mái bày bộ dáng kể cả, công tư phân minh phán xét mọi việc :
- Được rồi, chỉ là án nhỏ, chẳng qua thiếu niên này có trộm chút đồ của nhà các ngươi. Cứ bỏ qua đi.
Đám người nghe vậy, cũng không phải dốt nát không hiểu chuyện nhưng vì miếng cơm ăn liền nhao nhao lên đòi công đạo :
- Công việc của chúng ta là làm theo ý của chủ nhân, lão gia lệnh cho chúng ta bắt được tên nhóc này về. Nếu về tay không ắt bị phạt. Bị phạt thì nợ sẽ tăng lên, gia đình chúng ta sẽ bị liên lụy.
Hóa ra đám người này vốn là nông dân bình thường chẳng biết làm gì ngoài cày cấy. Lão gia của họ là một vị có dây mơ rễ má rất xa với thái hậu, có thể nói là xa đến mức phi ngựa nhanh không ăn không nghỉ cả mấy ngày trời cũng chẳng đến nơi. Nhưng hắn lại cậy cái danh là họ hàng của thái hậu mà giành giật vô khối đất đai vô chủ, nghe mấy người bọn họ nói hắn còn có cả chiếu ban đất của hoàng thượng, ban đất đai cho hắn. Đất đai bao lâu nay vẫn là của chung, chưa có thấy thuộc về ai bao giờ. Khi tên hoàng thân kia tới, hắn liền nhận là của hắn, bắt ép người dân nộp tiền thuê đất. Mà nông dân bình thường làm đủ ăn,không bị đói là may mắn rồi, làm gì có tiều trả cho hắn. Nhưng đất thì vẫn phải thuê vì không có thì họ cũng chẳng biết ở đâu, làm gì để sống. Thế là nợ cứ chồng chất lên. Đàn bà ở nhà lo việc đồng áng, đàn ông sang làm người hầu kẻ hạ cho nhà tên lão gia nọ.
Chu Chính Đình luôn im lặng từ lúc bước vào, hiện tại cũng không muốn nói thêm 1 lời, chỉ ném về phía biểu đệ của y một ánh nhìn đầy ý nghĩa. Hoàng Minh Hạo lúc này vừa tức giận, vừa thương xót cho số phận mấy kẻ ngốc nghếch dám làm loạn thành 1 đoàn trước mặt biểu ca hắn. Đáp lại ánh nhìn sắc như dao của Chu Chính Đình, hắn vội lên tiếng xác nhận:
- Các ngươi nói thật ?
- Lời của bọn họ đều là thật.
Thiếu niên nãy giờ cụp mi mắt làm bộ không để ý đến chuyện xung quanh, nghe đến đây vụt đáp.
Chu Chính Đình liếc nhìn tên nhóc, ánh mắt đã ôn hòa hơn trước, mỉm cười cổ vũ.
Thiếu niên thấy người kia nhìn mình liền bối rối cúi đầu, vành tai hơi đỏ.
Quan huyện thấy mình sắp không bao che nổi kẻ kia nữa, có chút khẩn trương, nôn nóng gạt phắt đi.
- Các người có gan làm loạn ở đây, thực không biết phải trái. Đám người ở các ngươi lại muốn cắn chủ sao ? Thằng nhóc nhà ngươi còn dám bao che bọn chúng, chẳng phải bọn chúng mới vừa đuổi đánh ngươi sao ? Chốn công đường uy nghiêm, hoàng thân quốc thích tới đây còn phải nể 3 phần. Đến lượt đám dân đen các người tới đây nói xằng nói bậy sao?Các ngươi đem quốc pháp để đi đâu rồi hả ?
Tên quan huyện mất bình tĩnh liền mắc sai lầm. Hoàng đế nghe hắn nói xong vô cùng tức giận
toàn thân đều biểu thị ngài giận dữ rồi. Mọi người xung quanh không rét mà run,không tự chủ mà lui về sau 1 bước.Tướng quân thường hay gặp qua hoàng đế giận vẫn không nhịn được mà thấy da đầu tê dại. Nhất thời không biết nói gì. Hoàng đế vẫn tỉnh táo, biết mình không được lộ thân phận, liền mượn thân phận của người khác. Lấy ra một tấm kim bài, trên đó khắc 2 chữ Thuận vương, y trầm giọng :
- Có Chu Hạo ta ở đây, kẻ nào dám làm bậy ?
Tên Hạo thì có thể có nhiều người có nhưng họ Chu thì cả nước Bình Lạc này chỉ có hoàng đế và hoàng thân quốc thích mới được mang. Mà hiện nay, vị hoàng thân mang họ Chu tên một chữ Hạo chỉ có Thuận vương gia mà thôi. Vị vương gia này lại có tiếng là người tính khí thất thường, những kẻ làm y nổi giận đều không có kết cục tốt đẹp. Danh tiếng của y rất tệ, quan huyện đã nghe qua vô số lần lập tức run rẩy. Hắn thầm oán hận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là sợ không dám ngẩng đầu lên, miệng hắn lí nhí mấy chữ :
- Hạ quan có mắt như mù, xin vương gia tha tội.
- Nhà ngươi làm phụ mẫu chúng sinh mà nay chúng sinh lâm vào cảnh lầm than lại làm ngơ không thấy, an nhàn hưởng lạc thú, xét xử không phân minh, khiến con đỏ đã khổ nay lại thêm tầng áp bức. Ta hỏi ngươi, tội này xử như thế nào?
- Vương gia bớt giận.
- Nói cho ta biết, kẻ giả mạo họ hàng của thái hậu là kẻ nào ?
- Bẩm vương gia, vị đó họ Dương, tên gì thì thần cũng không biết, chỉ biết gọi là Dương lão gia.
- Dương lão gia? Lại dám giả danh họ hàng của thái hậu, đi, để bản vương xem kẻ nào to gan.
Dương lão gia nọ hóa ra là một tiểu thương ở kinh thành, may mắn cùng họ với thái hậu, hắn dùng cái danh này, đến vùng ở xa kinh thành, nhắm vào nơi có quan viên tham lam để giở trò lừa lọc. Cả nhà hắn trên dưới có đến cả chục cô vợ bé, đa số đều là con gái của nhà mấy người nông dân nọ bị bắt về trả nợ. Con trai duy nhất của hắn đã lớn tuổi, lại ham mê tửu sắc, thấy thiếu niên dáng vẻ đẹp đẽ ngựa quen đường cũ, muốn lừa bắt về làm vợ. Không may cho hắn, thiếu niên nhìn gầy gò mà lại có sức lực kinh người, hắn vừa định bắt lấy cánh tay thì bị thiếu niên bẻ gãy. Hai cha con Dương lão gia này phạm vào tội chết, cha thì giả danh người hoàng tộc, con thì cưỡng ép dân lành, không chỉ vậy, hai cha con còn cướp đoạt ruộng đất của người dân. Tất cả những tội danh này thêm quan huyện không thanh liêm, cấu kết làm bừa đủ để chém đầu tất cả bọn chúng.
Chuyện của thiếu niên đã giải quyết xong, người cũng đã đi rồi nhưng ấn tượng trong lòng vị Hoàng đế nào đó vẫn không phai đi chút nào. Thiếu niên lúc ra đi còn nhìn y lưu luyến, y cũng không biết tại sao nhưng chính mình cũng rất tiếc khi nghĩ tới mình không gặp lại thiếu niên nữa. Có lẽ vì chưa từng có ai làm y vui vẻ yêu thích như thế chăng ?
Xe ngựa đi tiếp một đoạn, rồi dừng lại ở một gia trang dưới chân núi Phu Tử.
Gia trang nhỏ thuộc về Lục lão gia tử, vốn là một vị quan nhỏ đã cáo lão về quê.Lục lão gia tử lúc ở kinh thành làm quan thanh liêm, lên đến chức hộ bộ thị lang rồi, vẫn chẳng có một mụn con trai, mãi đến tuổi tứ tuần, cáo quan, về quê làm nông mới sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường.Lục lão gia tử về sau khi hoàng đế lên ngôi, ông lại một lần nữa trở lại, làm cánh tay đắc lực của y, 3 năm về trước lại cáo quan về quê. Chuyến đi này ở lại Lục gia trang cũng vì muốn gặp lại ông. Nếu không nhờ có Lục lão gia tử, có lẽ Quảng Hàn tiểu hoàng đế đã bị giết chết từ lúc mới lên ngôi rồi.
Hoàng đế ở Lục gia trang, người Lục gia đều không biết thân phận thực, chỉ biết là một vị thiếu gia ở kinh thành đi du ngoạn.
Nơi này đã là một mảnh đất cực kì đẹp đẽ, vị trí của Lục gia trang này còn đẹp hơn, núi phu tử hùng vĩ, cao tưởng như muốn chạm tới bầu trời.
Hoàng đế ngắm cảnh đẹp, ngay cả biểu đệ đã đi tìm cố nhân từ cũng không hay. Mãi đến lúc ăn cơm, y mới nhận ra thiếu mất biểu đệ của mình.
Cũng chẳng có gì cần đến hắn, cho hắn đi một chút cũng không sao. Chu Chính Đình nghĩ thầm, rồi để làm một người bình thường thì cần giao lưu kết bằng hữu, y cùng con trai duy nhất của Lục lão gia tử kết thân, được hắn rủ rê trời tối liền vào rừng ngắm trăng.
--------------------
Chương sau là bắt đầu có ngọt ngào rồi [yang]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top