1.

Năm Bình Lạc thứ 7, Quảng Hàn - vị hoàng đế nhỏ tuổi nhất từ thuở sơ khai đến giờ của Bình Lạc quốc vừa tròn 19 tuổi. Chỉ còn một năm nữa là vị hoàng đế thiếu niên đủ tuổi để đưa ra những quyết định của riêng mình, không phụ thuộc vào mẫu thân tức Thái Hậu Thụy Nguyên nữa.

Vỏn vẹn một năm nữa là đến lễ trưởng thành của hoàng đế. Y yêu cầu vào dịp đặc biệt này, có người gánh vác việc triều chính để bản thân được ra ngoài thế giới trải nghiệm một chuyến đúc kết kinh nghiệm. Thái hậu và triều thần đều thuận ý, cho rằng người trẻ cần được trải đời, bèn sắp xếp việc triều, chấp nhận lời mời vị hoàng đế trẻ tuổi tới vãn cảnh thành Hà Châu phồn hoa xinh đẹp, kinh đô của Ưng Thành quốc. Đất nước này vốn có mối quan hệ hòa hiếu với Bình Lạc quốc, ngự tỷ yêu thương nhất của Quảng Hàn đã thành thân với vị hoàng đế hơn nàng 18 tuổi được 2 năm. Thâm cung bí sử không ai hay, truyền đến tai tiểu hoàng đế thì chính là hoàng đế Ưng Thành Quốc oai phong lẫm liệt, vốn là ca ca của tiên hoàng. Tiên hoàng mất sớm, lại chỉ có 2 người con trai, cả hai đều yểu mệnh, tiểu thái tử thứ hai đến năm 12 tuổi thì mắc phong hàn không qua khỏi. Lần này hoàng đế Bình Lạc quốc tới hoàng thành Hà Châu theo lời mời của hoàng đế Ưng Thành Quốc. Hành trình dự tính sẽ mất cả năm trời nên trước lúc đi, Quảng Hàn đã an bài toàn quyền cho mẫu hậu, sắp xếp trong triều 2 vị quan tài giỏi, liêm chính xử lí sự vụ, phụ giúp Thái hậu quản lí triều chính.

Vị hoàng đế thiếu niên khi ngoạn cảnh giang sơn tươi đẹp, được sự chấp thuận của Hoàng đế Ưng Thành quốc, quyết định giấu thân phận, cải trang thành dân thường, chỉ cho theo sau một vài ám vệ thân tín, một đường đi đến Ưng Thành quốc làm khách.

Hoàng đế Quảng Hàn du sơn ngoạn thủy được dăm tuần trăng, đã đặt chân tới vùng đất giàu có thứ 2 của đất Bình Lạc là Xích Bích thành ở phủ Xuy Phạn.

Xích Bích thành là vùng đất thành cổ không quá thênh thang nhưng cũng là nơi đất lành chim đậu, địa linh nhân kiệt. Quảng Hàn thong thả thăm thú khắp nơi, vui thích trước bài đồng dao của những đứa bé tóc còn để chỏm, trầm mặc khi nghe khúc tỳ bà bi thương trên sóng nước, tận hưởng nhịp sống thanh bình của những con đường lát đá xanh và những hồ nước trong veo nơi trấn nhỏ. Tưởng như không khác những nơi y từng đi qua trên đất nước xinh đẹp này.

Vậy mà tới nơi này ít lâu, y đã bị chọc cho hứng thú không thốt nên lời.

Trấn nhỏ bình lặng, hiền hòa thế lại có chuyện ban ngày ban mặt lưu manh giữa đường ức hiếp người. Thiếu niên đang bị đuổi đánh hẳn còn ít tuổi, cứ như vậy vấp ngã trước vó ngựa của Quảng Hàn.

Mặc dù khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhưng y vẫn kịp thu vào tầm mắt khuôn mặt đẹp như tạc của thiếu niên.Khuôn mặt tinh xảo, đường nét phóng khoáng mà cương nghị, ánh mắt cháy rực như lửa, toàn thân tỏa ra khí chất bất phàm. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, ánh nhìn trong veo thoáng chút ngỡ ngàng, dường như có ý thưởng thức.

Một tên nhóc lại dùng ánh mắt đánh giá y ư?

Quảng Hàn - hay có thể gọi tên thật là Chu Chính Đình, y chỉ dùng khi vi hành thôi - suýt nữa bật cười vì thích thú, nhưng lễ nghi đã học bao năm qua kìm lại cơn hài hước bộc phát của vị hoàng đế trẻ, bởi có thể hành động như thế sẽ tạo ấn tượng không hay với đứa trẻ yêu thích y như vậy (nếu hắn thực sự có ý đó???) 

Trong lúc y xem xét người trước mặt, từ xa một đám người chạy tới, có lẽ là tay sai của một cường hào nào đó trong vùng, ồn ào dữ tợn xông tới chỗ thiếu niên, xách cổ hắn lên. Tên nhóc quyết không chịu cúi đầu, dùng gậy gỗ quật ngã vài tên lâu la, hung hăng càn quét, mặc cho trên thân thể có thêm vài vết thương mới, đè lên những vết trầy xước bầm dập chưa kịp cũ.

Chu Chính Đình cho rằng nếu cậu thiếu niên kia không bận ngắm mình (Sữa Dâu: ông tự luyến nó vừa thôi ông ei :) ) có lẽ đã chạy thoát khỏi đám người kia vì sau hồi lâu quần thảo, cậu thiếu niên đã bẻ quặt tay gã cao to nhất bọn, làm gã hét lên đau đớn, đồng bọn nằm sõng xoài trên đất.

Trong lúc Chu Chính Đình đang đầy hứng thú cắn dưa thưởng thức cảnh thằng nhóc ngang tàng đại sát tứ phương thì biểu đệ của y đằng sau không được thản nhiên như thế. Hoàng Minh Hạo sốt ruột giục:

- Chắn giữa lối đi ban ngày, không thấy rất bất tiện cho người khác sao, mau đứng dậy nhường lối cho chúng ta đi qua!

Cậu thiếu niên lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, nhanh nhẹn đá bọn lâu la ra mép đường. Nhưng bản thân sau khi xong việc lại đứng sừng sững trước lối, nhìn Chu Chính Đình không chớp mắt.

Y thực thấy thú vị, tên nhóc quái quỷ kia võ công cũng không tầm thường, rõ là không phải kẻ vô danh bất tài. Bây giờ lại náo loạn ở đây, không biết muốn làm gì.

Lập tức có người hỏi thay:

- Các ngươi làm loạn ở đây là có ý gì hả ?

Đám người ở mép đường gượng dậy, hoàn hồn trở lại, vẫn run run nhưng sĩ diện, cậy mình người địa phương, dù không hiểu sao mình lại có cảm giác bị áp chế một cách triệt để trước giọng nói của người trước mắt nhưng vẫn cố làm cứng :

-  Không phải người ở đây thì mau cút. Đừng cản trở chúng ta bắt người.

- Các ngươi là người của quan phủ địa phương ?

- Không... không liên quan đến mày!

- Các ngươi lại dám bắt bớ người ta vô cớ giữa ban ngày, ta có chút quen biết với quan phủ, tính sao đây?

- Ai dám nói ông đây vô lý! Chúng ta là bắt kẻ trộm!

Thiếu niên vốn từ đầu đến cuối không nói một lời, đến đây trợn mắt, cãi lại:

- Ta! Không! Lấy! Trộm! Là các người tự mình mang đồ quý vứt ở bãi rác. Ta đã đem nó trở về không một vết xước còn bắt ta lấy thân trả nợ, trong đầu các ngươi có phải toàn bã đậu không hả!

- Lọt được vào mắt Tam thiếu là phúc bảy đời nhà ngươi, không biết hưởng thụ, còn hành hung người rồi bỏ trốn. Tên đần độn nhà ngươi tự làm tự chịu, còn không mau đưa tay chịu trói!

Chu Chính Đình hiểu ra, vô cùng tức giận, quát lớn:

-  Trước mắt ta lại dám làm điều xằng bậy! Hoàng Minh Hạo, giải bọn chúng lên gặp quan huyện  cho ta! Để xem hắn có dám bao che các ngươi hay không!

Đám người thoáng nhớn nhác nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, xem chừng thế lực đằng sau cũng không nhỏ. Ngược lại, tên nhóc dứt khoát gạt đi:

- Ta không đi! Ai chẳng biết lão già bụng phệ ấy nham hiểm tàn độc thế nào chứ!

Lông mày đang nhíu lại của Chu Chính Đình giãn ra, y dịu dàng nhìn người kia:

- Vị huynh đài này, cho hỏi phải gọi ngươi thế nào?

- ...Thái Từ Khôn.

- Thái Từ Khôn, ta nhất định không để đệ uất ức, đệ tin ta chứ?

Thiếu niên ngây ngốc, giương ánh mắt mờ mịt nhìn mỹ nhân toả sáng lấp lánh trước mặt.

Cận vệ thân tín của Quảng Hàn cũng ngây người. Hoàng Minh Hạo lại càng không tin vào mắt mình.

Biểu ca của Hoàng Minh Hạo hồi nhỏ là đứa trẻ hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, bề ngoài xinh xắn, cười lên ngọt ngào vô cùng lại ngoan ngoãn lễ độ, thông minh nhanh nhạy khác người. Chẳng qua, từ khi lên làm hoàng đế, y rất ít nở nụ cười, chỉ quen biểu đạt bằng ánh mắt. Hoàng Minh Hạo thân thiết với Chu Chính Đình từ nhỏ, vẫn thường cảm thán: hoàng thượng biểu ca hắn quá mức để tâm chăm chút đất nước này mà quên mất vỗ về mảnh giang sơn nho nhỏ trong lòng mình. 

Hôm nay lại vì người này mà cười đến vui vẻ.

Đã bao lâu rồi, y không cười nhẹ nhõm sảng khoái thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top