Chapter 7: Vĩnh Khâm


Sau khi "chia tay", Vĩnh Khâm không buồn, hoặc thời gian buồn cũng không có. Cậu phải bước vào học kì hai với dự án mới, tháng sáu quật ngã con người không có chút chuẩn bị bằng những cao gió buốt mưa mù, nhưng Vĩnh Khâm không thể không đến trường, bài tập sớm muộn cũng chất đống như núi. Cậu chẳng muốn giao tiếp với ai, cứ thế bật chế độ máy bay suốt nhiều ngày liền; xoá SNS và thậm chí là cất điện thoại vào trong tủ. Cậu sợ Kayla hay Jacob gọi điện hỏi chuyện, sợ nhất mẹ Lý lại gợi chuyện hôm đó hỏi lần nữa. Cậu không muốn tin hai người chỉ vì sự trẻ con và thiếu suy nghĩ của mình lại dễ dàng tách ra đến vậy. Bất lực, dằn vặt, lại dịu xuống để vùi mình vào dự án.

Việc học phải học, và việc làm vẫn phải làm. Công việc làm thêm trước kia của Vĩnh Khâm vào mùa đông vắng vẻ hơn, cậu cũng không còn đủ sức và tâm trạng, quyết định đổi sang nhân viên pha chế part-time tại một quán cà phê nhỏ gần sân bay của một người bạn. Biết khả năng đụng phải người đó hay gia đình Kayla là hoàn toàn có thể, người bạn kia sau khi nghe thỉnh cầu khó khăn có phần khổ sở thì đồng ý để cậu pha chế phía sau lưng quầy thanh toán. Đại khái biết mình có lỗi nên chạy trốn như đà điểu, phong cách sống của Vĩnh Khâm chưa bao giờ thay đổi.

Jacob có đến trường tìm Vĩnh Khâm mấy lần, nhưng cậu chỉ biểu lộ mình còn bận học, lúc nào rảnh sẽ hẹn nói chuyện sau, khiến nó nhăn nhó thở dài lại bỏ về. Cậu biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này trừ cậu, nhưng không ngăn được bản thân tránh xa bọn họ thêm một bước. Dần dà, Jacob chẳng tìm đến nữa, Vĩnh Khâm cũng không mở điện thoại lại xem nó có gọi lần nào không.

Nhưng có lẽ Tiền Côn đã đúng, đừng tuỳ tiện nói lời chia tay, bởi biết đâu không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Người ta dạy hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, giờ lại ám cả lên vận mệnh của Vĩnh Khâm.

Cho dù có trốn đến mức nào, thì trong thâm tâm cậu vẫn le lói một hi vọng. Ngoài mặt thì không muốn gặp, trong lòng lại thất vọng định mệnh trêu ngươi đến một lần thoáng qua cũng không có. Nếu đã tránh, thì hà cớ gì Vĩnh Khâm lại đồng ý tham gia lễ khánh thành mô hình Smaug của mình tại sân bay, nghe những người lớn tuổi nói sắp gật gù ngủ vẫn cố gắng tỉnh táo sợ người đó ở quanh đây. Thậm chí xin việc ở quán cà phê cũng là mình hy vọng người ấy sẽ đến, lại thất vọng chấp nhận sự thật rằng người đó hẳn có Kayla pha cà phê mỗi sáng, người đó khéo đã lên máy bay từ lúc cậu còn say giấc nồng. Còn khoá điện thoại, chắc do bản thân cũng sợ không nhịn được lại kiểm tra gọi thử Tiền Côn xem còn nhấc máy không, nên mới cất nó đi.

Thì ra chỉ cần thích một ai đó, ta sẽ trở nên không còn thành thật, làm những chuyện đến trẻ con cũng không làm.

*

Ánh trăng hiếm hoi giữa trời đông chiếu vào cửa sổ, trải lên bóng hình đang hổn hển trên giường. Lửa cháy âm ỉ từ bên trong, cơ thể theo bản năng khao khát nhiều hơn, muốn có được nhiều khoái cảm hơn, như tìm kiếm ốc đảo giữa sa mạc. Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khẽ khàng, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống tóc mai đen nhánh hết sức điên cuồng và cháy bỏng, nhưng cái lạnh mùa đông lại nhanh chóng khiến chúng trở nên tuyệt vọng.

Tâm trí chỉ còn dục vọng, hoà cùng với cơn mơ màng khiến lý trí phải nhường chỗ cho bản năng. Ham muốn đẩy lên cao càng lúc càng khiến khoái cảm bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nhưng đau đớn cũng từ trong tim mà ra, chạy đến mọi tế bào khiến cả người run lên, cuối cùng đến cao trào Vĩnh Khâm khẽ rên lên cái tên đớn đau nhất.

"Tiền Côn..."

Cậu choàng tỉnh, nhìn quanh phòng thờ thẫn một hồi. Ánh trăng mùa đông yếu ớt hiếm có chiếu qua cửa sổ, kết từng giọt chảy lên người, đặc sệt như sữa ướt đẫm phía bên dưới. Không có Tiền Côn, tất cả chỉ là mộng xuân, mộng về cơn hoan ái với người cậu không gặp được cũng không với tới được. Một đám mây kéo đến che mất tàn dư cuối của mặt trăng mùa đông, khiến căn phòng dần tối không nhìn thấy rõ. Vĩnh Khâm thở dài trượt người xuống giường, để khoái cảm biến mất hoàn toàn theo ánh trăng mới chảy một giọt nước mắt. Cô đơn cũng vì thế mà xâm chiếm nhanh chỉ trong một tích tắc.

Nếu không thể yêu nữa, xin hãy để cậu quên người đàn ông ấy. Hai mươi tuổi chưa nếm trải sự đời, lại được một người trưởng thành dẫn dắt từng bước đi qua tháng năm, học hỏi thế nào là yêu, thế nào là thấu hiểu, thế nào là hy sinh, cuối cùng đến khi hiểu rõ thế nào là chấp nhận thì cái giá phải trả lại là sự chia xa. Những ngày này, Vĩnh Khâm không đếm nổi mình đã không liên lạc với mọi người bao nhiêu lâu, dường như là ngay sau khi cãi vã. Mỗi một khi đếm sẽ càng thêm đau lòng nhận ra: à mình đã không được thấy mặt chú cũng lâu rồi nhỉ.

Cậu chậm chạp bước khỏi giường, lấy áo choàng ngủ cùng đồ lót bước vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn rồi ngồi bó gối. Phải làm sao đây, cậu càng lúc càng khao khát tìm đến chú ấy, muốn làm nũng một trận, muốn... xin lỗi nữa. Trái tim không hề nguội lạnh sau chừng đó thời gian xa mặt, ngược lại bùng lên từng cơn lửa nóng rát cả lồng ngực, thôi thúc cậu đi tìm người đàn ông của mình.

Lý Vĩnh Khâm chưa bao giờ làm gì khiến mẹ phải buồn, cũng chưa bao giờ khiến ba phải huỷ bỏ công việc để bay về nhà với cậu. Thành tích cao cũng tự mình đi nhận thưởng, nhìn bạn bè xung quanh người nhà đứng bên chụp ảnh chúc mừng, cậu chỉ lặng lẽ chụp một bức ảnh bằng khen cùng hoa tươi, sau đó gửi cho mẹ khi đã về đến nhà. Đến khi đi du học, dù đã nổi loạn hơn chút nhưng cũng chẳng làm ra loại chuyện gì quá đáng. Mua một cây vape bên người dùng những khi stress, cảm nhận mùi hương yêu thích hoà với nicotine bao trùm trong lồng phổi, cậu đã cho Jacob biết thế nào là rũ bỏ luật lệ của một đứa trẻ ngoan mà sống. Sau đó Vĩnh Khâm đi xăm, xăm những hình vẽ tự thiết kế mà cậu ưng nhất, lúc mẹ Lý biết đã choáng mấy ngày, thôi đành bỏ mặc con trai muốn làm gì thì làm. Bà không cản nổi Vĩnh Khâm, cũng không có quyền cản từ lâu rồi. Cậu vẫn học tập xuất sắc khiến người người nhà nhà lấy cậu ra làm gương; vẫn xuất hiện trong mọi lời khen mọi người dành cho gia đình bà về sự kiên cường và hiếu thảo. Nhưng sự tự lập quá mức làm bà và chồng gần như chẳng thể can dự vào cuộc sống của cậu nữa, ngoài lấy danh nghĩa ba mẹ ra răn dạy con đừng sa đoạ vượt mức cho phép.

Nói qua tuổi thanh thiếu niên, Vĩnh Khâm nhận ra bản thân có cảm xúc dành cho nam giới vào mùa hè năm lớp mười. Không hoảng loạn, cậu bình tĩnh nói cho gia đình, đổi lại chỉ cần ba mẹ không ngăn cản cậu sẽ làm mọi thứ để cả nhà có thể tự hào về mình: học giỏi, hiếu thảo, danh tiếng vang dội,... Người khôn ngoan biết làm gì vẹn cả đôi đường, nhanh chóng tránh cơn giận của ba mà đưa giấy báo nhập học của trường cấp ba H tại New Zealand, tuyên bố sẽ du học. Việc gì cũng tự mình làm, khiến ba mẹ Lý không còn cách nào khác đành thoả hiệp.

Cuộc sống hai mươi năm dễ dàng trôi đi như cát chảy qua kẽ tay, cậu cũng chẳng muốn yêu ai nữa, chỉ định hoặc kết hôn rồi sống đến cuối đời, hoặc độc thân rồi sống đến cuối đời. Vậy mà yêu Tiền Côn không giống hai việc ấy, nó khó khăn hơn nhiều. Giống như gần đến ngã ba đường lại nhảy ra một hố thỏ để Vĩnh Khâm nhảy sang thế giới Wonderland, Tiền Côn chính là con thỏ gây nên sự tò mò trong cậu, cũng là nữ hoàng đỏ khiến cậu phải dè chừng từng bước một. Đáng tiếc Lý Vĩnh Khâm quá hiếu thắng, muốn khẳng định bản thân, nên mới quyết định tìm hiểu một người mà cậu từng ghét, đi theo vết xe của mẹ cũng chưa biết đã đổ hay chưa. Cậu cũng quá trẻ con nên hưởng thụ toàn bộ sự nuông chiều của hắn mà quên mất khoảng cách tuổi tác sẽ làm phật lòng ba mẹ. Sẽ đến lúc cậu chẳng còn thành tích học tập để trao đổi điều kiện nữa, sau đó là công việc,... chưa kịp ở bên hắn biết đâu cậu đã kiệt sức.

Nước trong bồn đã lạnh, cơ thể run lên từng đợt, chân tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm, nhưng Vĩnh Khâm không đứng dậy nổi, cũng không muốn đứng dậy. Bởi trái tim còn hừng hực nóng ấm vì một người, cậu không cảm nhận được cái lạnh nữa. Tốt thôi, ngồi thêm một lúc để bệnh tật giày vò cùng sự lạnh lẽo xâm chiếm thì cuồng nhiệt sẽ chẳng còn dấu vết trong tương lai.

Cậu sẽ quên được người đàn ông ấy, tiếp tục tiến đến ngã ba như ban đầu, có thể rẽ luôn sang lối chọn độc thân đến cuối đời. Lớn lên, công việc, kiếm tiền, gia đình ở nhà, già đi, rồi chết. Còn Tiền Côn, cái tên sẽ sớm mờ nhạt như bị gió bào mòn dù đã khắc trên đá.

*

Năm giờ sáng, cơn đau từ chân khiến Vĩnh Khâm tưởng chừng như chết đi sống lại, vẫn không chiến thắng được lửa âm ỉ cháy kêu gào tên người kia. Cậu bò ra khỏi phòng tắm, bật sưởi lên mức cao nhất, run rẩy mặc quần áo rồi mò mẫm chiếc điện thoại đã cất trong tủ. Thì ra, khi người ta đau, đâu ai còn nghĩ được cái nào đau hơn cái nào.

"...".

Điện thoại không nhấc máy, trực tiếp chuyển sang chế độ voicemail. Hoá ra người ấy vẫn chưa khoá số của cậu, Vĩnh Khâm cười chua xót, gửi một đoạn ghi âm.

"Chú..."

Chưa kịp nói gì nữa, ý thức đã thành một biển đen vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top