Chapter 6: Hai chữ 'chia tay' đừng tuỳ tiện nói ra.
Bàn tay của Vĩnh Khâm bị quấn thành cái đùi gà bị chính chủ lôi đi hết nơi này đến nơi khác, một lần ở trường rồi lại một lần ở trụ sở chính tập đoàn Air NZ.
Nghe lời của Tiền Côn chắc chắn có lợi. Ngày thứ hai của dự án, Vĩnh Khâm vác cái tay đến cho giáo sư xem khiến ông sợ phát ngất tưởng phải đền bù phí trì hoãn dự án cho Air NZ; ai nghĩ được sau khi biết do phía người của công ty gây sự với học trò của mình trước, giáo sư tức tốc báo cáo lên hội đồng, cũng yêu cầu Air NZ phải bồi thường toàn bộ chi phí phục hồi cho sinh viên Lý. Đùa à, viên ngọc quý của trường M khoa Thiết kế nói riêng và trường M nói chung đấy, giờ thì hay rồi, mọi thứ trì trệ lại.
Bên Air NZ ban đầu mạnh miệng không nhận, cũng chẳng khó hiểu vì người kia là "công chúa" của tập đoàn, dễ gì giống lời cậu kể qua nghe như quỷ từ địa ngục bò lên vậy. Vĩnh Khâm gan góc không muốn dây dưa, trực tiếp gọi cho Kayla ra làm chứng, đồng thời yêu cầu trích xuất camera, nếu như không sáng tỏ thì cậu sẵn sàng đền bù thiệt hại và dừng toàn bộ sản phẩm của mình. Đội ngũ cán bộ nhìn nhau một lúc rồi ngập ngừng, ây chà bạn nhỏ Lý ơi, cái đầu rồng dù sao cũng sắp xong rồi, nói là bỏ được sao, đành ngậm bồ hòn làm ngọt đi điều tra.
Đã không làm thì thôi, làm tới công chuyện thì chối sao nữa, chứng cớ rành rành trợ lí hất nước lên tay Vĩnh Khâm còn chặn cửa cậu. Tập đoàn muối mặt phải cúi người xin lỗi, kỉ luật trợ lí của cơ trường Tiền, đồng thời đảm bảo sẽ hỗ trợ mọi chi phí chữa trị để Vĩnh Khâm quay trở lại sự án sớm nhất có thể.
Sinh viên Lý nghiễm nhiên được nghỉ ở nhà, hết lăn lộn trên giường lại ra phòng khách lăn lộn. Ngày nào Tiền Côn cũng chủ động gọi cho cậu đúng giờ, hỏi thăm pha trò khiến Vĩnh Khâm rất hài lòng, đôi khi còn thưởng cho vài kiểu ảnh. "Em sẽ lấp đầy máy của chú bằng hình của em", cậu nói như thể đó là sứ mệnh quan trọng nhất trong đời. Hết một tuần, Tiền Côn quay trở lại Wellington, việc đầu tiên hắn làm là nhắn tin lấy địa chỉ đến đón Vĩnh Khâm đi khám tay. Cơ trưởng Tiền luôn muốn bàn tay của em cưng không để lại sẹo sau khi hồi phục, bởi hắn vẫn cảm thấy có lỗi không thể ở bên cậu khi cậu cần, vả lại mình là nguyên nhân chính khiến cho Vĩnh Khâm gặp tình trạng này. Cho dù Vĩnh Khâm nói không để bụng, hắn vẫn cẩn thận từng chút chăm sóc cho cậu, làm cậu cảm động không thôi.
Trợ lí của Tiền Côn bị kỉ luật thì được chuyển công tác lên tổng công ty mẹ tại Auckland, không biết sau này có về không. Nghe nói ngày nàng ta đi còn mạnh miệng nói bản thân chỉ thay trời hành đạo, tránh cho Tiền Côn gặp người không biết phải trái. Hắn lịch sự cúi đầu xin lỗi "lòng tốt" này của nàng, mong nàng sau này có thể thoải mái vui vẻ tìm được người tốt hơn hắn. Từ đầu đến cuối cắt đứt mơ tưởng nên duyên của người ta mà vẫn lịch sự, Vĩnh Khâm biết liền vỗ tay tán thưởng sự dẻo miệng này của chú người yêu. Vị trí trợ lí trống nhanh chóng được đề bạt, Kayla vừa ra khỏi trường đã thăng chức, cũng không làm tiếp viên hàng không nữa mà chỉ ngồi văn phòng ngập trong giấy tờ thôi.
Một buổi tối tháng ba, Tiền Côn dẫn cậu đến nhà hắn, nấu một bữa cơm thật ngon mừng tay của Vĩnh Khâm gần như khỏi hoàn toàn sau một tháng. Tuy giờ vẫn phải quấn băng gạc, nhưng các bọc nước đã vỡ ra rồi, không còn gây vướng víu nữa. Cậu vui vẻ há miệng đón từng thìa cơm mà hắn đưa đến, hai mươi tuổi đầu mà ăn má phồng căng ngon lành như trẻ con lớp mầm, khiến hắn không nhịn được cúi xuống thơm mấy lần. Người nhỏ hơn trừng mắt, miệng vẫn nhai rau ráu như con sóc, lát sau biết điều lại cầm thìa đút miếng trứng chiên cho chú người yêu. Ngoan thế nhỉ.
Sau bữa cơm tối, Tiền Côn nhắc nhở cậu ở lại để lát hắn đưa về, tất nhiên Vĩnh Khâm được miễn phí đưa đón dại gì từ chối. Trong lúc chờ hắn rửa bát, cậu ra ban công nhấc máy gọi điện.
"Khâm gọi gì mẹ thế?"
Điện thoại sáng lên phản chiếu hình ảnh mẹ cậu đang ngồi thêu khăn tay đầy tỉ mỉ, lòng Vĩnh Khâm vui vẻ làm miệng cũng tự nhiên nhếch lên. Vĩnh Hạ chạy ngang qua máy ảnh, nhìn thấy anh trai thì vừa cắn miếng táo to vừa vẫy vẫy anh trai, bị mẹ xua vừa phòng mắng con gái con đứa không biết duyên dáng gì hết. Cậu bật cười nhìn hai mẹ con nô đùa, hỏi lớn.
"Mẹ nhận được lì xì chưa?"
"Nhận được rồi, nhưng lần sau đừng gửi nhiều quá, giữ lại đóng tiền học và lo cuộc sống nữa. Mẹ lo được cho Vĩnh Hạ mà".
Cậu lắc đầu nói không sao. Dù gì Tết năm nay vẫn chỉ có hai người phụ nữ ở nhà, ba con hai người họ đâu có ai về... Mẹ Lý kể chuyện mua bộ quần áo Tết, lại sắm thêm một cái máy sưởi điện trong nhà phả từ trên cao xuống nên không sợ bị bỏng, còn nói bạn trai của Vĩnh Hạ tìm được công việc mới tốt hơn, quyết định năm sau sẽ đính hôn rồi đợi Vĩnh Hạ tốt nghiệp sẽ kết hôn, ngược lại Vĩnh Khâm hỏi con bé mới năm nhất có phải hơi sớm không thì mẹ Lý lôi đến chuyện cậu hai mươi rồi vẫn không có ai, du học còn học muộn hai năm, phát sầu lên được. Nghe mẹ kể cuộc sống thuận lợi trôi qua như thế, Vĩnh Khâm cũng vui vẻ tránh gió vào trong phòng khách ngồi nghe.
Mải nói chuyện chẳng để ý, Vĩnh Khâm quen thói đưa tay đang băng bó lên vuốt tóc, mẹ Lý nhìn thấy sửng sốt tra hỏi.
"Khâm, tay con làm sao vậy? Bị ngã ở đâu sao?"
Mẹ Lý sợ nhất Vĩnh Khâm có chuyện gì, bà không ở bên cạnh cậu được. Dù thường xuyên nhắc nhở cậu có việc hãy nhờ anh họ hoặc nhà Kayla, nhưng mẹ Lý không biết tiếng Anh để dặn họ, nói cho Vĩnh Khâm kiểu gì cậu cũng bỏ ngoài tai chẳng truyền đạt lại lời bà cho mấy người đó. Bà thà nhận được cuộc gọi của con lúc mười giờ tối than vãn chuyện đau lưng do ngồi vẽ lâu, còn hơn ba giờ sáng là người khác thay con gọi về cho bà báo có chuyện rồi.
Vĩnh Khâm bị mẹ hỏi thì vội vàng bào chữa bản thân không cẩn thận đụng phải bình siêu tốc mà thôi, cũng sắp khỏi rồi, còn chịu khó bôi kem nghệ nữa. Vừa nhắc tới kem nghệ, giọng nói từ trong bếp vang đến.
"Em cưng, đến giờ bôi thuốc—"
Tiếng gọi làm Vĩnh Khâm giật mình, mẹ Lý cũng nghe thấy, dừng lại việc đang dở, nhìn thẳng vào màn hình như cố chút nữa là thấy người ở bên kia màn hình cùng con trai rồi. Rõ ràng là giọng đàn ông, cảm giác trưởng thành hơn con trai mình rất nhiều, bà tò mò không biết Vĩnh Khâm đang ở cùng với ai. Nhìn kĩ thì phòng khách cũng không giống phòng cậu hay ngồi, con trai lại nhìn về hướng khác như đang nói chuyện với một người nữa. Nếu bà nghe không nhầm, người đó vừa gọi Vĩnh Khâm là "em cưng"...
"Chú đừng có qua đây, em đang nói chuyện với mẹ". Vĩnh Khâm dùng khẩu hình miệng nói với Tiền Côn đang đứng cầm thuốc ở cửa phòng khách.
Cậu chưa sẵn sàng để mẹ gặp gỡ người đàn ông này, cũng chưa từng thông báo cho mẹ chuyện cậu đang yêu đương với Tiền Côn. Đơn giản vì Vĩnh Khâm đâu có tính bản thân đang trong một mối quan hệ công khai với hắn. Hai người cũng không ai chủ động nói sẽ tiến tới yêu đương thật sự, luôn là Vĩnh Khâm nhắc nhở cả hai chỉ muốn biết đối phương nhiều hơn, sau đó luôn là Tiền Côn ừ ừ đồng ý không yêu đương vội. Do đó bây giờ không phải lúc cậu sẽ nói cho mẹ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
"Khâm, con đang ngồi với ai đấy? Mẹ nghe không phải giọng Jacob". Mẹ Lý nghi ngờ hỏi. Con trai vẻ mặt hốt hoảng không giấu được bà, cười cứng miệng nói không phải, chỉ là một người bạn nhắc con bôi thuốc thôi. Bạn nào giọng lại cỡ tuổi chồng bà, lại gọi con bà là "em cưng" chứ?
"Bạn con thật sự đấy". Vĩnh Khâm phản bác. "Mẹ đừng nghĩ nhiều, con trai mẹ không muốn yêu đương lúc này đâu. Tại bạn con thi thoảng gọi mấy biệt danh như vậy để chọc con ấy mà".
Nói chuyện qua loa một lúc thì tắt máy, Vĩnh Khâm ngẩng đầu lên. Tiền Côn vẫn đứng đó, nhíu mày không thể tin được người trước mặt. Bốn tháng trước, lúc hai người gặp nhau, cậu còn chọc ghẹo hắn đừng để bụng chuyện cỏn con tại tiệc tốt nghiệp; một tháng trước, cậu còn đồng ý tìm hiểu và tập yêu đương với hắn, còn khóc khi ngày đầu hẹn hò đã phải xa nhau. Một tháng nay, hắn vì cái gì cũng làm, cái gì cũng kiên nhẫn đồng ý cho cậu tuỳ tiện quyết định. Một tháng nay, dù bận đến đâu, chỉ cần rảnh hắn đều ở bên cậu tránh cho người yêu cảm thấy cô đơn. Hắn từng nghĩ, chỉ cần thoả hiệp với Vĩnh Khâm chuyện không chính thức yêu đương rồi chậm rãi theo đuổi, biết đâu đến một ngày cậu sẽ xiêu lòng đồng ý. Nhưng đến ngày hôm nay, nhìn thấy cậu giấu hắn không cho mẹ mình thấy, lại nói chưa hề muốn yêu đương, Tiền Côn mới thấy mình thật sự buồn cười. Lớn chừng này rồi, vẫn bị con nít dắt mũi đi làm trò. Hắn đặt lọ thuốc vào túi xách của Vĩnh Khâm, lạnh lùng nói.
"Nào, muộn rồi, tôi chở em về".
Vĩnh Khâm muốn nói gì đó nhưng nhìn Tiền Côn mỉm cười như không có gì xảy ra đành nuốt toàn bộ vào trong lòng.
*
Mùa thu qua đi rồi lại đến mùa đông bao phủ New Zealand, chớp mắt quen nhau sáu tháng, quả thật nếu Kayla và Jacob biết chuyện sẽ đánh cho bọn họ một trận vì yêu đương không nghiêm túc mà đã nửa năm rồi.
Nhưng hai tháng nay hai người không gặp mặt. Từ sau đêm hôm ấy, Tiền Côn lấy lí do mình phải chuẩn bị những chuyến bay xa mà không gặp Vĩnh Khâm nữa, chỉ nhắn tin đều đặn như thường lệ. Vĩnh Khâm cũng không để ý nhiều, bản thân cậu biết người làm Hàng không mùa đông hay mùa hè đều rất bận, bốn tháng đầu hai người có lúc không gặp, có lúc lại nồng nhiệt vẫn ổn, vậy nên cậu tin hai tháng tạm lắng này sẽ là dấu hiệu cho những ngày tháng ngọt ngào sắp tới. Cậu tập trung hoàn thành dự án kết hợp cùng cả khối, trường M nhân dịp này danh tiếng tăng lên bội phần. Bọn họ cứ bận rộn, tin nhắn ít dần, nhưng chẳng ai để ý.
Ngày kết thúc học kì một rơi vào cuối tháng sáu buốt giá khiến Vĩnh Khâm co mình trong chăn dày, cảm thấy thời tiết ngược hẳn với quê nhà ấm áp quanh năm rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hôm nay là kỉ niệm tháng thứ bảy bọn họ tìm hiểu nhau, không cần long trọng vì vốn quen không công khai, nhưng trong lòng Vĩnh Khâm chịu hết nổi lại muốn hẹn chú người yêu đến nhà ăn tối. Thời gian trước những ngày Tiền Côn được nghỉ, cậu thường chạy đến nhà hắn cùng nhau nấu cơm rồi cùng nhau xem phim, nhưng dự án và công việc đã cắt bọn họ khá lâu rồi, cậu không muốn mọi chuyện cứ thế chìm xuống.
"Nay chú không bận hãy đến nhà em nhé? Em sẽ nấu cơm thật ngon cho chú"
Tin nhắn được gửi đi cùng lúc Vĩnh Khâm đảo xong chảo rau xào. Hôm nay cậu quyết định làm cả thịt kho hột gà đã ấp ủ từ lâu. Trước khi hoàn thành cậu còn gọi cho mẹ Lý khoe thành quả, mẹ nói thử nếm xem giống mẹ làm chưa. Cậu nói thử rồi, giống lắm rồi, chỉ muốn ăn ngay thôi.
"Mà sao nấu nhiều thế? Cả ai ăn nữa à? Có phải có ai rồi không?
"Không có, mẹ đừng đoán mò. Con không muốn yêu đương". Vĩnh Khâm mải nói chuyện với mẹ trong lúc bày bàn ăn mà không hề biết Tiền Côn đã đứng ở phòng khách từ lúc nào. Hắn đứng giữa nhà như trời trồng, không dám lên tiếng vì cậu đang nói chuyện với mẹ, cũng không muốn lên tiếng mà chỉ cần rời khỏi đây thôi. Lần một còn nói do lỡ lên tiếng nên mẹ nghi ngờ, vậy lần hai gần như chỉ có hai mẹ con, cậu nói vậy khác gì tạt gáo nước vào sau lưng hắn?
Vĩnh Khâm vừa quay lại nhìn thấy Tiền Côn đứng ở phòng khách, trên mặt có đau thương nhàn nhạt, cũng ý thức được mình nói những lời không nên nói, mau chóng chào mẹ rồi tắt máy, chạy đến kéo tay hắn.
"Chú mau vào đây, nay em nấu cơm cực ngon cho chú nè".
Tiền Côn đứng im như tượng, lạnh lùng nhìn Vĩnh Khâm từ trên xuống, lát sau mới đưa bó hoa cho cậu, giọng vỡ nghẹt.
"Em nói em không muốn yêu đương?"
"Cái đó là nói cho mẹ thôi, chú đừng để ý".
"Nếu em không có ý định đó, em đã không nói lời y hệt từ ba tháng trước". Hắn cười khổ. Ba tháng qua, hắn tránh mặt cậu, vùi vào công việc, đến chuyến bay vốn chẳng do mình phụ trách cũng đồng ý thay ca, tất cả chỉ để cậu nghĩ lại mà nói rõ ràng với hắn. Thế nhưng, ba tháng qua, Vĩnh Khâm không hề tìm hắn, không hề gọi điện, chỉ nhắn tin. Hắn hỏi qua Kayla, nàng nói cậu vẫn tốt lắm, còn hỏi sao hắn không trực tiếp gọi, có phải cãi nhau không. Hoá ra, chỉ có mình hắn nghĩ nhiều, chỉ có mình hắn lo chuyện này, còn đứa trẻ ấy vẫn nghĩ lời của cậu không hại tới ai.
"Chú biết em không hề có ý đó mà". Vĩnh Khâm bắt đầu chau mày. "Em chỉ chưa muốn mẹ biết chuyện của chúng ta vì chúng ta chưa xác đ—"
"Chưa xác định mối quan hệ? Nửa năm nay em coi tôi là trò đùa trong tay sao?" Tiền Côn đỏ mắt kéo cổ áo Vĩnh Khâm về phía mình, toàn thân run bần bật vì tức giận. "Nửa năm nay người nhắc đi nhắc lại chuyện không công khai là em, người mãi không chịu tiến tới yêu đương nghiêm túc cũng là em. Em nói xem là em chơi tôi hay tôi chơi em?"
Vĩnh Khâm khó chịu gỡ tay Tiền Côn, đứng thẳng rồi cao giọng nói.
"Em nói từ đầu em không yêu người Hàng không, bởi vì người ta luôn bận rộn, luôn bỏ rơi em khi em cần nhất. Suốt ba tháng qua không gặp nhau, chú có một lần tìm đến em không? Đến tin nhắn cũng thưa đi, nhìn lại tin nhắn trước ngày hôm nay đã là một tuần qua rồi."
Tiền Côn phát hoả với đứa trẻ trước mặt. "Bận rộn mấy vẫn có thể dành thời gian cho em, chỉ cần em yêu cầu. Nhưng đổi lại mỗi lần nghe điện thoại của mẹ em đều nói em không hề muốn yêu đương, luôn là khi tôi có ở đó. Chẳng thà em nhắn tin ở nơi tôi không hề biết, đằng này em không kiêng nể gì tuyên bố không muốn nghiêm túc với tôi." Hắn cảm thấy Vĩnh Khâm rất vô lí, coi hắn là bạn hắn có thể chịu được, nhưng một lần rồi một lần cậu không thương tiếc nói không muốn yêu, khác gì nói bao công sức nửa năm nay đổ sông đổ bể.
Vĩnh Khâm mất bình tĩnh mất luôn cả lí trí, buột miệng.
"Từ đầu chấp nhận chỉ tìm hiểu nhau, suốt thời gian qua cũng tìm hiểu nhiều rồi. Hôm nay cảm thấy không hợp, có thể chia tay chưa?"
Dứt lời cậu mở to mắt, không ngờ bản thân lại dám nói ra những lời như vậy. Cậu sai rồi, nhìn lại mình sai từ đầu đến cuối, ừ quả thật cậu lúc nào cũng nói mình yêu nhiều hơn, nhưng quên mất Tiền Côn là người yêu trước, hắn dùng sự chân thành cậu dễ dàng nhìn thấy mà đối xử với cậu, bận rộn vẫn lén hỏi Kayla về tình trạng của cậu, còn nhờ Kayla cất thuốc bổ vào cặp mình mỗi khi gặp nhau. Và lúc này cậu nhận ra yêu của mình là yêu trẻ con, đâu giống hắn yêu kèm theo trách nhiệm.
Tiền Côn không muốn cãi nhau nữa, không muốn hạ mình đi răn dạy trẻ con, nhất là trẻ con còn là người mình yêu, không yêu mình. Hắn hít một hơi lạnh, gật đầu quay người đặt bó hoa ở phòng khách.
"Được, chia tay thì chia tay. Tôi nói rồi, hai chữ chia tay đừng tuỳ tiện nói ra, bởi tôi sẽ coi đó là thật. Được thôi, chúng ta chấm dứt tại đây. Đừng tìm đến nhau nữa".
Không chỉ "đừng tìm tôi nữa", mà tôi cũng sẽ không tìm đến em nữa, hắn nổi giận thật rồi, sẽ chặt đứt mọi khả năng nối lại của hai người. Vĩnh Khâm cuống cuồng đuổi theo túm tay áo hắn, nhưng Tiền Côn hất cậu ra, đi giày ra cửa xuống bãi đậu xe không một động tác thừa. Vĩnh Khâm chân trần áo mỏng chạy theo, nhưng đến nơi xe đã chạy đi mất, mang theo cả tình yêu của cậu chết một nửa đi theo.
Cậu từng rất sợ yêu người Hàng không, mà trên hết là sợ yêu bất kì một ai. Cậu sợ phải gọi một người khác bằng những cái tên mình yêu nhất, rồi cuối cùng lại để những cái tên ấy ngứa ngáy như lên da non trong lòng vậy. Cậu sợ phải dè dặt những gì mình làm mà người trước chưa hài lòng, cuối cùng vẫn lại mắc lỗi. Cạu sợ dựa dẫm vào ai đó khiến họ phiền, cũng sợ mình tự lập quá khiến người yêu thấy không áp chế được mình. Cậu sợ mình trẻ con thì cậu gây mệt mỏi, cũng sợ chững chạc thì gây xa cách. Đã sợ buông thả thì người kia không hiểu lòng mình, càng sợ hơn giữ chặt sẽ thành quản chặt. Trên hết là sợ sau một thời gian dành tình cảm nhiều rồi mới nhận ra không hợp, cũng không có cách lấy lại tình cảm ấy.
Thế nhưng Tiền Côn không làm cậu sợ yêu. Hắn chẳng cần cậu gọi hắn bằng biệt danh, chỉ cần "chú", "Chú Côn" đầy xa cách qua miệng cậu cũng khiến hắn dịu dàng trả lời. Hắn để cho cậu trẻ con, để cho cậu tự lớn. Dường như mọi việc cậu làm hắn đều không can dự, theo lời hắn nói "đó là cách em yêu, tôi yêu cách của tôi". Đến cuối cùng, người tổn thương lại chỉ có mình hắn, còn cậu thì vẫn vì sợ hãi ba mẹ không đồng ý, sợ người ta bàn tán mà chưa nghiêm túc thật lòng yêu hắn.
Vĩnh Khâm đứng ở cửa bãi đậu xe không biết bao lâu, đến khi cổ chân buốt đau đánh tỉnh cậu mới loạng choạng đi vào trong. Thế nhưng lúc này đi đã không nổi, mỗi bước đi như gai đâm vào chân, chật vật đến cửa thang máy Vĩnh Khâm ngồi bệt xuống. Trời mùa đông nhưng trán cậu lấm tấm mồ hôi, khó khăn vào được đến nhà vội chỉnh sưởi lên cao. Trời sinh thể chất Vĩnh Khâm khá yếu, ngày nhỏ lại vì ở sân bay chờ bố về cả một đêm mà nhiễm lạnh, từ đó đến mỗi mùa đông nếu không ủ ấm bản thân thì chân sẽ cực kì đau nhức. Cậu lết đến bàn ăn, cũng chẳng biết nghĩ gì, nhấc đũa gắp cơm ăn cho quên cơn đau ở chân và cơn đau dạ dày đang hoành hành.
Thịt kho hột gà vừa ngon như thế, giờ ăn lại như đồ bỏ, quả thật vẫn thiếu cái tâm, cái tình. Cậu nhấc máy gọi thử cho hắn. Lần một đổ chuông không ai nghe, lần hai trực tiếp bị tắt đi. Cậu đoán sắp tới có thể sẽ bị chặn số, vội vàng gửi voicemail.
"Em xin lỗi chú, mong chú về nhà an toàn... cuộc sống sau này vui vẻ".
Đến cuối cùng vẫn không nói được "xin chú đừng bỏ em", Vĩnh Khâm vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt đầy mặt. Hôm nay đau chân, đau dạ dày, đau cả trong tim, tất cả do mình cứng đầu cứng cổ coi người ta là người qua đường trong đời.
=========
Chưa đủ 24h bên wordpress nhưng vẫn đăng vì mai off nguyên ngày chờ Gala Olympics của Yuzuru Hanyu =)))) Mình nhắc lại, sau khi hoàn fic mình sẽ ẩn để beta lại nên giờ nếu có lỗi chính tả typo xin đừng gọi cảnh sát 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top