Chapter 5: Yêu chú vô tổ chức, vô kỉ luật.
Trần đời có câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", nhiều khi ngẫm cũng đúng.
Đừng có dây dưa với con thầy, vì theo như thằng Jacob bảo, sau khi biết bố Lý Vĩnh Khâm chung ngành nó không dám bước chân lên bất kì chuyến bay quốc tế nào. Đi đâu cũng thẳng lưng lạnh gáy chỉ sợ mình làm sai cái gì với con trai cưng nhà người ta, trộm vía lên đúng máy bay bố Vĩnh Khâm sẽ biến thành chuyến bay cảm tử. Lý Vĩnh Khâm nghe xong thì bật cười, bảo người sợ đáng lẽ phải là cậu mới đúng. Ba mình vi vu tít bên trời Tây, còn cậu phải chạy liên tục giữa hai đảo Bắc - Nam của New Zealand, tần suất bị bố mẹ Jacob ôm cảm tử còn dày đặc hơn. Chưa kể đến việc hút vape, ngủ lang ở nhà nhau, ăn cơm không đúng bữa,... hằng hà sa số những việc trái nguyên tắc nhà Jacob đều là Vĩnh Khâm làm để Jacob học xấu theo. Nếu không phải tính tình cậu thật sự hiền lành và trân trọng Jacob, có thể chuyến bay cảm tử đã là lần đầu gặp mẹ nó khi bay đến Queenstown rồi.
Cũng đừng đùa với vợ bạn, như chuyện bạn trai Jacob suýt thụi tím mặt Lý Vĩnh Khâm nhỏ nhắn nhoi nhoi giống con loăng quăng chỉ vì lần đầu gặp gã, cậu đang hôn Jacob một nụ hôn "tình bạn". Thề có thần linh trên trời, thề có quái vật biển khơi cậu và Jacob luôn hôn nhau theo kiểu friend kiss. Bọn họ cũng chỉ chạm môi chứ chưa hề đá lưỡi, chỉ tại tính tình bạn trai Jacob hơi lo được lo mất, dẫn đến suýt lồng lên khi thấy bạn trai mình hôn người khác. Mất mấy tuần bỏ bạn chạy lấy người cậu mới dám gặp lại gã bạn trai để nghe câu xin lỗi vì hiểu lầm. Sau này Vĩnh Khâm cũng không bao giờ dám hôn Jacob nữa, kể cả má thằng bạn.
Tất nhiên câu tục ngữ trên không phải dùng cho mấy trường hợp này, nhưng với thói xài từ lung tung, giờ Vĩnh Khâm thấy mình đang thấm nốt cái gọi là "gái cơ quan". Có điều là cơ quan của "chú người yêu" chứ nào có phải của cậu. Ngồi trong văn phòng của Tiền Côn, Vĩnh Khâm hoan hỉ lấy giấy trắng ra hí hoáy viết cam kết; nàng trợ lí rất muốn biết thằng nhóc này viết gì, chỉ là nhìn mớ chữ tượng hình nguệch ngoạc lại nuốt cục tức ngang ở cổ họng. Thằng nhóc con này trước mặt sau lưng Sếp là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi chỉ có nàng ở đây nó mới trở nên khó coi thế này chứ, hí hoáy viết nguyên hai ba tờ không dịch được, cảm giác rất giống chửi mình mà mình không hiểu vậy. Ban nãy nó nhờ nàng đi làm một cốc trà, tỏ vẻ ngơ ngác nói.
"Sếp Qian nói chị trông chừng em mà, em rất ngoan không ra ngoài đó tiểu thư ạ, nên chị đừng tính toán một cốc trà với em nha".
Nàng trợ lí ở một bên nghe thấy thiếu chút nữa máu xông thẳng lên đỉnh đầu. Trên xe nghe các Sếp khen hai người dễ thương thân thiết đã đủ quá đáng, thế mà trước khi nó bước vào cánh cửa này còn giả đò với bọn họ một hồi khiến ai cũng dùng sự dễ thương năng động vui tính để áp lên người Lý Vĩnh Khâm.
Nó mà dễ thương, chỗ nào chỉ nàng xem với? Bọn họ có nghe được lúc nó đỡ nàng nói mỉa nàng ức chế biết bao nhiêu. Nàng trợ lí tức anh ách đi mang trà khói nghi ngút về, dùng chút tiểu xảo giả vờ đánh đổ cốc nước. Con mèo thành tinh Lý Vĩnh Khâm nhanh gọn ôm toàn bộ giấy tờ của mình nhảy ra xa, nhưng dưới sự cố ý hất nước về phía mình của người ta, ông trời không phụ lòng trà nóng, không đổ cả lên người nhưng bàn tay phải xui xẻo bị trúng đạn nguyên cả bàn.
"Ai nha, chị đừng bất cẩn thế, thảm dính nước trà lau khó sạch lắm đấy, mất công về cơ trưởng Qian lại phải dọn".
Ý tứ rõ ràng chị mau dọn đi, không thì Sếp về rồi Sếp sẽ xắn tay tự làm, chị có gọi mười nhân viên vệ sinh đến cũng không kịp đâu. Vĩnh Khâm ngoài mặt cợt nhả nhưng trong đầu đang gào thét muốn tìm nhà vệ sinh gần nhất xối nước lạnh. Trời ơi cái thói quen uống trà của mình có ngày lại bị người ta đem ra chơi lại. Cũng nghĩ người ta lớn rồi sẽ tham gia cung đấu thâm sâu hiểm ác, nào ngờ chị gái não tàn này thật sự muốn lộ mặt từ lần đầu luôn. Cậu toan bỏ đi thì nàng trợ lí đứng chắn trước cửa.
"Giám đốc Qian nói tôi phải trông chừng cậu, cho nên cậu chỉ có thể ở trong này thôi".
Nàng tuy sợ thằng nhóc này kiếm đến Kayla hay Sếp sẽ khiển trách mình khi biết chuyện, nhưng càng lâu nó không được giảm nhiệt, vết thương sẽ càng khó hồi phục, sẹo sẽ càng xấu xí. Người học Thiết kế cần bàn tay phải của mình trong mọi người hợp, tới lúc đó xem nó có dám để tay trần đi học hay không. Từ nhỏ đến lớn, nàng không thiếu thứ gì, muốn gì ba mẹ cũng sẽ tìm cách kiếm cho nàng. Duy chỉ đến giờ người đàn ông trong mộng vẫn chưa thuộc về mình, lại nhảy ra một thằng oắt con, nhìn khoảng cách hai người ở gần nhau lúc trước cũng đoán được bọn họ có quan hệ mờ ám. Trước khi phải nhờ đến gia đình can dự thì nàng muốn tự mình xử nó. Trợ lí bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc rồi, đừng bảo muốn đánh nhau ngay trong văn phòng của giám đốc, ngay tại sân bay của quốc gia nhé.
Bàn tay của Vĩnh Khâm đã rát đỏ, phồng rộp lên khiến cậu dần mất kiên nhẫn. Mẹ nói không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa, nhưng người con gái trước mặt dù mới gặp nửa ngày đã lộ ra bộ mặt hung ác cùng tâm cơ giảo hoạt thế này, ngồi yên một chỗ người thiệt chắc chắn sẽ là mình. Cậu quyết định mình phải tự cứu mình, tự cứu bàn tay kiếm cơm của đời. Cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn, vào đời sớm khiến Vĩnh Khâm biết mánh khoé để chọc người ta tức hôn mê bất tỉnh; cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi trước khi trợ lí kịp bắt được tốc độ, sau đó nắm lấy cánh tay nàng vòng qua eo mình, kéo nàng lại sát mình rồi thổi từng từ bên tai:
"Giám đốc Qian không thích người gian ác mà lộ hết tâm tư trên mặt thế đâu. Công phu như vậy nên giấu để đem lên giường mới đáng".
Ừ cái này cậu nói phét đấy, nói phét rành rành, nhưng cuộc đời Vĩnh Khâm đã ăn kham khổ đủ thứ, hiểu rõ nếu người ta bỉ ổi với mình thì mình cũng cần đê tiện hơn người ta nữa. Trợ lí như phát điên lên, chẳng còn giữ dáng vẻ đoan trang tiểu thư mà nhào về phía cậu.
"You son of a bitch!"
Tốc độ của trợ lí nhanh như chớp nhưng Vĩnh Khâm vẫn kịp né đòn, cậu nhanh tay kéo nàng dúi về phía trước, chân lách qua mở cửa chạy ra khỏi phòng. "Người đàn bà điên này", Vĩnh Khâm lẩm bẩm, biển chỉ dẫn chạy thục mạng. Không biết lúc nào mới gặp được Kayla khi ở đây hoàn toàn xa lạ, Vĩnh Khâm chỉ biết chạy tới nhà vệ sinh nữ gần nhất. Theo bản năng suy luận người ta sẽ đi tìm cậu ở nhà vệ sinh nam, vậy nên trốn thoát vào đây sẽ vừa khiến người khác không ngờ tới vừa có thể bắt gặp bất kì ai để cứu mình ra ngoài trước khi chị gái hung tàn kia tìm thấy mình. Vĩnh Khâm trốn trong phòng vệ sinh xối nước lạnh lên cánh tay đã bỏng rát, tay trái điện thoại ra gọi cho Kayla.
"Hello, Ten gọi có việc gì?"
"Chị có muốn làm nữ chính phim hành động không?" Đến lúc này vẫn còn đùa được, đúng là điếc không sợ súng. "Tới đón em ở nhà vệ sinh nữ gần văn phòng giám đốc Qian, Ten Lee của chị đang bị truy sát".
"Giỡn hoài chị không tới đâu nha".
"Không giỡn, bị mất một bàn tay rồi, bỏng trà. Trợ lí của giám đốc Qian làm". Với cái giọng bình thản hơn nước đun sôi để nguội thế này thì Kayla chẳng tin là phải, nhưng nàng biết Ten không đùa khi luôn nhắc qua loa về tình trạng của mình vào những lúc quan trọng. Nữ anh hùng Kayla mở cửa phi nhanh về phía bên kia tầng hai, vừa vặn thấy trợ lí của sếp mình đang đưa mắt xung quanh tìm thứ gì đó. Mắt thấy Kayla đang chạy tới, trợ lí mất sạch vẻ yểu điệu mà hung hăng chặn lại.
"Cô đừng hòng tìm kiếm thằng nh—"
Chưa nói hết bị thân hình mạnh mẽ của Kayla huých đổ ngã cái rầm, nàng trợ lí xui xẻo dập mũi xuống đất. Ừ thì nữ chính não tàn mới cản người đang chạy, như kiểu đường cao tốc đang vun vút xe lại chạy ra để chặn xe lại diễn trò đường phố New York đông đúc băng qua đường xe tự tránh mình vậy. Vả lại người ta là nữ anh hùng, hào quang lực điền sáng chói không biết đường tránh ra còn ngáng chân. Tốc độ Kayla chạy đi bỏ xa tốc độ lồm cồm bò dậy của người ở lại, chẳng mấy chốc đạp cửa nhà vệ sinh nữ thấy thằng nhóc nhà mình đang xối bàn tay đỏ lừ dưới nước. Nàng kéo nó ra khỏi dòng nước lạnh, nhìn lớp da tróc vài chỗ do quá nóng khiến tay đỏ trắng lẫn lộn, có chỗ còn bắt đầu hơi căng nước, kiểu này dễ thấy lên mủ là rõ. Bà nội nó, chị hai kia cũng quá hung tàn rồi, dám đổ nước nóng lên tay của em mình ngay giữa công ty thế này. Càng nghĩ càng tức, Kayla kéo Vĩnh Khâm ra khỏi nhà vệ sinh, lách xuống cầu thang bộ phía ngược lại văn phòng của Tiền Côn, tránh một kiếp đụng mặt mụ phù thuỷ, kéo cậu đến phòng mình.
Vừa vào phòng, Kayla khoá cửa ấn nhóc con nhà mình ngồi xuống ghế, xoay người mở tủ đá. Sâu trong khuôn viên sân bay có phòng nghỉ của các tiếp viên hàng không, phòng của Kayla là một trong số đó, đầy đủ tivi tủ lạnh bếp núc. Đặt túi chườm lạnh lên tay Vĩnh Khâm, Kayla im lặng nén lửa giận trong lòng đứng lên tìm gel chữa bỏng. Vĩnh Khâm vẫn còn hăm hở sau cuộc chạy trốn hơn phim hành động mà ngẩng đầu lên cười.
"Đúng là lúc quan trọng chỉ có chị cứu được em".
"Đến mức này vẫn còn đùa được". Kayla trợn mắt lên, giây sau lại xìu xuống thở dài. Đứa trẻ trước mặt lì đòn đến độ cứng hơn cả Jacob, biết nàng chẳng nỡ đánh nó nên lúc nào cũng nhăn nhở huề vốn khiến nàng như đấm vào bịch bông, tức đến mấy cũng không có tác dụng.
"Rồi làm trò gì để bị đuổi đánh đến mức này? Nhóc chọc gì đến cô ta rồi?"
Kayla khoanh tay tự vào tủ hỏi Vĩnh Khâm đang gỡ túi chườm đá để bôi gel. Nàng biết trong công ty Air NZ, cô ta là người hống hách bởi có gia đình chống lưng, có thể coi thành "công chúa" của cả tập đoàn, nhưng xét cho cùng Ten là người ngoài ngành, hơn nữa đang là sinh viên hạt giống trong dự án kết hợp giữa trường M và cả công ty. Cho dù Ten có làm loạn ầm ĩ cũng chỉ cần búng tay sẽ có bảo vệ xách đi, đâu đến mức cô ta động tay động chân. Bản năng con hát mẹ khen hay của nàng mách bảo rằng chắc chắn Ten không sai, do cô ta gây sự từ đầu đến cuối. Được lắm, bà đây sẽ dẫn em trai đi báo cáo với trường M, xem lần này cô ta chịu trách nhiệm kiểu gì.
"Chị gái xinh đẹp đó thầm mến chú Qian, chị biết chứ?"
"Biết". Kayla tặc lưỡi. Chuyện cô ta thích sếp không phải bí mật gì, thậm chí công khai toàn thể nhân viên biết hòng gây sức ép cho sếp tránh làm mất mặt tiểu thư tập đoàn. "Nhưng chuyện đó đâu có liên quan đến chuyện cô ta đổ trà lên tay nhóc, rồi phát điên như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc đến nơi như vậy".
Vĩnh Khâm bôi gel xong thì thổi phù phù cho chóng khô.
"Em kêu chú Qian không thích người tâm địa xấu xa, chỉ thích người hư hỏng trên giường".
Biết Vĩnh Khâm miệng lưỡi nghịch ngợm không chừa một ai, thậm chí phun mấy lời khiến người ta tức ói ra máu, nhưng mỗi lần nghe nhóc con nhà mình nói mấy câu như thế Kayla vẫn không thể tiêu hoá nổi gia đình mình thanh lịch đơn giản lại thân thiết với một đứa trẻ trải đời sát mặt đất này. Cậu không nói mấy lời tục tĩu, cũng không chửi bậy, chỉ là ừm... so với nhà nàng thì hơi không lịch sự chút thôi.
"Phải có chuyện gì nhóc mới độc miệng với cô ta chứ đúng không..."
"Cô ta ghen với em". Vĩnh Khâm thấy gel khô bớt thì ngồi nghiên cứu mấy bọc nước trên tay bắt đầu sưng.
Câu nói thành công đánh thức tính nhiều chuyện của chị gái thân yêu. Ái chà chà, ngày hôm nay rốt cuộc ở trường M xảy ra chuyện gì giữa sếp và em trai khiến cho trợ lí phải điên lên như thế? Hay là... Kayla càng nghĩ càng khoái, ý cũng hiện lên trên mặt không thể gian hơn, ghé bên tai Vĩnh Khâm hỏi.
"Vì sao lại ghen chứ... có phải nhóc với cơ trưởng Qian đã làm gì khiến cô ta nổi nóng không? Kể đi chị hứa không kể cho Jacob".
Vĩnh Khâm trợn mắt. Không cần chị kể thì nó cũng biết rồi, diễn đàn trường đâu phải để cho vui, huống hồ vì cái trang web dở hơi ấy nó mới biết chuyện trước cả cậu. Thấy Kayla càng tiến sát, sinh viên Lý giơ bàn tay đang sưng phồng lên tỏ ý "chị đừng đến đây, tôi đang khuyết tật", đồng thời giải thích.
"Em với chú Qian bắt đầu tìm hiểu nhau. Cô ta bước vào lúc bọn em đang hôn. Người đàn bà điên ấy biết em học nghệ thuật, liền đổ trà lên tay em. Giờ chị xem, tay thế này học hành sao nổi".
Nói cả tràng như qua tai Kayla chỉ còn "em, ngài Qian, tìm hiểu, hôn nhau, không học hành nổi" rồi tự diễn giải thành "em và ngài Qian hôn để tìm hiểu nhau đến không họcòng hành nổi". Đấy, xin đừng để phụ nữ nghe lời dài dòng, cũng đừng để họ suy luận tào lao, có ngày chết oan không kịp ngáp. Kayla vội đặt ngón tay chặn Vĩnh Khâm đang than thở, ánh mắt "chị hiểu, hiểu hết" đầy thông cảm đổ từ trên đầu Vĩnh Khâm xuống tận kẽ chân. Không cần biết chuyện quái quỷ đã xảy ra nữa, quan trọng bây giờ là—
"Em và cơ trưởng Qian đang hẹn hò, đúng không? Chị chỉ cần biết thế, cám ơn, không cần nói gì thêm"
"Không hẳn mà là—"
"Không sao, hiểu hiểu". Kayla gật đầu như giã tỏi. "Chị mai mối thành công rồi, Tennie đã thông suốt thôi cạch mặt người Hàng không, đã chịu hẹn hò anh sếp ba mươi sáu tuổi của chị. Từ giờ để bà đây xử lí con quỷ cái kia, em chỉ cần vui vẻ yêu đương thôi~"
Nói một tràng Vĩnh Khâm không có cửa xen vào, cuối cùng đành im lặng thoả hiệp. Dạ chị muốn sao cũng được, chứ nhắc đến là thấy nghiệp Hàng không đội lên đầu mình rồi. Không yêu thì thôi, đã yêu trước là lên diễn đàn ăn chửi, sau là bị đánh ghen dù mình là chính cung, còn nhân vật chính thì bay vi vút vẫn chưa gọi điện về nhà.
Buổi chiều tan làm Kayla chở Vĩnh Khâm đến bệnh viện xem xét qua bàn tay một chút, tuy không bỏng nghiêm trọng nhưng cũng nguy hiểm, thời gian phục hồi khá lâu. Đến lúc ra khỏi bệnh viện, tay phải sinh viên Lý đã quấn thành tấm lót quai nồi trắng trẻo. Cậu nhờ chị gái đưa mình về nhà trọ, trấn an rằng nhà còn đồ ăn, không cần lo cho mình đâu. Nhìn Kayla bịn rịn không nỡ, Vĩnh Khâm lại giở trò.
"Em lát phải gọi cho chú Qian, chị không lẽ muốn ở lại hóng chuyện?"
Lập tức người chị không có chính kiến vội vàng cười nhăn nhở lên xe phóng vút đi đến chào tạm biệt cũng quên, bỏ lại em yêu quý tóc tai tán loạn trong gió. Vĩnh Khâm bật cười, hoá ra yêu đương có người nhà ủng hộ là thế này, chẳng trách Jacob luôn vui vẻ trong khi cậu cằn cỗi mệt mỏi như một người cô đơn. Mở cửa bước vào nhà, Vĩnh Khâm thả mình trên ghế sofa, tiện tay lấy bánh kem rồi bật tivi lên nghe nhạc. Một ngày quá dài cho đứa trẻ là cậu, từ việc gặp lại "người yêu" đến lúc xác định quan hệ, rồi cảm nhận nhớ nhung chia xa, lại bị người ta vì ghen tuông mà hãm hại. Đột nhiên Vĩnh Khâm cảm thấy mọi thứ đang quá sức với cậu, khiến cậu thật lòng muốn suy nghĩ lại mối quan hệ bốc đồng này. Vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, hai người đã trải nghiệm sự chia xa như những cặp đôi lâu năm, giống cách mẹ và Vĩnh Hạ vẫn đang chờ đợi ba trở về ở nhà. Nhưng nghĩ lại những buồn tủi đâm chồi lúc thắt cà vạt cho chú người yêu được dịu dàng chăm sóc bởi nụ hôn dịu dàng, cậu lại thấy chuyện không quá tệ. Dù gì Tiền Côn đã đáp ứng được gần hết mong đợi của Vĩnh Khâm về người bạn trai lý tưởng, cậu không muốn đến hai mươi tuổi còn kén chọn không mảnh tình vắt vai. Tư tưởng đấu tranh làm Vĩnh Khâm nước mắt dâng tràn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thật cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc yêu...
Chuông điện thoại chợt vang lên, là facetime của "Chú yêu ❤️" khiến Vĩnh Khâm đỏ mặt chỉnh lại tinh thần nhấn chấp nhận. Dù sao cũng đang tìm hiểu nhau, phải thông cảm chứ.
"Em cưng có nghe thấy không?"
Giọng nói trầm thấp hoà lẫn với tiếng thông báo sân bay và đám đông tấp nập, nhưng chỉ cần Tiền Côn gọi "em cưng" là cậu đã muốn bung hết buồn tủi ra khóc thoải mái rồi. Lại một tiếng nữa vang lên trong điện thoại.
"Em cưng vẫn nghe thấy tôi nói chứ?"
Lần này mặt Tiền Côn đã xuất hiện trong khung hình, nhìn vào camera cười nhẹ. Vĩnh Khâm khẽ vuốt ve gương mặt chú người yêu, thấy mọi thứ thật diệu kì. Cậu đang trải qua cảm giác yêu và được yêu, mọi thứ mới mẻ khiến sinh viên Lý như trẻ con bước vào lớp một, cứ làm mọi thứ vô thức theo bản năng.
"Sao nhiều nước mắt thế này, em khóc sao?"
Sinh viên Lý lắc đầu lau nước mắt, giây sau lại gật đầu.
"Chú biết em là người nhiều cảm xúc mà, chỉ tại em nhớ chú quá thôi".
Tiền Côn cảm thấy thương cho em người yêu của mình, cũng thấy có lỗi. Không phải ai yêu cũng chịu được xa cách; hơn nữa Vĩnh Khâm lại là người yêu bằng cảm xúc, yêu hết mình, chỉ quan sát hành động của cậu trong thời gian ngắn cũng giúp hắn hiểu qua đứa trẻ này. Hắn biết mình hơi trưởng thành để cho cậu những gì cậu muốn. Nhưng vì Vĩnh Khâm đang học cách yêu, hắn sẵn sàng học cùng cậu, từ từ trải qua yêu đương.
"Tôi đã giữ lời hứa gọi cho em ngay khi hạ cánh an toàn rồi đây, Vĩnh Khâm đừng khóc. Chỉ mấy ngày nữa thôi ta lại gặp nhau, đến lúc đó em có viết mười tờ cam kết tôi cũng đọc hết. Sao nào, em cưng viết những gì thế?"
Như dỗ con nít, nhưng ai bảo Vĩnh Khâm vừa vặn là con nít hai mươi tuổi chứ. Cậu vừa khóc vừa cười giơ bàn tay phải băng bó lên.
"Em cưng của chú bị đánh ghen đến độ giờ yêu chú không viết nổi cam kết rồi. Yêu chú vô tổ chức vô kỉ luật".
Bàn tay băng bó khiến Tiền Côn hết hồn suýt rơi điện thoại giữa sân bay. Chỉ mới ba tiếng hắn không gần Vĩnh Khâm mà đã có chuyện gì xảy ra ở nhà vậy? Em bị ngã? Em bị đổ mì vào người? Hay...
"Em bị chặt tay à?"
Vĩnh Khâm phì cười, hét lên đầy bất lực và sợ hãi. Trời ơi ai đó có thể đem đầu của chú người yêu lắp ráp lại rồi trả cho cậu được không, tại sao khó thế cũng nghĩ ra được?
"Em thề với chú nếu không phải chú là người yêu em, chú không cho nói hai từ cấm kia, thì em đã bỏ chú lâu rồi! Tại sao có thể nghĩ gở cho bạn trai mình thế được."
Rồi cậu phải giải thích cho vị cơ trưởng đẹp trai đang ù ù cạc cạc về chuyện cô trợ lí của hắn hãm hại cậu như phim cung đấu, rồi Kayla xuất hiện tới cứu Vĩnh Khâm quý phi đang "thất sủng trong lãnh cung" hết nguyên buổi tối, vừa kể vừa nhìn chú người yêu lái xe ra khỏi sân bay đi ăn tối, lại lái xe đi ra bãi biển hóng gió. Chắc chắn kiếp trước cháu Lý nhà hắn đã tham gia đóng phim quá 180 phút một ngày, nếu không sao có thể kể chuyện đầy tính cường điệu đến thế.
"Nếu vậy, em báo cáo lên tổng công ty". Tiền Côn vừa nói vào điện thoại vừa ngẩng đầu ngắm trăng. "Em là khách hàng, lại là khách quý trong dự án này, you can end her career!" Hắn ra dấu ngang cổ, chọc Vĩnh Khâm cười lớn. "Cùng lắm tôi sẽ phải đại diện đi xin lỗi em công khai, mà sao đâu, đội em lên đầu là tôi sống thọ lắm".
Vĩnh Khâm cười hết cả hơi, vuốt ve người yêu trong điện thoại, nhỏ nhẹ nói.
"Biết rồi, người yêu của chú đanh đá không phải bàn, chỉ là tạm thời đi học em hơi khó khăn chút. Chú lái máy bay mệt rồi, về khách sạn ngủ đi thôi. Em chờ ngày chú về".
Cả hai tạm biệt nhau rồi thả người xuống ghế, trong lòng đều có đối phương. Trăng sáng cùng một vầng, chiếu lên hai khung cảnh khác biệt, lại phản ánh cùng một tình yêu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top