Chapter 4: Em cưng muốn xù lông chiến đấu.
Lý Vĩnh Khâm không biết não mình úng nước hay gì mà trong một giây thất thần, chỉ vì vài bức ảnh lại muốn thử tìm hiểu một người lớn hơn gần hai mươi tuổi, còn làm công việc cậu không thích nhất.
Tiền Côn dẫn cậu quay trở lại đoàn để lên xe về sân bay. Họ đã đồng ý tìm hiểu và cho đối phương một cơ hội làm quen, vậy nên coi như tin đồn là thật đi, cứ quang minh chính đại với nhau rồi người ta sẽ chẳng buồn bàn tán nữa. Vĩnh Khâm xốc cặp lên đi sau "người yêu", vui vẻ nhắn cho Kayla.
"Yo, lát nữa gặp ở sân bay nhé. Em có chuyện cần nói".
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng Tiền Côn nhắc cậu đừng vừa đi vừa xem điện thoại, dễ ngã. Vĩnh Khâm bĩu môi, thầm nhủ nhất định phải viết cam kết càng sớm càng tốt, người gì vừa nói muốn làm em cưng của người ta cái lát sau đã cằn nhằn như phụ huynh rồi. Trong lòng em đây rất là giận thưa chú, chú có hiểu thế hệ sau của chú là em rất không thích bị chỉnh lưng không.
Trong lòng thì mắng vậy chứ vẫn chân chó theo người ta về đoàn là hiểu. Có điều mình chưa quen không để ý, còn lỡ hơi thuộc về nhau sẽ đánh hơi được nhiều thứ hay ho lắm. Khi hai người đến khu đậu xe, một bóng dáng nhỏ từ xa chạy tới, miệng nói lớn.
"Sếp, Sếp đi đâu em kiếm nãy giờ".
Vĩnh Khâm nheo mắt để nhìn rõ hơn, Tiền Côn thì đứng khựng lại. Bóng nhỏ vẫn chạy, tiếp tục chạy, nhưng mà sao chạy mãi không đến... Dáng chạy rất buồn cười, như cố tình chậm lại đợi đối phương bước đến đón lấy mình vậy. Vĩnh Khâm nhòm kĩ hơn, a thì ra là chị trợ lí xinh đẹp. Nàng có vóc dáng lẫn khí chất chuẩn nữ chính phim ngôn tình, bước một bước hoa nở rộ, bước hai bước nắng tươi rói trên đỉnh đầu. Ôi chà, chân thon quá nhỉ, dù chạy nhưng dáng đánh lắc lư vẫn cực kì đủng đỉnh nha. Mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ như sóng chảy trên vai, khác hẳn đầu tóc đen dài dính màu nước có phần luộm thuộm của Vĩnh Khâm. Nhưng mà... ta có thể bỏ qua cảm giác nặng nề mà đôi gò bồng đào của nàng nhấp nhô mang lại cho cậu được không, cậu hơi khó thở khi thấy chúng đấy. Nhà có hai người phụ nữ xinh đẹp là mẹ và Vĩnh Hạ, cả Kayla cũng cực kì bốc lửa, nhưng người đầu tiên khiến cậu sởn gáy với phái nữ thì chắc đây là nhà vô địch mùa một. Ngay khi trợ lí chạy gần tới nơi, trời xui đất khiến định mệnh phải đọc kịch bản ba xu một lần nữa hay sao mà nàng vấp giày cao gót, chới với đưa tay ra cầu cứu bọn họ mau đỡ lấy nàng. Với dòng máu lịch thiệp của một người đàn ông vốn bị ẩn dưới sự xéo sắc mà mẹ truyền cho mình; trước khi chị trợ lí kịp ngã dập mặt và giám đốc Qian chậm chạp kịp đỡ, Vĩnh Khâm vội vàng chạy lên phía trước thay phần người yêu "cứu mĩ nhân". Đùa à, để nguyên bờ ngực kia chạm vào ông chú ấy khéo người ta tắt thở luôn không chừng.
"Oh lady, you just need to stand there and we will run to you, that's faster" (Ôi quý cô, chị chỉ cần đứng đó đợi tụi này chạy đến thôi, còn nhanh hơn á).
Vĩnh Khâm vừa gồng sức đỡ nàng dậy vừa nói, nhấn mạnh "faster" khiến Tiền Côn đứng đằng sau suýt bật cười thành tiếng. Chị trợ lí liếc mắt nhìn cậu đầy khó chịu, lại giương đôi mắt tròn xanh nhìn giám đốc nhà mình cười thầm mà tức trong lòng. Nàng cả năm mới gặp giám đốc có mấy bận, còn người ta chủ yếu bay đi bay lại, được dịp tiếp xúc lại để nhãi con này chen vào. Nàng đứng vững vùng tay khỏi cậu, nào ngờ Vĩnh Khâm vốn đỡ cho có, căn bản đâu có túm nàng lại, cuối cùng bật ngửa ra sau. Nhãi con kia thấy thế lại chìa tay ra đỡ nàng, còn giám đốc từ đầu đến cuối chỉ tủm tỉm đứng nhìn hai bọn họ thôi.
"Chị gái, chị không đứng vững thì đừng đi cao gót trên sân trường chúng tôi, gạch nhiều viền khe đi dễ ngã". Giọng tỏ vẻ quan tâm thực ra châm biếm tám chín phần, Vĩnh Khâm "ân cần" nhắc nhở nàng đã yếu còn ra gió. Từ ban sáng bị chị gái xỉa xói năng lực khiến con mèo xù lông họ Lý ghi thù trong lòng, rất muốn tìm góc khuất cãi lộn ra trò, giờ mới được báo hận, quả nhiên mình là quân từ nên mười năm trả thù chưa muộn. Chưa chơi hết đã bị một bàn tay nắm gáy kéo về sau, rơi vào lồng ngực của Tiền Côn.
"Nít nôi đừng thấy gái lại xúm vào".
Tiếng Trung cùng giọng trầm thấp không để trợ lí nghe được qua tai Vĩnh Khâm lại giống mấy người thích tỏ vẻ tổng tài bá đạo kêu em đừng hư nữa. Cậu nhe răng cười tươi rói, đưa tay ra sau nhéo giám đốc Tiền một cái nói biết rồi ạ chú không phải nhắc. Trợ lí nhìn bọn họ xì xào tiếng chim gì đó nàng không hiểu mà càng thêm chướng mắt nhãi con này. Nàng hỏi Tiền Côn.
"Sếp Qian, vì sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây?"
"Cậu ấy là em của Kayla". Tiền Côn buông Vĩnh Khâm ra, chỉnh lại trang phục. "Tôi đã hứa hôm nay sẽ đưa em ấy lên văn phòng gặp cô ấy"
Cái tên Kayla như cái gai trong lòng nàng trợ lí nhói lên một phát đau điếng. Mới tốt nghiệp đã được Sếp ưu ái, thường xuyên nói chuyện với Sếp như bạn bè, thật không có thể thống, giờ lại thêm em trai của cô ta nữa, nhìn sao cũng cản đường nàng. Vĩnh Khâm dù vô tình hay cố ý thì cũng chuyển từ bị ghét trên diễn đàn sang ghét bởi nhân viên của người yêu, nhưng cậu chẳng hay biết và cũng không định quan tâm. Cậu kéo Tiền Côn về xe, chào cả đoàn một lượt rất ngoan ngoãn, đợi hắn lên xe rồi mới leo lên ngồi vào góc. Vĩnh Khâm rất lanh lợi tươi trẻ, chỉ vài phút nói chuyện đã lấy được ấn tượng tốt của cả đoàn, ai cũng khen thằng nhỏ vừa giỏi vừa ngoan, lại xinh trai nữa. Bọn họ cũng thích thú khi biết giám đốc Qian thân với Ten Lee thay vì đơn thuần quen biết qua chị gái, hỏi cậu nói chuyện với giám đốc có gặp rào cản thế hệ không.
"À không ạ, cháu cảm thấy nói chuyện với chú Qian rất vui, vui hơn nói chuyện với ba mẹ cháu nhiều".
"Chú gì chứ, anh thôi". Một cán bộ cười lớn nói lên. "Người ta tuổi hơi lớn chứ còn trẻ lắm, so với đội này là muỗi. Nhiều người ở đây sắp về hưu tới nơi mà nghe cháu xếp cậu này chung hàng, các chú buồn thối ruột".
Vĩnh Khâm ngạc nhiên. "Cháu cũng gọi là anh đấy, nhưng mà có trưởng bối ở đây không dám láo nháo mới nhắc thành chú Qian thôi ạ". Nói rồi cậu quay sang bên cạnh, giả vờ ngơ ngác. "Phải không anh ơi?"
Cái mặt rất đểu, đểu thật sự mà Tiền Côn chỉ thấy con nít buồn cười chứ không chán ghét. Cậu bé này dẻo miệng nhưng chẳng thảo mai giả lả, có gì nói đó lại biết pha trò cho người lớn vui, quả thật "anh Côn" rất hài lòng. Quá khôn để làm con trai mình, quá non để làm em trai mình, ừm ừm làm người yêu "hờ hững" vẫn vừa đủ nhất.
*
Vừa mới tính yêu đương được mấy tiếng, Vĩnh Khâm còn chưa đặt chân được đến văn phòng của Kayla đã nghe tin ông chú nhà mình vội vàng sửa soạn hành lí đi thay một phi công đổ bệnh đột xuất. Sinh viên Lý thở dài, biết ngay mà tôi nói cấm có sai, chưa chi đã thấy tình duyên trắc trở muốn ở nhà độc thân rồi này. Nhưng biết sao giờ, ai bảo mình bỗng dưng muốn thử cảm giác yêu đương lại đúng lúc gặp một người miễn phí xuất hiện trước mặt. Nhìn vẻ mặt áy náy của cơ trưởng nhà mình, nghe người ta vừa xin lỗi vừa xếp nốt đồ dùng cá nhân vào va-li; Vĩnh Khâm chẳng biết làm gì hơn là ngồi xuống chỉnh lại tư trang giúp cho va-li dễ đóng lại, không quên thả thêm mấy đôi bịt tai chống ồn dự phòng vừa xin được từ tầng dưới, thành thục khoá hành lí cái rụp rồi đứng dậy. Cậu xoay người Tiền Côn đối diện với mình, chỉnh lại nếp nhăn trên tay áo và nới lỏng cà vạt ra hơn một chút. Người lớn hơn cúi xuống nhìn, hắn chăm chú vào xoáy tóc nhỏ nhỏ, sau đó là hàng mi dài như mèo con, sống mũi thẳng tắp làm gương mặt đứa trẻ của hắn rất đẹp, sẽ đẹp hơn cả đẹp trai nếu như không có hàng lông mày nhíu chặt. Hắn biết cậu không vui, cố ý kéo cậu lại gần hỏi.
"Sao Ten lại giỏi thế nhỉ, biết chuẩn bị chăm lo cho cả phi công đấy".
Thà không đùa thì mọi chuyện yên ổn, đằng này chọc tổ kiến lửa đang hừng hực. Ngay giây sau cái cà vạt bị thít lại suýt sặc thở, hắn thấy cậu ngẩng đầu lên trợn mắt.
"Em chưa tính toán chuyện chú bỏ rơi em ngay sau khi xác định quan hệ được ba tiếng đâu. Hơn nữa ôm em như thế này mà còn giãn cách xã hội gọi em là Ten nữa à, chú tin em chia tay liền không".
Đúng trẻ con, nói chuyện hở tí nhắc đến từ cấm, Tiền Côn che miệng cậu. "Lớn rồi, không được tuỳ tiện từ bỏ mối quan hệ như trò chơi kiểu đó được." Hắn thấy Vĩnh Khâm đang bực mình dần chuyển sang buồn bã, mắt dâng lên tầng nước thì hốt hoảng nâng mặt cậu lên hỏi han.
"Sao thế, em buồn sao? Tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. Nhất định khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho em, đừng khóc".
Vĩnh Khâm không muốn khóc, nhưng nhìn Tiền Côn lâu lại nghĩ đến bố, nghĩ đến gia đình đã lâu không đoàn tụ mà tủi thân. Hoá ra yêu là thế này, là mình sẽ muốn có nhiều hơn, sẽ đôi lúc xuất hiện vài cảm xúc đau thương nhàn nhạt sao?
Còn có...
Nhớ nhung.
Tham lam.
Nếu như nó không khiến một con người sống vì nghệ thuật đa sầu đa cảm phải bùng lên tâm trạng, thì có lẽ nó sẽ còn đẹp hơn. Vĩnh Khâm nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay của hắn, cảm nhận nếp chai sạn của đốt tay mà thở dài lần nữa. Con trai thì sao, lớn rồi thì sao, ai mà chẳng yếu lòng khi nhắc đến gia đình, ai mà chẳng muốn tình yêu của mình bình dị an yên. Cậu lắc lắc tỏ ý không phải mình muốn khóc, nhưng hắn nhanh hơn một bước nâng cằm cậu lên hôn nhẹ.
"Hoá ra em là người muốn làm nũng người yêu sao, chà, phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Vĩnh Khâm công tử IQ 300/300 trường M ở nhà ngoan chờ tôi về nhé".
Câu đùa nhạt thếch thế mà làm cậu cười, nước mắt theo rung động mà rơi xuống ấm nóng lòng bàn tay Tiền Côn. Cậu rất muốn nói cho hắn nghe chuyện bố của mình để hắn biết mà chỉnh sửa, nhưng lại nghĩ đến lúc lỡ không hợp mà chia tay, sẽ thêm một người lạ ngoài cuộc đời cậu biết chuyện về gia đình mình, cuối cùng tự nhủ chờ thêm thời gian nữa.
"Em sẽ không ngoan khi có Kayla và chị trợ lí xinh đẹp kia ở đây đâu". Vĩnh Khâm muốn rời khỏi vòng tay Tiền Côn đã nhanh chóng bị ôm chặt hơn. "Người ta thích chú lắm đấy mà em cản đường".
"Tôi không nghĩ thế, cô ấy làm ở đây lâu như vậy—"
"Lâu như vậy mà chưa săn chú á hả? Tại chú đơ như cây cơ, thô như khúc gỗ sao người ta dám chủ động. Có em bị hâm mới tỏ tình rồi yêu chú thôi". Vĩnh Khâm rướn người lên muốn cắn cắn môi dưới người yêu—
—thì cửa phòng mở. Nàng trợ lí nhìn cảnh tượng trong phòng lặng người. Chưa nói nhóc hồ li kia chuẩn bị hôn Sếp nàng, chính cánh tay đang quấn quanh người nó, và bàn tay hạ cánh nơi mông nó của Sếp cũng đủ làm nàng sợ muốn xỉu rồi... CHẮC CHẮN THẰNG NHÓC KIA GIỞ TRÒ, QUYẾN RŨ SẾP! NÀNG SẼ LÀ THUỶ THỦ MẶT TRĂNG TIÊU DIỆT NHÃI CON NÀY.
Tiền Côn hắng giọng "Tôi biết rồi, tôi sẽ ra sân bay ngay, Ten ở lại đây đến khi Kayla tan làm, nhờ cô chăm sóc em ấy một lúc nhé".
Chỉ lo cháy chưa bõ mà muốn đổ thêm dầu, Sếp Tiền ngây ngốc ghép hai quả bomb cùng một chỗ, đáng khen cho tinh thần điếc không sợ súng này. Trước khi đi Tiền Côn bị người yêu kéo lại, mắt cậu nhìn vào nàng trợ lí mà môi hôn hắn lần nữa, thủ thỉ:
"Yên tâm, em là đứa trẻ ngoan nhất nhà".
Có cái đầu gối chú tin nè em. Nhưng không còn thời gian, hắn tạm biệt hai người rồi đóng cửa lên đường. Gã bay liên tục mười lăm tiếng, mong khi bản thân hạ cánh xuống Thái Lan mở điện thoại lên sẽ không phải cảnh nhân viên Kayla xinh xắn thân thiện của mình đang đứng quay video cháu người yêu đánh nhau với trợ lí. Hắn biết mình không nên đặt Vĩnh Khâm vào tình huống dở khóc dở cười đó sau khi nghe cậu cảnh cáo về nàng cấp dưới của hắn, nhưng thật sự nếu Vĩnh Khâm chạy loanh quanh sẽ phiền phức lớn khi bảo an có thể tra hỏi danh tính cũng như phận sự của cậu. Rồi chẳng mấy chốc hắn sẽ nổi tiếng nguyên cái tập đoàn vì trâu già gặm cỏ non. Ngồi vào buồng lái, mở túi lấy bịt tai và headset, Tiền Côn nhặt được mẩu giấy kẹp bên trong từ lúc nào. Nét chữ của cháu người yêu trên đó rất nắn nót, còn vẽ thêm vài bông hoa, dường như vội vàng lén lút làm trong lúc hắn xếp đồ.
"Ta sẽ sớm gặp lại nhau, phải không? Em sẽ thông cảm cho chú lần này, vì em biết yêu cũng cần có sự thấu hiểu. Nhất định làm người yêu ngoan của chú
Em cưng,
Lý Vĩnh Khâm".
Hắn mỉm cười, lại cất vào trong túi, rất mong chờ gọi điện lại cho em ngay khi đặt chân đến Thái Lan.
Về phần văn phòng, nàng trợ lí vừa nghe tiếng đóng cửa thì quay lại nheo mắt nhìn Vĩnh Khâm, cậu cũng chẳng vừa vẫy tay nhè nhẹ quý tộc chào lại. Để xem cậu có thể chặt đẹp nàng trước khi Kayla đến và Tiền Côn gọi về hay không.
========
Nay re-upload cùng tiến độ với wordpress luôn để chúc mừng năm mới các anh chị em ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top