Chapter 1: Anh đẹp trai có già quá không?
"Tao không đi".
Jacob thở dài, kéo ghế xoay ngồi xuống nhìn Vĩnh Khâm lăn lộn trên giường mãi không chịu thay quần áo. Căn phòng sạch sẽ tinh tươm, nắng vàng chảy kết lại trên hõm cổ thằng bạn thân của Jacob, khiến nó càng thêm quyết tâm lôi được bạn mình ra khỏi giường cho kịp buổi lễ cuối năm. Hoàng hôn ở Manawatū ấm nóng, thích hợp đứng bên bể bơi với một ly Jameson &dry ginger ale, chạm ly Bombay &tonic với các bóng hồng xinh đẹp; chứ không phải ở đây đợi người trên giường thay đổi ý định.
"Mày nói muốn thử khẩu vị mới".
"Nhưng không phải mấy người bên ngành Hàng không, cảm ơn".
Vĩnh Khâm đập lại ngay lắp tự. Chơi với Jacob và gia đình nó có thể coi là ngoại lệ và mối liên kết duy nhất của cậu với Hàng không. Lý Vĩnh Khâm không thích đặt mình vào thế bị động, chờ đợi một người đào ra vài phút hiếm hoi để gặp nhau giữa những giờ chôn chân trong buồng lái với cơ man là bảng điều khiển và cần gạt, vô lăng. Cậu cũng không muốn quen một tiếp viên hàng không thẳng lưng sải bước mà quên cúi đầu nhìn xuống xem người yêu mình đang ở xó xỉnh nào. Trong mắt Vĩnh Khâm, sinh viên Hàng không là nhân viên dịch vụ, mà đã dịch vụ thì chẳng biết đằng sau những nụ cười tươi giả lả kia sẽ có bộ mặt gì. Không hiếm lần cậu nghe anh họ bác sĩ của mình kể về những kiểu người điên rồ đến khám, và mấy người stressed vì khách hàng thường có biểu hiện không tưởng tượng nổi. Tất nhiên cậu ý thức được ngành nghề của mình đầy rẫy sự bất công cho người yêu bên cạnh: bán mặt cho máy tính, bán lưng cho ghế tựa, tay cầm chuột cầm wacom múa mấy năm muốn mắc chứng de quervain luôn. Tuy nhiên, cậu vẫn tự cho mình hơn bọn họ một điểm, rằng cậu có thể sắp xếp lịch trình để dành ra một kì nghỉ dưỡng dài hai tuần trong khi người kia sẽ chẳng được nghỉ ngơi khi đến những mùa holiday thường lệ. Vậy nên, chốt lại thà cứ thôi còn hơn.
Jacob phát bực, đứng dậy túm gấu quần bạn mình kéo kéo. "Ten Lee, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, mày phải đến mới biết được vì sao phi công hay được săn đón chứ". Vĩnh Khâm phì cười, Jacob là người New Zealand mà thạo tục ngữ Trung Quốc được đến mức này rồi, không biết nên tự hào vì khả năng làm thầy của mình hay buồn vì nó học lỏm quá nhanh nữa.
"Coi như lần này đi lần cuối đi Ten, xem một ngày của ba mày gặp những thể loại nào"
Nhắc đến ba, Vĩnh Khâm đành giơ tay xin hàng, ngồi dậy lao đến bên tủ vớ chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki đen thẳng thớm. Dù là người của nghệ thuật nhưng đến những bữa tiệc của ngành khác ít nhất phải ra dáng một chút, tránh để người ta đánh giá đội Design toàn mấy đứa dị hợm. Trước khi đi Vĩnh Khâm không quên đeo chiếc đồng hồ bạc chững chạc, xịt một chút nước hoa mà ba để lại. Dùng chút dấu ấn của cơ trưởng nhà mình biết đâu lại mang ấn tượng tốt. Jacob thở hắt nói cậu đỏm dáng quá thể, nhưng Vĩnh Khâm chẳng những không giận, ngược lại còn đùa theo.
"Con trai của cơ trưởng, không được làm xấu mặt gia đình".
Nói rồi kéo bạn mình ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi đến cho kịp giờ.
*
Tiệc tốt nghiệp của ngành Hàng không trường M tổ chức trên một đồng cỏ rộng lớn ở Manawatū, đậm mùi ra vẻ "chuyên ngành của chúng tôi có cơ sở vật chất cho con của quý vị thoả sức bay". Vĩnh Khâm bĩu môi, bước xuống taxi không quên đẩy Jacob lên trước chỉ đường. Trên xe cậu đã được phổ cập rằng trong bữa tiệc không chỉ có thầy cô giáo cùng các gia đình, mà còn cả các hãng hàng không lớn đến tài trợ học bổng và trao thưởng nữa, thế nên chuyện phi công xuất hiện ở đây là không ít, vừa vặn một vườn hoa cho Vĩnh Khâm ngắm. Liếc nhìn tài xế taxi đang ái ngại giùm hai đứa bàn cách câu trai, cậu nhún vai nói ừ ừ biết rồi.
"Mày yên tâm, các em tiếp viên sẽ không nhòm đến mày đâu, người lùn cả thước", Jacob lười biếng châm chọc.
"Không sao, tao vốn chỉ tìm đàn ông".
Ở thời đại này nam nam lên giường không phải chuyện hiếm; nhưng nhìn thanh niên sau lưng ăn mặc kiểu trẻ con tập làm người lớn, miệng xinh đẹp phun ra mấy lời vàng ngọc thản nhiên như thế không khỏi khiến tài xế đổ mồ hôi lạnh. Ái chà, chắc đổ tại điều hoà nhiệt độ hơi thấp.
Tiến đến gần trung tâm hội trường, Jacob lên dây cót bắt đầu sáng mắt tìm kiếm các bóng hồng xinh đẹp, chưa đầy một phút đã kiếm được chị ruột thân yêu, lao đến hô to "Kayla!!!" theo sau là Vĩnh Khâm thong thả đi tới. Giọng nói nó không kiềm chế được âm lượng, thành công làm vài gia đình xung quanh quay qua nhìn, Vĩnh Khâm chỉ biết cười trừ chắp tay ra hiệu xin lỗi. Hai chị em nhà Kayla và Jacob đều theo gót ba mẹ mà sống với nghề bay lượn, không thể phủ nhận gene tốt thì luôn có chỗ đứng cao, bọn họ vào trường nhanh chóng bứt phá lên top student, Kayla thậm chí còn tốt nghiệp sớm một năm. Chị gái nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy Vĩnh Khâm mỉm cười giơ tay chào thì quẳng luôn em trai, chạy đến bá cổ cậu.
"Ten, nhóc con đến mừng chị tốt nghiệp thật hay bị Jacob lôi theo đấy?"
Trông Kayla mừng rỡ còn phía sau Jacob ra dấu cắt cổ, Vĩnh Khâm cười xoà điêu toa trắng trợn tỏ ý bản thân rủ Jacob đi trước khi nó kể chuyện chị gái ra. Điều này thành công khiến Kayla tít mắt, thơm lên má cậu một cái, tuyên bố hôm nay sẽ không để cho Vĩnh Khâm về nhà mà không tay trong tay với người khác. Thở dài cho tuổi hai mươi kín mít những lời đảm bảo kéo cậu vào trong một mối quan hệ, Vĩnh Khâm giờ chỉ biết xoa tay nói thôi chị để em yên.
"Yên là yên thế nào" Kayla lắc đầu. "Ten không biết được đâu, cơ trưởng Kun nơi chị thực tập đẹp trai hợp gout nhóc lắm đấy, lát sẽ dẫn nhóc đi nói chuyện." Nàng cười lớn đánh vào tay Vĩnh Khâm. Lý Vĩnh Khâm chịu rồi, la oai oái tránh những đòn giáng yêu của người đẹp, tránh luôn cả vận mệnh sắp tống mình với một ai đó.
"Em không phải bài xích đâu, nhưng không quen người Hàng không, xin lỗi Kayla nhiều".
Kayla sượng một giây rồi cười hiểu, ôm cậu trai nhỏ vào lòng không quên xoa tấm lưng thẳng đẹp, nói không sao chị biết nhóc mà. Nàng coi Ten như đứa em ruột cùng trứng với Jacob nhà mình, muốn cho nhóc tất cả những gì nó thiếu thốn, đến cả sự cô đơn do nhóc không có ai bao bọc cũng muốn tìm người lấp đầy rồi. Tiếc thay vết sẹo trong lòng Ten quá lớn, mà mình lại chỉ tin tưởng đúng anh cơ trưởng kia thôi. Chậc chậc, người ta ưu điểm đầy mình thế cơ...
Buổi tiệc rất nhanh đến giai đoạn trao bằng, Vĩnh Khâm ngồi bên cạnh Jacob vỗ tay chúc mừng, mặc kệ thằng bạn thân đang gào rú tên chị nó rất to. Kayla rạng rỡ sải bước trên đôi giày cao gót, đứng giữa bậc tuyên dương.
"Tiếp theo xin mời cơ trưởng của Air NZ tiến lên trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho sinh viên Kayla Morget".
Một người đàn ông đứng dậy, và Vĩnh Khâm quên mất mình phải thở. Đẹp trai quá, dáng người không quá cao, theo con mắt học Fine Art suốt thời thiếu niên của cậu thì khoảng 1m77 đi. Gương mặt người ấy rắn rỏi nhưng có nét Châu Á, lông mày nghiêm nghị nhưng miệng cười lại khiến cả gương mặt hiền hoà. Cơ thể cũng rất săn chắc không nhìn ra mỡ thừa. Nhất là khí chất, thật sự ngồi từ xa Vĩnh Khâm cũng có thể cảm nhận được người này trầm ổn mà vẫn tươi trẻ, còn có chút trẻ con nữa, khiến cậu ghen tị một chút. Chỉ một chút thôi, hừm
Vầng trăng lên đến giữa đỉnh trời cũng là lúc tiệc đêm bắt đầu. Vĩnh Khâm yên lặng đứng với gia đình Morget, thi thoảng chạy đi lấy bánh chiffon trên khay buffet, vui vẻ chọn thêm vài quả mâm xôi. Ở đây cậu chẳng quen ai, cũng chỉ muốn yên bình hết tiệc thì về nhà, không cần nói chuyện với cả khung cảnh chật như nêm cối này.
Mỗi tội tránh làm sao được ý trời, mình ghét của nào thì đụng phải của đấy. Giữa lúc Lý Vĩnh Khâm đang ăn ngon lành cành đào, một nhóm các chị gái xinh đẹp nô đùa đi ngang qua, vung tay lỡ hất đổ ly rượu lên người cậu. Gia đình Jacob đứng ở xa không để ý phía này, chỉ có cậu ù ù cạc cạc chưa tiếp nhận được chuyện gì xảy ra. Rồi, gần mực thì đen, gần đến giờ đi về thì gặp chuyện, cho nên giờ một mình cậu phải đối phó với gần chục nàng say xỉn mắng cậu không có mắt, sao lại chắn đường ăn chơi của người ta. Ôi thì chắc chẳng phải lỗi các chị, chắc tại cậu chìa chân ra, chắc tại cậu mải ăn như heo như hạm không để ý siêu mẫu sải bước, chắc tại trông mình mặc đồ đơn giản quá không với tới mấy người Hàng không!
Trời trong gió mát trăng sáng, thích hợp để ăn uống no nê, thích hợp để tình cờ gặp nhau tâm sự, càng thích hợp để gặp chuyện cãi lộn. Vĩnh Khâm sau khi xin lỗi cho qua cơn phẫn nộ của người say thì chạy biến đến phòng vệ sinh lau rượu dính trên người, miệng không ngừng chế giễu giọng điệu các nàng ban nãy "sư gậy" với mình. Bởi để tránh bị nghe thấy, cậu lầm bầm bằng mớ tiếng Trung mẹ đẻ, tay vẫn không ngừng lau chiếc áo satin đen tinh xảo hiếm hoi trong tủ đồ xuề xoà ở nhà. May hôm nay mặc nguyên cây đen, bằng không giờ phải hậm hực bắt xe đi về vì ly rượu vang đỏ mất.
Chỉ là trong cái rủi lại có cái xui, đương lúc sinh viên Lý lôi cả tổ tông các nàng lên chửi thì người bên cạnh rửa tay khẽ cười. Vĩnh Khâm ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt chiều nay làm mình ngẩn ngơ ngắm nhìn đang cúi xuống cười thầm. Đẹp trai thì đẹp đấy, nhưng cười trộm là xấu tính rồi, nghĩ Vĩnh Khâm liền đanh đá lên nói:
"Không biết có hiểu người ta nói gì không mà cười".
Người kia bật cười thành tiếng càng làm cậu bực tợn. Mặc kệ cái gọi là phép tắc ứng xử, người đàn ông trước mặt nghiễm nhiên đứng chung hàng với "đám người Hàng không" trong bụng Vĩnh Khâm, bị cậu nhắc nhở:
"Tôi nghĩ anh đứng cười một mình thì cười nhỏ thôi, tránh người ta lại tưởng thần kinh có vấn đề, tôi nói thật".
Tiếng Anh của Vĩnh Khâm không tệ, nhưng chẳng ngờ người kia đáp lại dõng dạc khiến cậu còn giật mình hơn:
"Nhóc con lần sau nói xấu người Hàng không chúng tôi nói nhỏ thôi, tránh người hiểu tiếng lại nghĩ xấu về em, tôi nói thật" Bằng tiếng Trung khẩu âm phổ thông dứt khoát. Thôi bỏ mẹ Vĩnh Khâm rồi, chẳng những người Châu Á, thậm chí còn đồng hương.
Trước khi người đàn ông bước ra ngoài, Vĩnh Khâm vội vàng túm lấy vạt áo, thành công khiến người ta dừng lại. Cảm nhận được mình hơi bất lịch sự, cậu rụt tay, đỏ tai nuốt nước bọt nói.
"Cái đó... tôi không có ý nói xấu tất cả, chỉ là tâm trạng bị đổ rượu không vui vẻ gì, anh đừng để bụng".
"Nếu tôi nói tôi để bụng thì sao?" Người đàn ông cười rộ lên khiến Vĩnh Khâm không nhịn được đỏ từ tai lên mặt. Này, đã xấu tính thì đừng đẹp trai có được không!!!
"Anh đẹp trai như này, chắc chắn không nhỏ mọn thế đâu mà". Cậu cười chân chó. Nếu trên đời bạn không ngại, thì chắc chắn sẽ có người khác ngại giùm, Vĩnh Khâm đã ngộ ra chân lí này từ lâu. Quả nhiên người đàn ông cười cứng miệng, nói đúng rồi tôi không để bụng đâu, cậu yên tâm, sau đó bỏ đi để lại Vĩnh Khâm đứng đực ra đó. Mà hình như dáng đi của anh ta có phần trối chết, không biết đang muốn thoát khỏi con nhà ai.
Vĩnh Khâm bị bỏ lại vài phút mới bừng tỉnh, hắt nước lên mặt hạ nhiệt rồi quay lại bữa tiệc, tìm kiếm nhà Jacob. Vừa vặn thấy Kayla đang vẫy tay chào anh chàng ban nãy, Vĩnh Khâm lén lén đến bên ghé tai hỏi:
"Kayla, người ban chiều trao thưởng cho chị... là ai vậy?"
"Cơ trưởng chuyến bay chị thực tập đó! Cũng là đàn anh của chị" Kayla sáng mắt, quay qua kẹp cổ Vĩnh Khâm. "Sao, Ten để ý người ta rồi à?"
Vĩnh Khâm vừa vâng dạ cho qua chuyện, bỗng chốc hoài nghi. "Cơ trưởng... tốt nghiệp lâu chưa chị?"
Kayla tính toán trong đầu một chút, thản nhiên trả lời.
"Không nhớ nữa, nhưng ảnh là cơ trưởng tốt nghiệp sớm nhất đấy. Lúc ảnh tốt nghiệp mới 23"
"À... chắc cũng khoảng 30 thôi đúng không chị?"
"Lên cao chút nữa".
"33?"
"Lên nữa".
"...35?"
"36." Kayla nói ra một con số khiến Vĩnh Khâm đổ mồ hôi. Tưởng chỉ là đàn anh mà sao giờ đã thành ông chú thế này? Trong đầu cậu ban đầu nghĩ cơ trưởng của Kayla mà nàng nhắc đến là người phi công để moustache ngắn, cơ thể bắt đầu có cơ mỡ thừa, nếu Vĩnh Khâm đứng cạnh người ta có thể nghĩ là hai bố con mất, dẫu sao bề ngoài của cậu trẻ hơn tuổi thực nhiều, vóc dáng nhỏ con lẫn gương mặt búng ra sữa khiến người ta đoán khoảng 17 18. Còn người đàn ông trước mặt chỉ là trợ lí hoặc giảng viên ở NZ Air thôi. Ai nghĩ đâu hai sẽ thành một chứ, mà điều đó không quan trọng nữa. Hình ảnh ông chú để moustache biến mất sạch sẽ dọn đường cho anh chú đẹp trai đứng bên kia rồi. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, thế mà đã làm việc hơn mười năm có lẻ rồi.
Thấy Vĩnh Khâm đưa mắt về phía mình, người đàn ông nâng ly rượu lên tỏ ý mời chào. Vĩnh Khâm rùng mình nép vào Kayla thêm chút nữa, khiến nàng càng có cơ hội thủ thỉ.
"Hơn chị có chục tuổi, hơn Ten 16. Thời đại mở mà, hơn nhau hai chục bên nhau vẫn còn bình thường, không phải Ten không muốn quen bên tụi chị, chị đã nhắm ảnh cho nhóc rồi. Gọi là anh cũng được mà"
Dạ gọi là anh, anh đẹp trai. Chỉ là anh đẹp trai này có hơi già quá không? Vĩnh Khâm lách khỏi cô nàng, cười chân chó.
"Vẫn cứ gọi là chú đi, nhưng chú rể được không?"
"Không phải Ten thề không yêu người Hàng không à?"
"Nào đã tính là yêu, em chỉ hứng thú thôi".
"Người hay đùa chuyện tình cảm trước dễ là người thua trước". Kayla huých vai nói giỡn. Lâu lắm chẳng được nhiều chuyện, hơn nữa linh cảm phụ nữ cho thấy rõ cơ trưởng Qian rất hợp với em mình, nàng giờ không nhịn được dũng khí xách cổ cậu đến trước mặt người ta làm quen. Ai đó đến yêu thương Ten đi, cho nàng yên lòng.
Có điều nếu biết sau này lời đùa hoá thật, nàng nhất định sẽ không bao giờ để cho đứa nhóc này thua dưới tay sếp mình. Nhất định sẽ không bao giờ đem nó đến gần đau khổ lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top