Chương 1.4


Không mất nhiều thời gian để bác sĩ Harada nghe tin về việc một trong những bệnh nhân của mình đã tự ý rời khỏi phòng bệnh vào đêm qua và chữa trị cho một người bị bỏng nặng. Khi ông đến kiểm tra Sakura, tóc hồng đã dùng xong bữa sáng và trông khỏe khoắn hơn rất nhiều so với dự đoán. Các vết thương ngoài da của cô đã lành hoàn toàn, và khi ông kiểm tra lại, tổn thương bên trong đã gần như biến mất.

"Tôi vừa nghe một câu chuyện khá thú vị," Harada nói sau khi hoàn thành buổi kiểm tra thể chất cho Sakura. "Đêm qua cháu đã chữa trị cho một bệnh nhân bị bỏng phải không?"

Sakura gật đầu, "Toàn bộ cơ thể của người đó đã bị bỏng, anh ta có lẽ sẽ không sống nổi nếu cháu không chữa cho anh ấy."

"Đúng vậy, nhưng việc phục hồi gần như hoàn hảo từ những vết bỏng mà lẽ ra phải để lại sẹo suốt đời, thật sự rất đáng kinh ngạc."

"Cô bác sĩ khác đâu rồi ạ?... Recovery girl... Chiyo Shizenshi?"

Cô muốn thu thập thêm thông tin để phân tích tình hình của mình nhưng vẫn phải tìm cách bắt đầu sao cho an toàn. Đồng thời, cô cũng muốn hạn chế tiết lộ bất cứ thông tin nào có thể khiến cô gặp rủi ro, dù là gì đi chăng nữa.

"Ồ, cô ấy sẽ đến ngay thôi, cùng với Eraser Head và điều tra viên. Trong lúc chờ, đây là biểu mẫu ta cần cháu điền. Cứ hỏi nếu cháu có bất kỳ thắc mắc gì." Harada nói, đặt biểu mẫu trước mặt cô cùng một bảng kê để kê giấy.

Đó chỉ là biểu mẫu y tế tiêu chuẩn, nhưng vẫn có một số câu hỏi mà Sakura không thể (và không muốn) trả lời. Một ý nghĩ nhanh chóng và có phần trẻ con lóe lên trong đầu cô để tránh bất kỳ hậu quả nào. Sau đó, cô trả lại biểu mẫu cho bác sĩ, người nhanh chóng xem qua.

"Sakura Haruno; cái tên này rất hợp với cháu." bác sĩ Harada nhận xét, "Nhưng cháu đã bỏ trống rất nhiều thông tin cá nhân; nếu như vậy thì chúng ta không thể liên lạc với bất kỳ ai để đến và-"

"Cháu không có ai để tìm đến cả; ít nhất là không phải ở đây vì cháu thậm chí còn không biết đây là đâu." tóc hồng khẳng định chắc nịch. "Cháu đã vắt óc suy nghĩ để cố hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình."

Bác sĩ Harada tỏ vẻ hoài nghi, lướt qua bảng thông tin của cô lần nữa. "Ta hiểu rồi."

"Cháu rất xin lỗi, cháu biết điều này sẽ làm phiền mọi người nhưng cháu thật sự không biết mình đang ở đâu, hay đã đến đây bằng cách nào."

"Không, không sao." Harada trấn an, dù Sakura có thể thấy ông không thực sự tin tưởng lắm.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa và giọng một y tá vang lên bên ngoài, "Là tôi đây, tôi đã đưa thám tử Tsukauchi và Eraser Head tới."

"Đúng lúc lắm, mời vào." Harada gọi lớn, lùi lại một chút để nhường đường cho người phụ nữ và hai người đàn ông bước vào phòng bệnh.

"Chào cô, tôi là thám tử Naomasa Tsukauchi," người thám tử tự giới thiệu. Ông là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo khoác dài cùng chiếc mũ phù hợp với phong cách của một thám tử. "Còn đây là Eraser Head."

"Shouta Aizawa." Chiyo lên tiếng, "Con bé có vẻ hơi bối rối khi chúng ta dùng tên anh hùng của mình."

Sakura nhìn sang người đàn ông đứng cạnh thám tử. Anh mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, đến mức cô không thể phân biệt đâu là áo và đâu là quần. Với làn da tái nhợt, mái tóc đen rối bù và trên cằm lún phún râu. Tóm lại, anh ta trông như thể rất cần một giấc ngủ.

"Và đây, như tôi vừa mới biết, là Sakura Haruno." Chiyo tiếp lời. Sakura hơi cúi đầu chào, "Xin chào."

"Cháu cảm thấy thế nào rồi, Haruno?" thám tử Tsukauchi hỏi.

"Không thể diễn tả được, và cháu thích được gọi bằng tên hơn thưa thám tử." Sakura nói. Việc bị gọi là Haruno khiến cô cảm thấy mình già đi một cách khó hiểu. Dù việc gọi nhau bằng họ là điều không hiếm, nhưng Sakura lại không quen với cách xưng hô đó.

"Được thôi, Sakura. Chúng ta muốn hỏi cháu vài câu. Như cháu đã biết, Eraser Head đã tìm thấy cháu nằm-"

"Xin thứ lỗi, cháu tưởng chú nói tên chú ấy là Shouta Aizawa?"

"Eraser Head là tên anh hùng của tôi." Aizawa giải thích, nhưng trông không có vẻ điều đó sẽ giúp cho Sakura hiểu rõ hơn.

Nữ kunoichi nghiêng đầu sang một bên, "Tên anh hùng?"

"Đúng vậy." Tsukauchi lên tiếng, "Giống như những anh hùng chuyên nghiệp mà cháu thấy trên TV. Chỉ là cậu ấy thích làm việc-"

"Cháu biết. Chuyện này đã được nhắc đến trước đây, nhưng cháu thật sự hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói về cái gì." Sakura ngắt lời, không thấy lý do để chờ họ nói hết trước khi giải thích rằng cô không hiểu nổi họ đang ám chỉ điều gì.

"Tôi cũng nhận ra điều này." Chiyo nhận xét.

"Cháu không biết anh hùng là gì sao?"

"Không ạ, cháu biết anh hùng là gì, nhưng xét theo ngữ cảnh mà mọi người đang nói đến, cháu nghĩ có lẽ nó lại là một chuyện khác nữa ạ." Sakura đáp.

Lúc này, Aizawa xen vào. "Chúng tôi đang nói về những người đáp ứng các vụ án, bắt giữ tội phạm, làm các công việc phục vụ cộng đồng, và tương tự. Chúng tôi là những người được cấp phép sử dụng quirk ở nơi công cộng. Nhân tiện, từ những gì chúng tôi nghe được, em đã sử dụng quirk của mình mà không có sự cho phép. Đồng ý là trường hợp đó khẩn cấp, nhưng vẫn là vi phạm."

Giờ thì Sakura có thêm một loạt câu hỏi mới. "Quirk là gì? Mọi người đang nói đến khả năng chữa trị của cháu sao?"

"Đúng vậy." Tsukauchi xác nhận. "Cháu không nên sử dụng nó ở nơi công cộng mà không được phép."

"Tại sao? Chẳng lẽ để người đàn ông đó chết thì tốt hơn sao?"

"Không-không-không-không!" Tsukauchi vội vã vung tay, "Ý ta không phải vậy, chỉ là luật pháp-"

"Luật pháp?" Sakura hỏi, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Chiyo, Aizawa, và Tsukauchi nhìn nhau trước khi hướng ánh mắt về phía bác sĩ Harada. Ông nhanh chóng đưa ra giả thuyết của mình.

"Có lẽ ký ức của con bé đã bị ảnh hưởng. Ban đầu, các kết quả chụp chiếu không cho thấy dấu hiệu của chấn thương, và như các vị thấy, lời nói của Sakura chứng minh rằng con bé hoàn toàn ổn định về mặt tinh thần, thậm chí khá thông minh. Tuy nhiên, khi tôi hỏi thì cô bé nói rằng không biết mình đang ở đâu, và còn nói chưa từng nghe về Nhật Bản. Tôi cũng không ngờ rằng nhóc ấy lại không biết về quirk, dù bản thân có thể sử dụng nó."

"Thật kỳ lạ, nhưng trông cô bé không có vẻ gì là đang nói dối," Tsukauchi nhận xét, giọng nói nhỏ nhẹ. Sakura nghe thấy họ đang bàn tán, nhưng cô không tỏ vẻ bị xúc phạm. Cô chỉ lặng lẽ quan sát họ.

"Trước tiên ta hãy nhập tên con bé vào hệ thống và thử liên lạc với người thân hoặc người giám hộ." Tsukauchi đề nghị.

..

..

..

..

..

..

..

..

Tsukauchi tắt điện thoại sau khi sử dụng để liên lạc với sở cảnh sát nhằm kiểm tra thông tin về cái tên Sakura Haruno, nhưng kết quả không có ai phù hợp với miêu tả của cô gái tóc hồng.

"Có vẻ cô bé không có tên trong hệ thống. Không có ai có quirk chữa trị mang họ Haruno và cũng không có cái tên Sakura Haruno được liệt kê."

Aizawa quay lại nhìn Sakura, "Tên ngươi là Sakura Haruno hay đây là do ngươi bịa ra vì lý do nào đó?"

"Không ạ, đó là tên thật của em." Sakura bình tĩnh trả lời. Từ những gì cô suy đoán, có lẽ họ đang cố tìm kiếm thông tin về danh tính của cô, và không có gì ngạc nhiên khi họ không tìm thấy gì, vì cô không thuộc về thế giới này.

"Vậy tại sao cháu lại không có tên trong hệ thống?" Recovery Girl hỏi.

Cô chỉ nhún vai không nói gì thêm.

Aizawa, Tsukauchi, Recovery Girl, và Harada bước ra khỏi phòng để thảo luận riêng.

"Mọi người nghĩ sao?" Tsukauchi hỏi.

"Tôi tin rằng con bé đang nói thật," Harada lên tiếng.

"Tôi cũng vậy." Recovery Girl đồng ý, "Tôi không nghĩ cô bé đang nói dối, nhưng rõ ràng có điều gì đó còn thiếu."

"Đúng, và điều đó khiến tôi lo lắng. Mặc dù việc cô bé không có trong hệ thống là kỳ lạ, nhưng tôi sẽ kiểm tra thông tin về trẻ em mất tích và những người bỏ trốn để xem con bé có phù hợp với bất kỳ miêu tả nào không. Trong khi đó, tôi sẽ gọi dịch vụ xã hội để họ đến và sắp xếp nơi ở tạm thời cho cô nhóc."

Nhân viên xã hội là một phụ nữ tròn trịa với nụ cười thân thiện, mặc bộ váy và áo blazer gọn gàng. Bà chào hỏi Sakura rất lịch sự; nhưng dù vẻ ngoài và thái độ có hòa nhã đến đâu, nữ kunoichi vẫn hoàn toàn kinh ngạc khi được thông báo rằng cô sẽ được đưa vào diện chăm sóc nuôi dưỡng và sống dưới sự giám sát của người lớn vì cô vẫn được coi là trẻ vị thành niên.

Ngay cả khi đang ở trong một thế giới xa lạ, Sakura cũng không muốn bị giám sát liên tục, và rõ ràng đó là ý định của họ nếu cô đồng ý đi theo.

"Đây là vài bộ đồ cho cháu; chúng tôi sẽ đợi bên ngoài rồi đưa cháu đến ngôi nhà mới của mình." nhân viên xã hội nói.

Sakura giữ nụ cười trên môi cho đến khi cánh cửa trượt khép lại. Thả bộ đồ bệnh nhân xuống sàn, cô nhanh chóng thay sang bộ đồ vừa được đưa. Đó là một chiếc quần yoga màu xám đã sờn và một chiếc áo tank top trắng mặc cùng áo khoác đồng bộ, đi với đôi giày thể thao đen. Tuy đơn giản, nhưng bộ đồ này đủ thoải mái để cô rời khỏi bệnh viện.

Tất nhiên là qua cửa sổ.

Dù ở tầng năm, đây vẫn là một cú nhảy dễ dàng đối với một ninja. Sakura đáp xuống bãi đậu xe và nhanh chóng vượt qua cổng trước khi bất kỳ ai kịp nhìn thấy hoặc nhận ra cô đã biến mất.

"Nhà mới ư? Mơ đi!"
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Trong vai trò là một ninja, Sakura đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau và có cơ hội so sánh cấu trúc của các thành phố và các tòa nhà, nhưng chưa nơi nào cô thấy lại hào nhoáng, hay đúng hơn là phô trương như những gì hiện ra trước mắt lúc này. Những tòa nhà bê tông hoặc kính cao hàng chục mét vươn lên trời, với các màn hình lớn và hình ảnh nhấp nháy. Dần dần, cô bắt đầu hiểu rõ hơn về khái niệm "anh hùng" ở đây, bởi họ được quảng bá gần như ở mọi góc phố.

Những bộ trang phục bó sát với màu sắc rực rỡ, đi kèm những thông điệp quảng cáo táo bạo và nổi bật. Con người ở đây mang nhiều đặc điểm khác biệt, thậm chí có phần giống động vật, với các đặc trưng như đuôi, cánh, vảy, lông, và còn nhiều hơn thế. Có những người cao vượt mức trung bình của nhân loại. Vậy mà, tất cả những điều này lại mang một vẻ bình thường đến kỳ lạ.

Và chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Sakura:

"Đây là loại thế giới gì vậy chứ?"

—————————————————————

Đây là phần mở đầu của tôi. Hy vọng nó sẽ khiến mọi người trông đợi vào những gì sắp tới. Tôi luôn thích đọc các fanfic My Hero Academia, đặc biệt là những câu chuyện crossover với Naruto hoặc Hunter x Hunter. Tôi là một fan lớn của cả ba bộ truyện này và rất háo hức được sáng tạo nội dung từ chúng.

Hẹn gặp lại lần sau, đừng quên để lại nhận xét nhé!

*Lời in đậm là của tác giả gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top