Chương 1.3
Đảm bảo từng bước chân của mình hoàn toàn im lặng và duy trì cảnh giác với các nhân viên trực đêm, Sakura tiến xuống tầng trệt để tìm đường ra ngoài. Cánh cửa kính trượt lớn dần hiện ra trước mắt. Sakura quan sát khi cánh cửa tự động mở ra khi có người rời khỏi, sau đó nhìn sang quầy lễ tân. Phía sau quầy là một phụ nữ mặc đồng phục y tế, trên tay cầm một thiết bị kim loại nhỏ, khuôn mặt rực sáng từ ánh sáng phát ra từ nó. Bất kể thứ cô ấy đang xem là gì, rõ ràng cô ấy đang rất phân tâm.
Sakura mỉm cười, nhặt một viên sỏi nhỏ từ một trong những chậu cây giả trang trí khu vực lễ tân và phòng chờ, rồi trở lại trốn sau góc tường. Cô kẹp viên sỏi giữa đầu ngón tay cái và dưới ngón trỏ, sau đó búng nó về phía trước. Viên sỏi bay ngang qua bàn lễ tân, đập vào tường ở phía đối diện căn phòng với một tiếng động nhỏ.
Nhân cơ hội đó, Sakura lướt qua dễ dàng, chậm rãi bước đi ngang qua người phụ nữ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cô. Nhẹ nhàng như một ninja, cô bước đi, cánh cửa trượt mở ra, và cô đã ở bên ngoài trước khi người phụ nữ ngoái lại nhìn khi nghe thấy âm thanh.
"Ah, thật dễ chịu," Sakura duỗi tay, tận hưởng không khí mát lạnh của buổi đêm chạm vào làn da. Cô ngước lên nhìn bầu trời; chỉ có vài ngôi sao thưa thớt để ngắm, và mặt trăng cũng chẳng thấy bóng. Không giống như ở Konoha, nơi mặt trăng lớn và sáng đến mức cô có thể thấy rõ nó từ cửa sổ phòng mình.
Cô cũng có cơ hội nhìn các tòa nhà từ một góc khác. Chúng hoàn toàn khác với những công trình ở quê nhà. Ở đây, các tòa nhà chủ yếu làm từ kính và bê tông thay vì gỗ hay đất sét, và được thiết kế theo dạng hình chữ nhật.
Sakura cố thuyết phục bản thân rằng vẫn có một chút khả năng cô vẫn ở thế giới của mình, nhưng niềm tin đó gần như đã biến mất. Có quá nhiều điều kỳ lạ để cô tin rằng đây là nơi cô từng biết. Thế giới của cô lúc này vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh. Nó sẽ không sáng đèn đến thế này.
"Đây không thể nào là thế giới của mình được." Sakura nói với bản thân. Cô muốn khám phá thế giới này, để có góc nhìn bao quát hơn về kiểu thế giới mà cô đang ở, nhưng với tình hình bị giới hạn trong phạm vi bệnh viện như hiện tại thì việc đó là bất khả thi và tất nhiên không phải với bộ áo choàng bệnh viện này.
Cô ngồi trên băng ghế bên ngoài bệnh viện trong vài phút, tận hưởng không khí mát lành của đêm khuya, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi hoặc ít nhất là đến lúc có ai đó phát hiện ra và kéo cô trở lại bên trong. Tuy nhiên, cả hai điều đó đều không xảy ra, bởi vì trước tiên, Sakura nghe thấy một âm thanh hỗn loạn mà cô không nhận ra, rồi ngay sau đó là chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện. Chiếc xe có biểu tượng của bệnh viện trên nó.
Cửa sau của chiếc xe van bật mở, và mọi người vội vã lao ra, mang theo một chiếc cáng. Sakura nghe thấy tiếng la hét đau đớn bị nghẹn lại của người trên cáng và ngay lập tức nhận ra mùi da thịt bị cháy khét. Một người đàn ông toàn thân bị phủ bởi những vết cháy đỏ và đen, gào thét, khuôn mặt gần như không thể nhận diện. Rõ ràng, anh ta đã bị lửa thiêu trong một khoảng thời gian dài trước khi được dập tắt.
Sakura theo sau chiếc xe cứu thương vào bên trong bệnh viện, nơi tiếng la hét điên cuồng của người đàn ông vang dội khắp các bức tường. Tất nhiên, không ai có thể trách anh ta, khi vết bỏng gần như nuốt chửng toàn bộ cơ thể người này, điều này làm tăng nguy cơ tử vong lên rất nhiều.
"Chúng ta cần bắt đầu điều trị ngay tại đây!" một nhân viên y tế hét lớn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" nhân viên lễ tân hỏi.
"Cháy chung cư ở trung tâm thành phố. Mọi người đều thoát ra được, ngoại trừ người này." một y tá trả lời.
"Đưa anh ta vào phòng cấp cứu ngay!"
Nhân viên lễ tân, lúc này đã rời khỏi bàn làm việc, chợt nhận ra Sakura đứng gần đó. Cô nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay Sakura. Cô nhận ra cô gái tóc hồng này vì đã thấy cô được đưa vào vài ngày trước.
"Cô đang làm gì ngoài phòng của mình-"
Không đợi người phụ nữ nói hết câu, Sakura lao về phía cáng, vượt qua chiếc xe cứu thương.
"Dừng lại, tôi có thể giúp!"
Khi các nhân viên y tế ngoái lại và thấy cô gái tóc hồng trẻ tuổi, họ tiếp tục đẩy cáng bệnh nhân bị bỏng đi qua hành lang bệnh viện, với Sakura bám sát phía sau.
"Để chúng tôi lo chuyện này, nhóc con," một người trong số họ nói.
Sakura tăng tốc, nắm lấy cáng và khiến nó dừng lại đột ngột. Cô nhìn chằm chằm vào các nhân viên y tế, ánh mắt sắc bén.
"Bỏng ở mức độ này là vết thương chí mạng đối với anh ta, diện tích vết bỏng cũng đã chiếm hơn 90% cơ thể. Không đời nào người này có thể qua nổi đêm nay nếu các người định áp dụng phương pháp điều trị thông thường. Tránh ra ngay nếu không muốn đêm nay có một xác chết trên tay."
Sự cứng rắn trong giọng nói của Sakura cùng ánh mắt lạnh lùng của cô đủ để khiến hai nhân viên y tế đứng hình. Sakura bước qua họ, tiến tới chỗ người đàn ông đang rên rỉ đau đớn. Cô gái tóc hồng chỉ liếc qua người đàn ông trước khi đặt hai tay lên ngực anh ta mà không do dự.
"Đừng lo."
Đôi tay cô bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lục từ chakra, lan tỏa ra ngoài. Sakura chăm chú quan sát khi làn da bị cháy đen và tổn thương dần trở lại trạng thái ban đầu. Việc chữa lành vết bỏng mất nhiều thời gian hơn vì các tế bào không thể tái tạo đúng cách do nhiệt độ gây tổn thương quá cao, nhưng đó chính là điểm mạnh khi sử dụng chakra cho việc chữa trị. Tiếng rên rỉ của người đàn ông dần yếu đi, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất.
Các nhân viên y tế lặng lẽ quan sát khi Sakura chữa lành hoàn toàn các vết thương do bỏng, làn da mới xuất hiện, thay thế lớp da cháy đen đỏ ban đầu.
"Là quirk chữa trị à..." một trong số họ thốt lên, nhưng không nhận được lời đáp.
Sakura thở phào nhẹ nhõm khi hoàn tất việc điều trị. Cơn đau của người đàn ông đã được xoa dịu, giúp anh ta chìm vào trạng thái bất tỉnh.
"Được rồi, giờ mọi người có thể tiếp tục." Sakura phẩy tay, bước đi với một nụ cười nhẹ trên môi. Một phần là vì sự ngạc nhiên của các nhân viên y tế, phần khác là vì cô đã cứu được một mạng sống.
Sakura trở về phòng của mình, mặc dù không thể ngủ khi tình cảnh hiện tại vẫn đè nặng lên tâm trí, nhưng việc tóc hồng vẫn có thể giải quyết được sự việc vừa rồi đã giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất cô biết rằng khả năng của mình vẫn còn đó. Điều đó khiến cô cảm thấy rằng mình vẫn ổn, rằng vẫn còn con đường khác cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top