Chương 1.2


Cuộc kiểm tra không khiến Sakura lo lắng khi cô đã biết cách nó được thực hiện và những gì sẽ diễn ra. Nhưng việc cởi bỏ lớp áo choàng bệnh viện đã khiến cô suýt ngã nhào, rồi vội vàng chạy đến chiếc gương bên bồn rửa ở góc phòng.

Ở giữa ngực cô, nổi bật trên làn da là một mảng trắng nhợt nhạt gần như bệnh tật, nó bám chặt lấy cơ thể cô, xoắn lại và tạo thành một hình thù kỳ quái. Một vết tương tự nhưng nhỏ hơn cũng hiện diện gần thắt lưng cô. Ký ức ùa về, Sakura nhớ lại lý do tại sao mình lại tỉnh dậy ở đây, về vết thương gần như quyết định số phận của bản thân trong khoảnh khắc định mệnh ấy - giờ đây đã lành.

"Không thể nào..."

Việc xác định vị trí hiện tại vẫn là một câu hỏi lớn đối với Sakura khi cô hoàn toàn không có manh mối gì về nơi xa lạ này. Cảm giác bất an cứ lớn dần theo thời gian, nhưng cô không chắc liệu nỗi bồn chồn này có lý do riêng của nó để thức tỉnh mạnh mẽ thế này, hay chỉ do bản thân tự tưởng tượng ra.

Chiyo là người tiếp theo nhận ra sự hiện diện của dấu tích lạ thường trên người cô gái, sững sờ bà nói "Ôi trời, vết sẹo này... ai lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy chứ?"

Sakura không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chạm tay lên vết sẹo để chắc chắn nó có thật hay không. Hoá ra bề mặt của nó lại mềm mại hơn nhiều so với vẻ ngoài thô ráp mà nó đem lại.

'Chuyện quái gì thế này?'

Dù vết sẹo trên ngực không phải điều đáng lo nhất, nó vẫn khiến cô không thôi nghĩ đến.

Như đã hứa; sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, Recovery Girl đã gọi cho cô một ít thức ăn. Hương thơm của món ăn đã đánh thức cơn đói bị kìm nén suốt thời gian điều trị. Bữa ăn chỉ đơn giản là một chiếc sandwich gà và một chai nước trái cây, xét theo tình trạng hiện giờ thì đây là lựa chọn phù hợp nhất, tránh việc bị khó chịu vì ăn quá nhiều. Nhưng Sakura không có gì để phàn nàn cả, nhất là khi có một thanh sô-cô-la nhỏ được đặt bên cạnh khay.

"Làm sao cháu lại ở đây vậy ạ?" Sakura lau miệng sau khi cảm nhận môt vệt sốt mayonnaise còn dính bên khoé môi. Recovery Girl ngồi bên mép giường, kiên nhẫn chờ cô ăn xong mà không bị gián đoạn, dù bà rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.

"Cháu được tìm thấy ở gần hồ bên cạnh cầu; nơi đó chỉ cách bệnh viện vài kilomet. Thật may mắn khi Eraser Head đã phán hiện ra cháu và lập tức gọi xe cứu thương."

Sakura nheo mắt, "Eraser Head?"

Chiyo ngừng lại một chút, "Đó là vị anh hùng đã tìm thấy cháu. Ta đoán cháu không biết cậu ta vì phong cách làm việc của cậu ấy khá kín đáo."

Cái tên lạ lẫm khiến Sakura bối rối, nhưng giờ đây cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác. Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn ám chỉ điều gì?

"Cậu ấy chắc hẳn sẽ đến đây cùng với điều tra viên vào ngày mai."

"Điều tra viên?" Sakura nghiêng người về phía trước; có điều gì đó nghe không đúng cho lắm.

Theo kinh nghiệm của cô, 'điều tra viên' thường đồng nghĩa với 'người thẩm vấn', và thẩm vấn thì không bao giờ là một điều tốt đối với một ninja.

"Ồ, đừng lo," Chiyo vội nói, "họ chỉ muốn hỏi cháu vài câu về chuyện đã xảy ra, và có lẽ cả thông tin của cháu để chúng ta có thể liên lạc với người thân đến đón cháu thôi."

Sakura phát ra một âm thanh nhỏ để biểu thị rằng cô nghe thấy, nhưng cô vẫn không thể hiểu hết được những gì đang diễn ra trước mắt. Cuối cùng, cô quyết định gạt hết những câu hỏi khác sang một bên để hỏi một điều đơn giản:

"Chính xác thì... đây là đâu vậy ạ?"

"Thành phố Musutafu."

Một biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi dần xuất hiện, và không ai là không nhận ra điều đó.

"Nó ở đâu vậy ạ?" Sakura hỏi, cảm giác lo lắng dần xâm chiếm dạ dày đáng thương của cô.

"Nhật Bản, gần Tokyo." Chiyo nói chậm hơn, cẩn thận quan sát phản ứng của cô bé kỳ lạ trước mặt.

Sakura chỉ ngồi yên tại đó, tay che miệng. Đầu cô đau nhói khi cố gắng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, điều gì có thể dẫn cô đến tình cảnh này? Cô nhớ về chiến tranh, khi cả đội 7 cùng chiến đấu chống lại Kaguya, rồi cô bị đâm, cô rơi xuống và-

Bật dậy khỏi giường, Sakura vội chạy đến cửa sổ kéo rèm lên, nhăn mặt trước ánh sáng gay gắt mà mặt trời sắp lặn phát ra trước khi nhường chỗ cho màn đêm. Cô nhìn thấy quang cảnh bên ngoài bệnh viện, nhưng xa hơn nữa lại là những toà nhà với thiết kế lạ lẫm, phần lớn đều cao chót vót so với khu vực xung quanh.

Với những mảnh ghép ít ỏi mà cô có lúc này, Sakura bắt đầu hình dung ra một bức tranh rõ ràng hơn về tình cảnh của mình khi cô nhớ lại về những gì đã xảy ra. Và lần này, chúng chi tiết hơn rất nhiều.

"Không thể nào..."

..

..

..

..

..

..

..

Khi Recovery Girl thấy Sakura sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn, bà nhanh chóng rút lui, khuyên cô nên nghỉ ngơi qua đêm và nhấn mạnh rằng nếu cần gì, cứ gọi. Đồng thời, bà cũng sẽ thông báo tình hình cho bác sĩ Harada. Recovery Girl cho rằng tốt nhất nên để cô gái bình tĩnh lại trước khi hỏi thêm và quyết định họ cần làm một buổi chụp cắt lớp CAT, vì qua vài phân tích y tế nhanh (nhưng chính xác), bà không dám khẳng định rằng trạng thái tinh thần của cô không chịu bất kỳ tổn thương nào.

Sau bữa tối, Sakura được để lại không gian riêng cho bản thân vào buổi đêm, với một y tá lặng lẽ kiểm tra mỗi giờ. Nhưng cô lại quá mải mê với hàng tá suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Dù đây là một tình huống khó tin, cô không thể phủ nhận rằng khả năng mình bị Kaguya dùng sức mạnh dịch chuyển đến một chiều không gian khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Sự khác biệt duy nhất chính là thế giới này thực sự có sự sống, thậm chí còn có cả một hệ thống xã hội – nhưng thông tin mà cô biết về nó lại quá ít. Chính vì vậy, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, không vội hỏi về cách quay trở lại thế giới của mình. Mỗi sự hiện diện của tóc hồng ở đây thôi vốn đã đủ đáng nghi rồi.

Không lẽ đây là kế hoạch trốn chạy của Kaguya? Nhưng nơi này không giống như một chiến trường. Tuy nhiên, giờ Sakura lại bị mắc kẹt ở đây. Cô không muốn khẳng định chắc chắn rằng mình đang ở một thế giới khác, nhưng mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, khả năng đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Và nếu thực sự cô ở một thế giới khác, chỉ có một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu.

"Chết tiệt, làm sao mình quay về nhà được đây?"

Một vấn đề khác là cô có nên ở lại bệnh viện chờ vị điều tra viên kia đến hay tự tìm cách xoay xở một mình. Cô đã tạm thời kéo dài thời gian với bác sĩ Harada và Recovery Girl (Chiyo - hay bất cứ thứ gì cô có thể nhớ), nhưng cô biết điều đó không thể kéo dài lâu. Dần dần, Sakura bắt đầu nghi ngờ liệu có nên tiết lộ danh tính thật của mình hay không.

"Mình cần chút không khí,"

Lấy một chiếc áo choàng, cô quấn mình lại, xỏ đôi dép bệnh viện vào, và cẩn thận bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top