Mua một được hai (Oneshot)

Artist: はりね
Pixiv ID: 14350237


1. Kuno Tatewaki đang sốc lắm.

Anh ta sốc đến mức toàn thân cứng đơ, mắt trợn tròn, mồm há hốc.

Trước đó chỉ mới một giây thôi, anh vẫn còn đang hớn hở vì đã ôm được người con gái ấy vào lòng. Cô gái dễ thương và tinh nghịch như con trai, bím tóc ngắn ve vẩy như đuôi mèo. Cô nàng chẳng bao giờ chịu mặc áo ngực cho tử tế, trong lúc lao vào vòng tay anh vẫn còn để lộ hai quả đào căng tròn kia kìa. Còn cơ hội nào tốt hơn thế không? Anh chỉ cần ôm cô thật chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu thì thể nào cô em ấy cũng xụi lơ thôi. Anh biết mà, đẹp trai cũng là một cái tội, toàn khiến người ta đổ gục vì anh. Tàn ác quá, nhưng anh thích thế.

Chỉ có điều, bây giờ anh đang sốc lắm.

Cô em tóc bím đâu rồi? Hai quả đào căng mịn hồng hào đâu rồi? Thân người nhỏ bé nhẹ tệnh cùng đôi môi mọng gợi cảm kia đâu rồi? Tại sao thằng nhóc Ranma tóc bím chết tiệt đang phanh áo khoe ti với cân nặng búa tạ lại nằm gọn trong tay anh thế này?

Tim anh đập thình thịch.

Tiếng kim loại chạm mạnh xuống sàn làm anh giật mình. Ấm nước nóng lăn vòng quanh nơi anh đang quỳ, cả người anh lẫn Ranma đều ướt đẫm và nóng hổi. Nãy giờ anh vẫn bất động, quên hẳn đi chuyện mình định làm, chỉ nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt.

Mà khoan đã! Cái gì cơ? Tại sao tim anh lại đập thình thịch?

"Buông tôi ra được chưa, Kuno-sempai?"

Kuno giật thót. Trong một giây, ruột như quặn lại, tim ngừng đập hết một nhịp. Anh cảm thấy vẻ đẹp trai của mình đang trôi tuột theo từng giọt nước nhỏ xuống từ bím tóc màu đen trên tay anh.

"Cô... cô gái tóc bím... cô ấy đâu rồi...?" – Anh cố gắng bắt cơ hàm mình cử động một cách khó khăn.

"Anh ngu bẩm sinh hay đã qua rèn luyện vậy? Tôi, Ranma, chính là 'cô-gái-tóc-bím' ấy đây! Anh còn không mau buông ra? Tôi không muốn dùng vũ lực đâu nha!"

"XẠOOOOO!"

Thay vì buông Ranma và tỏ vẻ mắc ói như anh vẫn thường làm, Kuno lại siết chặt cậu hơn. Anh ngẩng đầu lên trời, nước mắt ràn rụa, vừa đưa tay sờ soạng mong tìm lại được quả đào đáng yêu, vừa rú lên inh ỏi.

"Cô gái tóc bím mới nãy vẫn còn ở đây mà! Dù ngại ngùng đến đâu cũng đừng khiến tôi thấy thứ ảo giác này chứ! Em hãy trở lại như cũ đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em! À, nếu nhận được nụ hôn của tôi thì ảo giác sẽ biến mất phải không? Mặc dù buồn ói lắm nhưng vì em tôi sẽ làm tất cả!"

Kuno vẫn nhắm tịt mắt, cố gắng kéo sát mặt "cô gái tóc bím" vào mặt mình. Dù không rõ nguyên do, nhưng anh tin rằng tên Ranma này chỉ là ảo ảnh do Tóc Bím tạo ra để che mắt anh thôi. Anh nhất định sẽ dùng nụ hôn nồng cháy và vẻ đẹp trai của mình khiến bùa phép biến mất.

Nhưng trước khi chạm được vào môi nàng, anh đã bị đá bay lên không trung.

"Biến ngay đi tên biến thái! Tên ngốc! Đồ đần độn!"

Giọng hét của Ranma bên tai anh càng lúc càng nhỏ dần. Anh bay đi xa, thật xa, đánh một đường cầu vồng rồi rơi xuống, đầu anh chạm đất. Vẫn trong tư thế ngồi, nhưng cả người chổng ngược lên trời, anh khoanh tay tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc cô gái tóc bím ở đâu nhỉ?

"Ranma, sao mặt cậu đỏ lừ vậy?"

Ranma bực tức hậm hực bỏ về phòng, không thèm trả lời câu hỏi của Akane. Cậu đấm vào gối, thầm nguyền rủa Kuno, chỉ mong tên biến thái não khỉ đó biến mất luôn cho rồi.

"Ranma, sao mặt con đỏ lừ vậy?"

Và tối hôm đó Kuno hắt xì suốt đêm vì bị nguyền rủa.

2. Trời mưa. Học sinh ai cũng cầm dù ra về. Riêng Kuno, anh quyết tâm chộp lấy cây dù tình yêu trong mớ dù chung của trường học. Có cây dù đó, Akane sẽ phải lòng anh, và anh sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ với cô gái được theo đuổi nhiều nhất trường.

Nhưng tại sao... lại thành ra thế này...? Tại sao anh lại đứng chung dù với tên Ranma chết tiệt đó?

Trước khi anh có thể nghĩ thêm điều gì khác, anh đã nghe tim mình đập liên hồi. Không hiểu tại sao, nhưng cậu chàng đứng bên cạnh anh lúc này trông thật đáng mến. Đây là lần đầu tiên anh thấy mình yếu đuối đến vậy trước một nhan sắc tầm thường hơn mình. Quả là trong mắt đàn ông thì người anh ta yêu là đẹp nhất. Ranma đáng ghét là vậy, xấu xí là vậy, thế mà vẫn rất đẹp trong mắt anh. Ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh dưới nắng. Làn da khỏe mạnh, mái tóc đen với đuôi sam lắc lư như một chú mèo mun...

"Ranma... Trước giờ tôi vẫn hay làm trò quá đáng với cậu. Tôi thành thật xin lỗi!"
"Không đâu, anh Tatewaki, em mới là người gây sự trước. Anh tha thứ cho em nhé."
"Được! Anh tha thứ cho em! Chúng ta hãy quen lại từ đầu nhé!"
"Vâng! Em có thể gọi anh bằng 'chàng' không?"

Anh nắm lấy tay cậu, cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt muốn hôn chàng trai này. Đây chính là tình yêu sao?

"Ai ngăn họ lại giùm đi. Tui mắc ói quá."

Ơ hay, ruồi muỗi chung quanh cứ kêu vo ve không ngừng. Anh không cần biết gì nữa, Ranma cũng không cần biết gì nữa. Hai người sẽ trao nhau nụ hôn dạt dào tình cảm nhất từ trước tới giờ.

"Làm ơn tỉnh lại đi Ranma!"

Ngay khi anh vừa tiến tới gần hơn, Ranma đã bị Ukyo cản lại và kéo ra khỏi phạm vi chiếc dù. Cả hai sực tỉnh khỏi cơn mộng mị kinh dị đáng sợ nhất thế giới. Kuno tay vẫn cầm dù, cảm thấy bàng hoàng kinh khủng, nhìn Ranma không chớp mắt. Còn cậu ta thì đỏ mặt tía tai, đá anh bay mất trong khi anh chưa kịp nói câu nào.

"Ai gọi anh là chàng chứ hả!!!"

Ngày hôm đó, Kuno về nhà và ngẫm nghĩ. Cảm giác khi cả hai đứng dưới chiếc dù đó thật kì lạ. Kì lạ hơn hẳn khi anh vô tình đứng cùng Nabiki. Lạ lùng quá nhỉ? Anh nghiêng đầu nghĩ. Tại sao tim anh vẫn còn đập mạnh thế này? Khéo nó nhảy ra khỏi ngực mất.

3. Kuno Tatewaki và Saotome Ranma đang đứng đối diện nhau ở bãi đất trống. Ranma hẹn anh ra đây và bảo cậu ta không muốn đánh nhau gì cả, chỉ muốn cho anh xem một thứ, và đề nghị anh đứng yên đừng manh động. Bên cạnh cậu ta là một xô nước lạnh và một ấm nước nóng.

"Nhìn kỹ nhé, Kuno-sempai, và đừng bước tới gần đấy nhé." – Nói rồi Ranma xối xô nước lạnh vào người. Cả người cậu ta ướt sũng, từ đầu tới chân. Vẫn là mái tóc bím đó, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng cơ thể Ranma đã biến thành nữ hoàn toàn. Gương mặt tròn đáng yêu của cô gái tóc bím hướng về Kuno, lườm anh bằng vẻ chán ghét. Anh toan lao tới ôm cô, nhưng ngay lập tức cô nàng vội xách ấm nước nóng lên dội vào người. Không để anh kịp kinh ngạc vì cô gái tóc bím biến thành Ranma-nam ngay trước mắt, cậu đã đạp thẳng vào mặt anh.

"Anh còn chưa hiểu hả? Tôi và cô gái tóc bím là một. Là một người, anh hiểu chưa? Tôi dính phải lời nguyền ở Trung Quốc nên cứ hễ dội nước lạnh thì tôi sẽ biến thành nữ, nhưng tôi vẫn là Ranma, và là con trai, anh hiểu chứ?"

Lúc này, Kuno dừng lại, im lặng nhìn Ranma-nam. Nước lạnh biến thành con gái, nước nóng lại hóa thành con trai. Thật là kì lạ, nhỉ? Nhưng rồi, Kuno đập tay, và nhào tới ôm Ranma trước khi cậu ta kịp bỏ chạy.

"Vậy tức là, chỉ cần có cậu thì tôi sẽ có được hai người. Quá hời."

Và như thường lệ, anh lại bị đá bay lên không trung.

Mình đã nói sai cái gì nhỉ? Kuno tự hỏi, rồi quay đầu lại nhìn. Ô kìa, mặt cậu ta đỏ như gấc chín rồi. Cũng đáng, phải không?


Artist: ヒロイ
Pixiv ID: 15414997

—08.12.2014

Cảm ơn chư vị đã đọc, và xin hãy tha thứ cho mình vì đã phá hoại tuổi thơ ; w ;. Hẹn gặp lại ở một fandom khác ; w ;.

---

Chú ý: Những hình ảnh minh họa trên đều không được tác giả cho phép đăng lại. Dù đã ghi rõ tên tác giả và Pixiv ID nhưng đây vẫn là hành động đăng tranh không xin phép. Cảm hứng sáng tác fic đến từ những bức tranh này nên mình thật sự muốn đăng kèm fic. Mình không có gì để biện hộ thêm :(. Chỉ mong được bỏ qua duy nhất một lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top